77
Chương 77 - Có Thù Tất Báo
Nghe tin Đại hoàng tử cùng Thất hoàng tử sắp rời Đại Lý Tự, sắc mặt Tống Mộ Vân không tốt. Khương Dao thấy thế, cũng không đợi nàng mở lời, chủ động tới thư phòng của cha.
Chẳng bao lâu, nàng mang về tin tức như ý muốn.
"Hai vị hoàng tử e là không sống nổi. Dù không chết, kết cục tốt nhất cũng là tước đoạt thân phận, giam cầm cả đời. Đưa bọn họ ra khỏi Đại Lý Tự, chỉ là để bọn họ gặp mặt người thân lần cuối, lo liệu hậu sự."
Tống Mộ Vân ngẩn người. Nàng lần đầu biết phạm nhân tử hình trước khi chết còn có thể về nhà gặp người thân.
Đây tính là gì?
Sự nhu tình cuối cùng của bậc đế vương chăng?
Khóe miệng Tống Mộ Vân khẽ giật, nhưng nỗi lo bọn họ chưa chết trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.
Khương Dao ôm nàng, dịu dàng hỏi: "Nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Ta giúp nàng làm nhé?"
Tiểu cô nương bị nàng ôm trong ngực, dán vào lồng ngực phập phồng hữu lực, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không còn nữa."
Không còn nữa. Nguyên lai chấp niệm đáy lòng nàng, chỉ là muốn Mộ Dung Thanh phải chết.
Mà rõ ràng Khương Hoài cũng từng tổn thương nàng.
Thật là một tiểu cô nương thiện lương. Nàng đã buông tha Khương Hoài, cũng buông tha Khương gia.
Khương Dao nghiêng đầu, môi dán lên má mềm mại của nữ tử cọ tới cọ lui. Tống Mộ Vân hít thở dồn dập, ngoan ngoãn ở nguyên chỗ mặc cho Khương Dao cọ.
"Ngày mai là Bách Hoa yến trong cung, ta đưa nàng đi nhé?" Vành tai như ngọc trắng bị người tinh tế hôn, thanh âm vang lên bên tai, khàn khàn động lòng người.
Tống Mộ Vân nghe thấy ngày mai có thể tiến cung, trong mắt bỗng nhiên lóe sáng.
Nàng khẽ đáp: "Được, vậy chúng ta cùng tiến cung."
Nàng thầm nghĩ, nếu vào cung, có phải có thể dụ Mộ Dung Thanh ra ngoài?
"Khương Dao, nàng dạy ta thêm mấy chiêu đi."
Tiểu cô nương bỗng nhiên yêu cầu.
"Được, nàng chờ, ta đi lấy kiếm."
Vì an toàn của Mộ Vân, nàng luôn dùng mộc kiếm dạy nàng.
Nhưng lần này, nàng không bảo nàng lấy mộc kiếm, mà cẩn thận kéo lấy tay nàng, hỏi: "Ta có thể học cách dùng chủy thủ đả thương người không? Thứ này bất ngờ, cũng dễ giấu hơn."
"Dùng chủy thủ?"
Tiểu cô nương cúi đầu, e thẹn gật đầu.
Khương Dao tuy thấy hơi lạ, nhưng nàng hiếm khi từ chối Tiểu Vân Nhi.
"Được, chủy thủ thì chủy thủ, thứ này đúng là rất hợp để nàng phòng thân." Nàng nhu nhược xinh đẹp thế này, người thường làm sao ngờ được nàng có thể bỗng nhiên rút ra một lưỡi chủy thủ.
Khương Dao vừa nói, vừa từ trong ủng rút ra chiếc chủy thủ chuyên dụng của mình. Nó sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, nàng xoay một vòng hoa mỹ trên đầu ngón tay rồi đưa cho Tống Mộ Vân: "Cầm lấy, ta dạy nàng."
......
Tống Mộ Vân lần này dị thường nỗ lực, luyện đến mức Khương Dao cũng thấy mệt mỏi, mới xoa ngón tay đòi nghỉ ngơi.
Hai người luyện từ ban ngày đến đêm tối, trên người đầy mồ hôi dính nhớp. Khương Dao sai người lấy nước ấm, sau khi lau sạch thân thể cho nhau, cả hai mệt mỏi nằm vật trên giường.
Khương Dao ngày nào cũng luyện kiếm, thể lực tốt, mới nằm xuống một lát đã ngủ thiếp đi.
Nửa canh giờ trôi qua, người vốn đã nhắm mắt, tưởng chừng như đang ngủ say lại bỗng nhiên mở mắt.
Nàng nhìn Khương Dao đầy ôn nhu, lát sau đứng dậy, đi đến một góc ngoài sân, vỗ vỗ tay. Một nữ ám vệ lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động.
Nàng nhìn ám vệ, thấp giọng hỏi: "Đồ vật lấy được chưa?"
Ám vệ không nói lời nào, đưa qua một tờ giấy. Trên đó lưu loát những dòng thơ dâm diễm mà Mộ Dung Xuân từng viết, kèm theo một lưỡi chủy thủ hoa lệ.
Tống Mộ Vân chậm rãi nhếch môi, vẻ ngượng ngùng khi ở cạnh Khương Dao hoàn toàn biến mất. Nàng móc từ thắt lưng ra một tờ giấy sạch, ghé vào bàn đá, nương ánh trăng bắt chước bút tích của Mộ Dung Xuân: Bách Hoa yến, gặp ở lãnh cung.
Đương triều hoàng đế háo sắc, bất cứ mỹ nhân nào cũng luyến tiếc không muốn biếm vào lãnh cung, nên nơi đó là nơi yên tĩnh không người nhất trong cung.
Suy nghĩ một chút, Tống Mộ Vân sợ Mộ Dung Thanh không tới, liền đề tên nàng ở cuối thư.
Nàng đưa cho ám vệ: "Ngày mai đưa tờ giấy này tới trước mặt Mộ Dung Thanh, đừng để hắn phát hiện ngươi, cũng đừng nói chuyện này cho Khương Dao."
Ám vệ hơi do dự. Tống Mộ Vân nheo mắt, chợt lộ ra khí thế lạnh thấu xương: "Khương Dao đã nói, mệnh lệnh của ta cao hơn mệnh lệnh của nàng ấy!"
Lời này vừa ra, sống lưng ám vệ thẳng tắp, lập tức quỳ xuống: "Rõ!"
"Đi xuống đi, đừng quên việc cần làm."
Ám vệ nhanh chóng biến mất. Tống Mộ Vân lại gọi thêm một ám vệ khác: "Ngày mai ở Bách Hoa yến, sau khi ta rời đi, hãy nghĩ cách đưa Mộ Dung Xuân tới lãnh cung."
Nàng đã có kế hoạch, chưa chắc thành công, nhưng nàng muốn thử một phen.
Khi mọi việc đã sắp xếp xong, Tống Mộ Vân mới mang theo một thân hàn khí trở về.
Có lẽ vì mệt, Khương Dao không hề phát hiện người bên gối đã rời đi. Cho đến khi nàng quay lại, giường khẽ lún xuống, Khương Dao mới hơi hé mắt, xoay người lăn sang bên, ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng hít sâu một hơi, rồi thanh âm hàm hồ hỏi: "Sao người nàng lại lạnh thế?"
Tâm Tống Mộ Vân treo ngược lên, một lát sau, nhỏ giọng đáp: "Ta... ta vừa ra ngoài giải quyết chút việc."
"Ừ."
Khương Dao lên tiếng, ôm chặt nàng vào lòng.
"Trên người ta nóng hổi, nàng đừng chạy loạn."
Cố chống lại cơn buồn ngủ, Khương Dao dặn dò thêm một tiếng.
Tống Mộ Vân đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, lúc này cực kỳ ngoan ngoãn.
Nàng vâng lời gật đầu, rúc vào lòng ngực Khương Dao.
Ánh mắt ôn nhu từng chút một lướt qua gương mặt Khương Dao, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác không muốn rời xa.
Nhưng nàng...... Cũng sẽ không ở lại mãi mãi.
Nàng cảm giác được, từ khi Tống gia được lật lại bản án, nàng thường xuyên phải nhận những ánh mắt xót xa đầy thiện ý. Mua đồ có khi ngay cả tiểu thương cũng không nhận bạc của nàng, bảo rằng nàng đã chịu khổ, người Tống gia đã chịu khổ, muốn nàng giữ bạc để chăm sóc bản thân.
Oán hận trong lòng nàng dần tiêu tán, đồng thời quyền kiểm soát cơ thể này dường như cũng yếu dần đi.
Có lẽ nàng...... Không thể tiếp tục nhìn Khương Dao, bầu bạn với Khương Dao nữa.
Nếu như kiếp trước, nàng không nghe lời Mộ Dung Thanh, không muốn giết Khương Hoài thì tốt biết bao.
Khi ấy người Khương gia sẽ không chết, nàng cũng sẽ còn sống, nàng sẽ phát hiện ra, nguyên lai trên đời này có người tốt đến thế.
Nếu sớm cầu cứu Khương Dao, liệu mọi chuyện có khác đi chăng?
Chắc là phải, Khương Dao tốt như vậy, sẽ không mặc kệ nàng bị người ức hiếp.
Tống Mộ Vân lòng đầy ảo tưởng, rúc trong lòng ngực Khương Dao ngủ thiếp đi.
Đảo mắt đã tới bình minh, một đêm vô mộng. Khương Dao tỉnh sớm hơn một chút, khi nàng tỉnh dậy tiểu tổ tông vẫn còn ngủ say trong lòng ngực, cánh tay nàng bị đè dưới thân nàng ấy. Gương mặt Tống Mộ Vân đỏ hồng, mềm mại, hơi thở đều đặn, đang say giấc nồng.
Trong nháy mắt, lòng Khương Dao mềm nhũn không thể ngăn cản. Nàng không đứng dậy mà chỉ khẽ dịch mình, kéo Tống Mộ Vân vào lòng sâu hơn, nàng không nói một lời, động tác dịu dàng vô cùng.
Nàng từng chút một ôm chặt Tống Mộ Vân, tinh tế hôn lên chiếc cổ thon dài xinh đẹp của nàng, đợi đến khi người trong lòng có tri giác, khẽ ưm một tiếng, Khương Dao mới chịu buông tha.
Nàng nằm cùng nàng hồi lâu, cho đến khi người của chủ viện tới thúc giục mới đành đánh thức Tống Mộ Vân.
Tiểu cô nương hôm qua luyện chủy thủ cả ngày, cực kỳ mệt mỏi, lúc bị đánh thức vẫn không tình nguyện rời giường.
Cho đến khi Khương Dao nhắc đến chuyện Bách Hoa yến sắp bắt đầu.
Nghe thấy ba chữ Bách Hoa yến, nàng bỗng chốc mở mắt, nhớ lại việc mình cần làm hôm nay.
Tiểu cô nương ôm chăn, mắt ngấn lệ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Khương Dao bế ngang nàng lên, đưa ra sau bình phong thay y phục.
Theo ý nàng, Khương Dao chọn một bộ váy dài màu xanh lơ đậm.
Vuốt ve chất vải mềm mại, nàng bỗng cười nói:
"Trước kia nàng từng nói màu này có chút già dặn."
Tống Mộ Vân cũng mỉm cười vuốt váy, giọng nói ôn nhu như nước:
"Có sao? Nhưng giờ nhìn lại cũng còn được, ta mặc nó có khó coi không?"
Nàng ngước đôi mắt đẹp long lanh nhìn Khương Dao.
Ánh mắt ấy câu hồn đoạt phách, Khương Dao thiếu chút nữa không nhịn được.
Hồi lâu sau mới định thần lại, nàng hắng giọng, cúi đầu không dám nhìn nàng, giọng lộ vẻ bất đắc dĩ:
"Đẹp, chỉ cần là nàng mặc, tất nhiên là đẹp."
Chẳng biết có phải do tình yêu quấy phá hay không, Khương Dao cảm thấy Tống Mộ Vân là cô nương xinh đẹp nhất cuộc đời này nàng từng gặp, còn đẹp hơn cả người đường muội mà nàng từng thích.
Tống Mộ Vân tuy thẹn thùng, nhưng kỳ thực rất thích nghe nàng nói lời ngon tiếng ngọt, mỗi lần nghe xong tâm tình đều cực tốt.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Khương Dao.
Khương Dao giơ tay xoa xoa đầu nàng:
"Vân nhi nhà ta đúng là đại mỹ nhân."
Nàng tranh thủ lúc tóc chưa búi mà vuốt ve cái đầu mềm mại của Tống Mộ Vân, lát nữa búi tóc rồi là không thể sờ nữa, sẽ bị mắng ngay.
Thị nữ chải cho Tống Mộ Vân một búi tóc đơn giản, Khương Dao lấy từ hộp trang điểm ra một cây trâm ngọc lan đưa cho nàng:
"Hôm nay cài cây này nhé?"
Tống Mộ Vân lắc đầu, chọn ra một cây trâm gỗ giản dị nhất cài lên đầu.
Khương Dao nhíu mày:
"Nàng ăn mặc mộc mạc quá."
Tống Mộ Vân chỉ đáp:
"Hôm nay ta không muốn mang đồ quá quý giá, chỉ muốn giản dị một chút."
"Vậy cũng được, có muốn đeo đôi khuyên tai ta tặng không?"
Khương Dao cầm đôi khuyên tai trân châu nhỏ nhắn lên, tự thấy nó cũng không quá nổi bật, rất thanh nhã, vậy mà vẫn bị từ chối:
"Không cần đâu, chỉ là vào cung thôi, tùy tiện một chút là được."
Nàng chọn không đeo khuyên tai, xuất hiện ngoài cửa Khương phủ với vẻ ngoài mộc mạc, ngoan ngoãn chào hỏi Khương phu nhân.
Khương phu nhân nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng kéo Khương Dao lại, nhỏ giọng hỏi xem có phải trong tay nàng không có bạc hay không.
Khương Dao ngơ ngác:
"Không có đâu ạ, cửa hàng người đưa cho con vẫn kinh doanh rất tốt mà."
Khương phu nhân không tin, cau mày hỏi lại:
"Thật chứ?"
"Tự nhiên là thật, con lừa người làm chi, người còn không hiểu con sao? Nếu thiếu tiền, con đã sớm mở lời với người rồi."
Lương Thanh Âm khựng lại, nghĩ thầm cũng phải, nữ nhi này nếu không có bạc đã sớm đòi, đâu đợi đến lượt mình hỏi.
Nhưng......
"Vậy sao tức phụ nhi của con lại ăn mặc đơn giản thế, con không mua trang sức cho người ta à?"
Nhìn vẻ mộc mạc này đi, trang sức của thị nữ còn nhiều hơn nàng.
Khương phu nhân vừa nhìn vừa thở dài, hoàn toàn không nhận ra cách xưng hô của mình đối với Tống Mộ Vân đã theo Khương Dao từ lúc nào.
Khương Dao:
"Con có mua, nhưng nàng không thích đeo, cứ giản dị thế này cũng rất xinh đẹp."
Nàng thực lòng thấy đẹp, Mộ Vân mặc thế nào cũng đều rất đẹp.
Nàng quay đầu lại vừa vặn chạm phải đôi mắt trong trẻo của Mộ Vân, nàng khẽ cười nhạt, Khương Dao cũng không nhịn được mà ngây ngô cười theo.
Khương phu nhân nhìn qua không đành lòng, vỗ nhẹ sau lưng Khương Dao, giọng đầy bất đắc dĩ: "Thôi, thôi, tùy các ngươi, mau mau về chỗ đi."
Nàng quay sang phía Khương Hằng, hai người nhìn nhau cười, vẫn yêu thương như nhiều năm trước.
Xe ngựa Khương gia chậm rãi tiến về hoàng cung. Tống Mộ Vân từ lúc mới đầu còn cười nói tươi vui, dần trở nên yên lặng. Trong thần sắc lộ ra nét lạnh nhạt, chỉ khi Khương Dao cúi đầu nhìn nàng mới khôi phục vẻ nhu hòa.
Khương Dao không phải không nhận ra cảm xúc bất thường của nàng, nhưng nàng ngỡ Mộ Vân chỉ chán ghét hoàng cung, dù sao...... nơi này với nàng mà nói, chẳng có lấy nửa phần hồi ức tốt đẹp.
Nàng không cách nào khiến Mộ Vân vui vẻ hơn, chỉ có thể vươn tay ôm lấy nàng, dùng hơi ấm lòng bàn tay nói cho nàng hay, hết thảy đã có nàng ở đây.
Bách hoa yến do Hoàng hậu nương nương chủ trì.
Từ khi Khương Dao biết Mộ Dung Từ là nữ tử, nàng và Hoàng hậu cũng có vài phần thân thiết.
Biểu hiện cụ thể là Hoàng hậu vừa tới đã gọi Khương Dao tiến lên hỏi chuyện, mặt mày ôn hòa khen nàng hết lời, khiến chúng quý nữ trong kinh tròn mắt kinh ngạc. Các nàng sao không phát hiện Khương Dao có nhiều phẩm chất tốt đẹp đến thế?
Nàng chẳng phải rất hung dữ, không chút phong phạm danh môn nữ tử sao?
Khương Dao vừa được khen choáng váng, lui xuống, giây tiếp theo Tống Mộ Vân đã được gọi lên.
Hoàng hậu lấy khăn chấm khóe mắt, vẻ mặt đau lòng: "Đáng thương, sinh ra xinh đẹp nhường này, Đại hoàng tử cùng Thất hoàng tử thật quá tạo nghiệt."
Sau đó lại nói nhiều lời thương cảm, Tống Mộ Vân ngược lại biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ cúi đầu trầm mặc nhận lấy.
Trong lòng nàng nghĩ, kiếp trước, Hoàng hậu nương nương vì hạ độc hại Mộ Dung Thanh bị phát hiện, bị Hoàng thượng biếm vào lãnh cung, cuối cùng dường như ngoài ý muốn ngã xuống giếng qua đời......
Đời này Mộ Dung Từ không chết, nàng cũng không chết, nguyên lai Hoàng hậu nương nương là người như thế này.
Tống Mộ Vân được khen ngợi cũng chẳng hề kiêu căng, thần sắc như thường, sau khi hành lễ liền đứng dậy, hướng phía Khương Dao trở về.
Khương Dao thần sắc ôn nhu, người chưa tới nơi, nàng đã vươn tay chờ đợi.
Tống Mộ Vân mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay mạnh mẽ kia.
Người cuối cùng được gọi lên, chính là người nhà Khương gia.
Khương Như bước đi chú trọng dáng vẻ, không nhanh không chậm, bộ diêu đung đưa biên độ nhỏ, vừa thấy đã biết là cô nương tâm tư tĩnh lặng. Tiến vào trong điện, mặt nàng lộ ra nửa phần ý cười, tiến lên hành lễ: "Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Đây chính là Như Nhi sao?"
Đối mặt Khương Như, nụ cười Hoàng hậu càng thêm thân cận, chẳng màng quy củ, vẫy tay: "Mau, mau lên đây cho bổn cung nhìn xem, thật là mỹ nhân xinh đẹp, quy củ học cũng rất tốt. Nghe Từ nhi nói, ngươi thích đọc sách?"
Khương Như vốn tưởng mình cũng như hai vị tỷ tỷ, lên chịu khen rồi về, không ngờ Hoàng hậu lại gọi nàng đến gần hỏi chuyện.
Mặt nàng khẩn trương trong chớp mắt, nhưng cũng đủ bình tĩnh, từng bước đi tới, đợi đến nơi mới hành lễ, thấp giọng đáp: "Thần nữ lúc nhàn rỗi thích đọc đôi chút, khiến nương nương chê cười."
Hoàng hậu lắc đầu, cười vô cùng hiền từ: "Sao lại là chê cười, ngươi thích đọc sách là chuyện tốt. Từ nhi cũng thích đọc sách, ngươi nếu có tâm nhập thư viện, biết đâu có thể cùng nàng làm bạn học."
"Là vinh hạnh của thần nữ."
Hoàng hậu hỏi Khương Như năm nay đọc sách gì, nghe xong tên sách càng thêm hứng thú, bảo rằng Mộ Dung Từ gần đây cũng đang đọc cuốn này.
Khương Dao nhìn ra Hoàng hậu rất thích Khương Như, yên tâm gật đầu, kết quả nhìn quanh, thấy cha và nhị thúc sắc mặt khó coi vô cùng.
Nương nàng thì khá hơn, còn rót trà cho nhị thẩm, nhưng nhị thẩm không uống, mặt đầy vẻ lo âu.
Khương Dao không rõ nguyên do, ghé lại hỏi: "Cha, sao trông người không vui thế?"
Cha quả thực không vui, trừng mắt nhìn Khương Dao một cái: "Ta đáng lẽ phải vui sao?"
"Vì sao không, đường muội được Hoàng hậu thưởng thức, đây là chuyện tốt mà."
"Ha, nếu thật sự chỉ là thưởng thức thì cũng thôi, sợ chỉ sợ, Hoàng hậu muốn đường muội ngươi làm Bát hoàng tử phi!"
Khương Dao cả người sững sờ, một hồi lâu mới tỉnh táo lại, theo bản năng phản bác: "Sao có thể, người hiểu lầm rồi, Như Nhi cùng Bát hoàng tử chỉ là bạn bè bình thường!"
Bát hoàng tử kia là nữ tử mà.
Nếu không biết Bát hoàng tử là nữ, nàng đã chẳng yên tâm để đường muội liên tục tiếp xúc.
"Ngươi nói bậy, nếu chỉ là bạn bè bình thường, sao Bát hoàng tử thường xuyên nhắc tới Như Nhi trước mặt Hoàng hậu, ngươi không nghe thấy Hoàng hậu cái gì cũng biết hay sao!"
Khương Dao ngẫm lại, đúng rồi, đây là chuyện gì vậy?
Nhưng Mộ Dung Từ là nữ tử mà?
Nàng hẳn là...... sẽ không thích nữ tử đâu nhỉ?
Lúc này Khương Dao hoàn toàn không nghĩ tới đam mê của bản thân, chỉ thấy người khác hẳn là không như vậy, nhìn cũng không giống.
Nàng thấp thỏm hỏi: "Có khi nào các người hiểu lầm, Bát hoàng tử nhìn không giống người như thế?"
Tể tướng lười tranh luận, chỉ trừng nàng: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, đạo lý này còn muốn ta nhắc bao nhiêu lần nữa?"
"Dạ, dạ."
Khương Dao rụt cổ không dám nói thêm, xoay người ủy khuất ôm lấy Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân nhẹ giọng dỗ dành, dần vuốt phẳng tâm hồn "chịu ủy khuất" của Khương Dao. Nàng cúi đầu hôn Tống Mộ Vân, theo sau nắm chặt bàn tay lạnh băng kia, như thường lệ ủ ấm cho nàng.
Yến hội tiếp tục, hoàng cung là nơi giàu có nhất Đại Tấn, tự nhiên có rất nhiều hoa quý hiếm, từng chậu được mang lên khiến người xem mở mang tầm mắt.
Đến cả Khương Dao vốn không hứng thú với hoa cỏ cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú.
Tống Mộ Vân cùng nàng xem, nhưng tâm tư hoàn toàn không ở đó, đang nghĩ cách lấy cớ rời đi, thì Bát hoàng tử Mộ Dung Từ không biết từ đâu đã mò tới.
Nàng cười nói cùng Khương Như.
Tống Mộ Vân thấy thế, kéo Khương Dao ý bảo: "Khương Dao, Bát hoàng tử tới, là tới tìm nàng sao?"
Khương Dao nhìn qua, cũng thấy Mộ Dung Từ đang nói chuyện với Như Nhi.
Nếu là trước kia, nàng chẳng cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nhớ đến lời cha và nhị thúc, Khương Dao bắt đầu thấy không ổn.
Thấy ánh mắt Khương Tri sắp phun ra lửa, nàng liền gọi Mộ Dung Từ.
"Bát điện hạ, người tới tìm ta sao?"
Mộ Dung Từ ngước mắt nhìn lại, mỉm cười ôn nhu, gật đầu chào Khương Như rồi đi về phía Khương Dao.
"Mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?"
Nàng ám chỉ chuyện Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Xuân bị nhốt.
Tuy rằng có chút không ổn trọng, nhưng Khương Dao vẫn thành thật gật đầu. Trong lòng nàng hiện tại bận tâm nhất chính là những kẻ tương lai có khả năng hại cả nhà nàng sa cơ lỡ vận, nàng làm sao có thể thoải mái cho được?
"Nàng thì sao, cũng sống không tồi chứ?"
"Tự nhiên là vậy. Phải rồi, muội muội của nàng dường như sắp tới sinh nhật, Khương gia sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng ấy sao?"
Khương Dao đang định đáp lời, bỗng nhớ tới lời cha nói về việc Hoàng hậu muốn để Khương Như làm Bát hoàng tử phi, lại thêm chuyện Mộ Dung Từ thường xuyên nhắc tới Khương Như trước mặt Hoàng hậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Dao giật mình, ngồi thẳng người, nhíu mày:
"Sẽ có, nhưng nàng hỏi chuyện này làm gì?"
Mộ Dung Từ cười nhạt:
"Ta cùng Như Nhi cũng coi như quen biết hồi lâu, không biết có thể mặt dày tới xin một tấm thiệp mời hay không?"
Khương Dao ngẩn người.
Nàng thầm nghĩ, đúng là mặt dày thật.
Nào có ai chủ động tới xin thiệp mời?
Hơn nữa, tiệc sinh nhật của một cô nương, một nam tử ở bên ngoài như nàng qua đó làm chi?!
Khương Hằng ngoài mặt đang nghiêm túc ngắm hoa, thực tế vẫn luôn dựng tai chờ Khương Dao hồi đáp.
Lứa nữ nhi nhà Khương gia nhiều hơn nam nhi, nhưng điều đó không có nghĩa nữ nhi không được sủng ái. Hôn nhân là việc trọng đại cả đời của nữ tử, Khương gia con cháu thưa thớt, mỗi một đứa trẻ, Khương Hằng và Khương Tri đều đặc biệt quan tâm.
Nếu không phải trước đó đã nói chuyện với Mộ Dung Từ, Khương Dao cũng không thể xác định ý đồ của nàng, đành cắn răng thoái thác:
"Thiệp mời không nằm trong tay ta, ở chỗ nhị thẩm, ngay cả ta cũng phải hỏi người mới được."
Câu đáp này tạm ổn, Khương Hằng hài lòng gật đầu.
Nụ cười Mộ Dung Từ hơi thu liễm. Mẫu hậu nàng không được hoàng sủng, khiến nàng từ nhỏ đã phải tập cách nhìn mặt đoán ý, thấu hiểu lòng người.
Nàng cảm giác được Khương Dao bỗng nhiên dấy lên cảnh giác, chẳng lẽ mình vừa lỡ lời câu nào sao?
Trong lúc do dự, giọng nói Tống Mộ Vân vang lên trước.
Nàng nhẩm tính canh giờ, ám vệ đã được phái đi.
Mộ Dung Thanh và Mộ Dung Xuân lúc này đang ở trong cung, cùng mẫu thân trải qua những ngày cuối cùng, đây là cơ hội duy nhất, nàng không thể bỏ lỡ.
Tống Mộ Vân nắm lấy tay Khương Dao, thanh âm hòa hoãn, gương mặt thoáng hiện vẻ khẩn trương rồi lại nhanh chóng giả bộ bình tĩnh, gọi một tiếng:
"Khương Dao."
Khương Dao lập tức cúi đầu nhìn lại. Tay bị tiểu cô nương kéo, nàng hiểu ý ghé sát vào trước mặt Tống Mộ Vân để lắng nghe.
Tống Mộ Vân không muốn để Mộ Dung Từ nghe thấy những lời này, nàng gần như dán vào tai Khương Dao, hơi thở thoang thoảng như lan, nhỏ giọng nói:
"Ta muốn đi vệ sinh, nàng tạm thời ở đây trò chuyện với Bát hoàng tử, một lát ta quay lại được không?"
Khương Dao nhíu mày, theo bản năng từ chối:
"Không được, nàng không quen thuộc trong cung, ta đưa nàng đi."
"Không cần nàng đưa, ta đi một mình cũng được, nàng cứ ở đây tâm sự với Bát hoàng tử đi."
Chưa bao giờ nàng dịu dàng lễ độ với Bát hoàng tử như vậy, Mộ Dung Từ có chút thụ sủng nhược kinh, vội xua tay:
"Không cần, không cần, nếu các nàng có việc bận, không cần quản ta."
Nàng có thể mấy ngày nữa lại tới tìm Khương Dao nói chuyện, không vội.
Tống Mộ Vân vất vả lắm mới tìm được cơ hội, sao để Mộ Dung Từ từ chối được? Nàng cao giọng thêm hai phần, cau mày liễu:
"Sao có thể như vậy, cũng không phải chuyện lớn, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Ta không phải hài đồng, sao có thể lạc trong cung được? Nàng đừng lo cho ta, đi một chút sẽ về."
Tống Mộ Vân nói đi nói lại, ý tứ trong lời rất rõ ràng. Khương Dao cau mày, dù khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Nàng xoa xoa bàn tay trắng muốt mềm mại kia, nhẹ giọng hỏi:
"Người bên cạnh vẫn theo sát chứ?"
Nàng chỉ những ám vệ võ nghệ cao cường.
Tống Mộ Vân gật đầu khẳng định:
"Đã rõ, nàng đừng bận tâm, cứ trò chuyện tốt với Bát hoàng tử, ta đi một chút rồi về."
Nói đoạn, Tống Mộ Vân xách làn váy đi ra ngoài. Nàng đã nghĩ sẵn lời thoái thác, nếu về muộn, chỉ cần bảo với Khương Dao là mình lạc đường, vất vả lắm mới tìm được lối về, Khương Dao chắc chắn sẽ không trách nàng.
Dựa vào sự sủng ái đó, nàng biết mình có thể tùy ý làm nũng, sẽ không bị quở trách.
Tống Mộ Vân dịu dàng một thoáng, nhưng khi bước khỏi yến tiệc, ánh mắt nàng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Trên người nàng tỏa ra sát ý như có như không, nàng tránh các cung nhân, một mình đi về phía lãnh cung......
Mộ Dung Từ dù sao cũng là hoàng tử, lại giao hảo với Khương gia, Khương Dao đương nhiên không chậm trễ. Khi bóng dáng Tống Mộ Vân khuất xa, nàng bắt đầu tán gẫu cùng Mộ Dung Từ.
Mộ Dung Từ nhắc tới biên quan dường như có chiến sự, man di xâm chiếm, quấy nhiễu bá tánh, nhưng quấy nhiễu xong lại rút lui, giống như đang khiêu khích. Triều đình vẫn đang quyết định có nên khai chiến trực tiếp hay không.
"Nếu thực sự khai chiến, nàng có đi không?"
"Có, khai chiến ta sẽ đi, dù sao cũng phải tích lũy chút quân công để nuôi gia đình."
Nghĩ đến kiều quý nhân trong nhà rất khó nuôi, Khương Dao không nhịn được mà cười nhạt. Lại nghe Mộ Dung Từ hỏi:
"Nàng đi rồi, Tống tiểu thư phải làm sao?"
Biên quan khổ hàn, nàng nỡ để cô nương nhà họ Tống đi theo sao?
Quả nhiên, Khương Dao không chút do dự:
"Tự nhiên là để nàng ở lại kinh thành. Kinh thành phồn hoa, khí hậu dễ chịu, thích hợp dưỡng tiểu cô nương nhất. Chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ quay lại tìm nàng."
Nàng dường như thật sự nghĩ như vậy, nhắc tới Tống Mộ Vân, ánh mắt đều tràn đầy ôn nhu.
Mộ Dung Từ nhướng mày hỏi:
"Nàng đã bàn bạc với nàng ấy chưa?"
"Chưa, chuyện này đâu cần bàn."
Nàng tự thấy đây là chuyện hết sức bình thường, có ai hành quân đánh giặc lại mang theo thê tử? Như vậy chẳng phải làm thê tử đi theo lo lắng hãi hùng sao?
Nàng không nỡ.
Mộ Dung Từ vốn muốn hỏi Tống Mộ Vân có thể không muốn ở lại kinh thành một mình hay không, nhưng nhìn vẻ tự tin của Khương Dao, nàng đành nuốt lời vào trong. Coi như để nàng tự đi nói với người ta, có nguyện ý hay không là chuyện của hai người bọn họ.
Hai người trò chuyện một lát, Khương Dao thấy đề tài đã chuyển khỏi Khương Như, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tay nàng theo thói quen mò sang bên cạnh, không ngờ lần này lại hụt. Nàng sửng sốt, hoàn hồn lại:
"Sao Mộ Vân chưa về?"
Mộ Dung Từ cũng cảm thấy đi hơi lâu:
"Có phải lạc đường trong cung không? Ta sai người đi tìm nhé?"
"Không cần, ta đi tìm là được, xin lỗi không tiếp được."
Biết nàng rất coi trọng tiểu thư nhà họ Tống, coi như báu vật mà sủng, Mộ Dung Từ gật đầu:
"Đi nhanh về nhanh, nếu cần thì cứ gọi ta."
Khương Dao cũng không đáp, chào Khương Hằng và Khương phu nhân rồi rời đi.
Tại lãnh cung, Mộ Dung Thanh cuối cùng đã gặp được người trong mộng. Hắn tốn bao công sức, vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Tống Mộ Vân sắp thuộc về người khác.
Không ngờ, khi hắn tưởng đời này không thể có được nàng, nàng lại chủ động mời hắn gặp mặt.
Thực ra ban đầu, Mộ Dung Thanh không chắc bức thư đó có phải do Tống Mộ Vân viết hay không. Hắn ngưỡng mộ dung mạo, tài trí của Tống Mộ Vân, nhưng chưa từng thấy chữ viết của nàng. Dù vậy, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội, vạn nhất là thật thì sao?
Mộ Dung Thanh đứng bên cạnh một cái giếng cạn, nụ cười càng thêm tà ác, niềm vui trong lòng không thể kiềm chế:
"Không ngờ, cũng có ngày nàng chủ động mời ta gặp mặt."
Bước chân không kiên nhẫn hướng về phía Tống Mộ Vân, vừa đi vừa nói:
"Sao nào, là Khương Dao kia không thỏa mãn được nàng sao!"
Lời còn chưa dứt, cơn đau nhức ập tới. Mộ Dung Thanh trừng lớn mắt, chậm rãi cúi đầu, không thể tin nhìn thanh chủy thủ đâm xuyên ngực mình, rồi nhìn theo bàn tay run rẩy kia, bắt gặp ánh mắt đầy hận thù của Tống Mộ Vân.
Nguyên lai...... Nàng gọi hắn tới, là để giết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co