Truyen3h.Co

cam khi de

78

linhta2

Chương 78 - Báo Thù

Nàng đã diễn luyện trong lòng không biết bao nhiêu lần, một kích đoạt mệnh. Mộ Dung Thanh chỉ kịp trừng mắt nhìn nàng một chốc, thực mau đã tắt thở, đôi mắt trợn ngược mà chết. Tống Mộ Vân dựa vào một khang hận ý chống đỡ mới làm xong hết thảy, nhưng khi hắn thực sự chết đi, nàng bỗng chốc hoảng sợ.

Đây là lần đầu nàng giết người, giết kẻ thù khiến nàng căm hận tận xương tủy. Nàng không hối hận vì giết hắn, nhưng vạn nhất bị người phát hiện thì sao?

Tống Mộ Vân bỗng nhiên sợ hãi, tay nắm chủy thủ không ngừng run rẩy.

Thẳng đến khi Khương Dao tìm tới, chứng kiến một màn này.

Ám vệ báo lại việc Mộ Vân đi về phía lãnh cung, Khương Dao vô cùng kinh ngạc. Nàng tới lãnh cung làm gì? Lãnh cung vốn sâm hàn hẻo lánh, nàng là nhược nữ tử qua đó làm chi?

Xuất phát từ lo lắng trong lòng, sợ tức phụ nhi bị kẻ khác lừa gạt, dù sao trước đó nàng muốn đi cùng, đối phương lại chết sống không chịu. Cẩn thận nghĩ lại xác thực có điểm không đúng, Khương Dao vẫn đứng dậy tới lãnh cung tìm người. Nàng vạn vạn không ngờ, vừa mới bước vào đã thấy cảnh tượng này.

Tống Mộ Vân đôi tay run rẩy, đôi mắt rưng rưng, rõ ràng chủy thủ trong tay còn cắm trên người kẻ kia, khiến người nọ không còn hơi thở. Nàng lại vô cớ lộ ra vẻ đáng thương, tựa như bị ai khi dễ vậy.

Ngực Khương Dao mạc danh thắt lại, nàng nhíu mày bước nhanh tới, nắm lấy tay Tống Mộ Vân đang cực độ hoảng loạn, bàn tay kia suýt chút nữa đã dính đầy huyết sắc.

Tống Mộ Vân bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Khương Dao, toàn thân vốn đang căng cứng bỗng chốc rã rời.

Vốn dĩ đã sợ hãi, lúc này lại càng hoảng loạn hơn. Nàng buông lỏng tay, thi thể Mộ Dung Thanh dần lạnh lẽo cứng đờ ầm ầm ngã xuống đất. Nàng mang theo đôi mắt đẫm lệ, nhút nhát sợ sệt nhìn Khương Dao. Một lát sau, nàng nhào vào lòng Khương Dao, thân mình phát run, hiển nhiên sợ hãi cực độ.

Rõ ràng sợ hãi như vậy, nàng vẫn cứ làm. Khương Dao nhắm chặt mắt, lại mở miệng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tống Mộ Vân! Nàng điên rồi sao? Dám ở trong cung ám sát hoàng tử!"

Đây chính là tội chém đầu. Mặc dù nàng có chuẩn bị muốn lấy mạng hai kẻ này, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ra tay ngay trong cung.

Sao nàng dám chứ.

Khương Dao kinh hãi cả người, lại vẫn chặt chẽ ôm lấy nữ tử đang không ngừng chui vào lòng mình, sợ hãi tới run rẩy kia.

Tống Mộ Vân hiển nhiên sợ cực kỳ, hơi nước gần như thấm ướt vạt áo Khương Dao. Giọng nàng mang theo tiếng nức nở mơ hồ:

"Sao nàng biết ta ở đây? Là có người thấy ta sao?"

Khương Dao cũng sợ điều này. Nàng chỉ sợ có người nhìn thấy nàng, vạn nhất sự tình bại lộ, nàng biết làm sao bây giờ?

"Là ám vệ của ta nói thấy nàng hướng bên này, ta không hỏi người khác."

Khương Dao để tâm tới Tống Mộ Vân, rõ như ban ngày. Ám vệ thấy Tống Mộ Vân một mình rời đi, cũng nhìn thêm vài lần nên mới báo cho nàng tới tìm.

"Nàng đúng là gan lớn."

Khương Dao ôm người trong lòng, hồi lâu mới nghẹn ra câu này, khóe mắt đuôi mày đều là bất đắc dĩ. Tống Mộ Vân lặng lẽ ôm chặt nàng, hít hít cái mũi, kinh hoàng dần dần vơi bớt nhờ có nàng ở đây, nàng nhỏ giọng nói lời xin lỗi.

Mộ Dung Xuân đúng lúc này được đưa tới.

Khi thấy Mộ Dung Xuân ngất xỉu trên người ám vệ, Khương Dao càng thêm khiếp sợ, kinh ngạc tới không khép nổi miệng.

Mộ Vân... Nàng định làm gì đây?

Nàng muốn giết cả hai hoàng tử sao?

Khương Dao trong lúc hoảng hốt đã bắt đầu cân nhắc, trực tiếp soán vị thì có mấy phần thắng.

Đang nghĩ ngợi, Tống Mộ Vân đã bình ổn cảm xúc, rời khỏi lòng Khương Dao. Nàng nhìn thi thể Mộ Dung Thanh chết không nhắm mắt trên đất, trong mắt hận ý chợt lóe qua, thực mau lại trở về vẻ lo sợ không yên. Nàng sợ muốn chết, nhưng vẫn phải chịu đựng, chịu đựng nỗi sợ kia để sai ám vệ đỡ Mộ Dung Xuân tới, đè lên người Mộ Dung Thanh, làm hắn nắm chặt chuôi chủy thủ.

Tiểu cô nương làm xong hết thảy, quay đầu nhìn Khương Dao, sợ tới mức chực khóc. Nàng dù hận Mộ Dung Thanh, nhưng trước nay chưa từng giết người. Dù bao kẻ khi dễ nàng, đây là lần đầu nàng đích thân ra tay.

Khương Dao nhíu mày nhìn nàng từng bước hành sự, hiểu rõ kế hoạch của nàng. Trong lòng rất muốn trách mắng, nhưng thời gian gấp gáp, lúc này chỉ có thể giúp nàng thu dọn tàn cuộc.

Nàng đi tới, nắm lấy tay Mộ Dung Xuân, bàn tay hắn đang giữ cán chủy thủ trên ngực Mộ Dung Thanh. Sau đó, nàng rút ra, dùng sức vạch thêm vài đường, tạo ra những vết thương nông không nguy hiểm tới tính mạng. Xong xuôi, nàng lại cầm chủy thủ, đâm mạnh vào vị trí trí mạng nơi tim hắn, máu lạnh bắn lên mặt Mộ Dung Xuân.

Khương Dao biết rõ cách ra tay để tránh vấy máu, hai người nàng vẫn sạch sẽ, không dính chút nào.

Nàng hỏi Tống Mộ Vân toàn bộ kế hoạch.

Lông mi Tống Mộ Vân run rẩy, đối với nàng không dám giấu giếm chút nào, thẳng thắn đáp:

"Ta, ta bắt chước chữ viết của Mộ Dung Xuân, gửi giấy cho Mộ Dung Thanh, hẹn hắn ở đây gặp mặt. Còn mang theo tên của chính mình, là muốn... là muốn giết hắn, rồi giá họa cho Mộ Dung Xuân."

Khương Dao:...

"Nàng thật sự gan to bằng trời."

Ánh mắt nàng phức tạp. Nàng vẫn luôn nghĩ tiểu tức phụ nhà mình có chút nhát gan, vạn vạn không ngờ nàng không những không nhát, gan còn lớn tới mức này.

Đó là hoàng tử, nói giết là giết.

Thật là to gan lớn mật.

Khương Dao nhìn nàng hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng nặng nề thở dài. Nàng trực tiếp tới bên giếng cạn nhặt tảng đá, dùng bàn tay đã hơi cứng đờ của Mộ Dung Thanh cầm lấy nó, hung hăng đập vào đầu Mộ Dung Xuân. Sau đó, nàng móc từ trong ngực ra một viên thuốc đen, đút vào miệng hắn.

Viên thuốc vô sắc vô vị, gặp nước liền tan, đảm bảo thuốc đã tan hết, nàng mới đứng dậy, cắn răng nói:

"Được rồi, nghe thiên mệnh thôi. Đi, đi rửa tay."

Tay nàng đầy bụi bẩn, vừa mới chạm vào tay Mộ Dung Xuân, đương nhiên cần rửa sạch.

Lúc này Tống Mộ Vân dị thường ngoan ngoãn nghe lời, thần sắc lộ vẻ chột dạ, đi theo phía sau Khương Dao.

Có ám vệ mở đường bên ngoài, khi ra về không gặp phải bất kỳ cung nhân nào.

Khương Dao mượn hồ nước rửa tay, sau đó nắm tay Tống Mộ Vân trở về.

Tuy tư thái cực kỳ thân mật, nhưng nàng không nói với Tống Mộ Vân một lời.

Tống Mộ Vân vốn muốn nói chuyện, nhưng vài lần hé miệng lại thôi. Đôi mắt ngập nước đầy đáng thương nhìn nàng, một lúc lâu sau, nàng mới cực khẽ gọi một tiếng Khương Dao.

Khương Dao vẫn không quay đầu, cũng không đáp lời. Tống Mộ Vân biết nàng đang giận, cúi đầu, thần sắc mất mát.

Rửa tay xong, hai người tìm thấy vài người đang nói chuyện phiếm ở bên ngoài, liền đi tới cùng họ trò chuyện.

Có kẻ thích ngắm hoa, tất nhiên cũng có người không thích, sớm đã lén chuồn ra ngoài chơi.

Khương Dao trên đường gặp bọn họ, không nói hai lời dẫn Tống Mộ Vân đi theo. Phương hướng lúc này vừa vặn là về phía yến hội, nàng nói Mộ Vân đi nhà xí, chẳng may bị lạc đường, nàng tới đón nàng ấy.

Đa số các tiểu cô nương chưa xuất các đều ngây thơ lương thiện, thấy thái độ Khương Dao ôn hòa, lập tức gật đầu tỏ vẻ lý giải, sôi nổi kể lại chuyện bản thân lần đầu vào hoàng cung vì không biết đường mà gây ra trò cười.

Khương Dao mỉm cười, cố gắng biểu hiện ôn hòa hơn chút. Nàng ngày thường đều giao du với võ tướng, ít khi chơi cùng tiểu cô nương.

Đặc biệt là tiểu cô nương kinh thành.

Các nàng nhát gan, động chút là có thể bị nàng dọa sợ.

Phải rồi, lần trước ở một yến tiệc, nàng chỉ cần giơ roi lên thôi liền dọa khóc một vị quý nữ. Từ đó về sau, các quý nữ kinh thành không ai dám tới gần nàng. Chỉ có Mộ Vân, vì mạng sống của Khương gia mà không thể không tìm nàng, nỗ lực phóng thích thiện ý.

"Nghe nói Khương tiểu thư trước kia sinh sống ở biên quan phải không?" Có vị tiểu thư tò mò hỏi.

Khương Dao đáp: "Phải, vài năm gần đây mới hồi kinh."

"Oa, bên đó có vui không? Có phải có rất nhiều thứ mới lạ mà kinh thành không có không nha?" Một phấn y nữ tử mặt đầy mong đợi.

Khương Dao ngập ngừng một chút, trong mắt lộ vẻ quái dị, một lát sau mới nói: "Biên quan... rất nghèo khổ, bá tánh không có bạc, mỗi kiện quần áo đều chắp vá mụn vá, không có thứ gì mới lạ đâu. Nơi đó cũng rất lạnh, nhiều bá tánh vào đông đều bị đông cứng mà chết."

Đám quý nữ chưa từng trải qua sóng gió sửng sốt, nhìn nhau, ngơ ngác chẳng ai dám cất lời. Một lát sau, vị áo lục nữ tử dẫn đầu lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao lại bị đông cứng mà chết? Họ không có than sưởi sao?"

Trong mắt tiểu cô nương nọ là sự khó hiểu thuần túy, nàng dường như thực sự không rõ.

Khương Dao nhếch môi nở nụ cười khổ bất đắc dĩ, giải thích: "Biên quan gần nơi man di, nhiều thương nhân không muốn tới đó buôn bán vì dễ bị cướp bóc, khiến nơi đó ngày càng nghèo."

Có tiểu cô nương nghe xong, phồng hai má, tức giận bất bình: "Trời ạ, sao lại như vậy! Chẳng lẽ không ai ngăn cản họ, tùy ý họ cướp bóc con dân Đại Tấn sao!"

"Họ không phải người của quốc gia ta, cướp xong liền chạy, quản cũng không được, trừ phi Đại Tấn quyết định khai chiến."

Lời này vừa ra, mấy tiểu cô nương đều trầm mặc.

Các nàng được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, trưởng bối trong nhà luôn thờ phụng "tam tòng tứ đức", không cho phép các nàng nghe quá nhiều chuyện triều chính, nên các nàng cũng không hiểu nhiều.

Lần đầu nghe nói biên quan lại như vậy, trong lòng ai nấy đều đau xót.

Dễ dàng xúc động trước cuộc sống gian nan của bá tánh biên quan.

"Vậy... vậy Đại Tấn không thể khai chiến sao?"

Các nàng chỉ biết quốc lực Đại Tấn cường thịnh, là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất đương thời, sao có thể bị người ta ức hiếp như vậy?

Khương Dao lắc đầu: "Nếu khai chiến, hao tài tốn của, bá tánh càng thêm khổ."

Các quý nữ lại trầm mặc. Tống Mộ Vân đứng một bên bị Khương Dao nắm lấy, ngẩng đầu nhìn nàng. Nữ tử ấy dường như đang phát sáng, khiến nàng không thể rời mắt.

Có người chờ mong hỏi: "Vậy nếu chúng ta bất đắc dĩ phải khai chiến, sẽ thắng chứ?"

Khương Dao lôi kéo ngón tay Tống Mộ Vân vuốt ve mu bàn tay nàng, khóe miệng khẽ nhếch vẻ tươi cười đầy tùy ý, nàng không chút do dự: "Tất nhiên là thắng. Nếu lần này khai chiến, ta cũng sẽ ra trận."

Nàng cũng sẽ đi, cho nên nhất định sẽ thắng.

Đây là sự tự tin của Khương Dao.

Nàng mười bốn tuổi đã từng ra chiến trường.

Đối với năng lực của bọn họ, không nói thập phần quen thuộc, cũng hiểu được bảy tám phần.

Các tiểu cô nương lập tức nhìn nàng với vẻ sùng bái.

Lần đầu bị nhiều người nhìn như vậy, Khương Dao sau khi tự tin xong liền cảm thấy ngượng ngùng, chỉ muốn bỏ trốn. Sao, sao ai cũng nhìn nàng như vậy?

Có phải câu nói vừa rồi quá phô trương không?

"Ngươi thật lợi hại, chúng ta có thể gọi ngươi là Khương Dao không? Ngươi thực sự muốn ra chiến trường sao?"

Khương Dao hơi khẩn trương, quay đầu nhìn Tống Mộ Vân một cái, mạc danh lại thấy yên ổn, khẽ gật đầu: "Gọi ta thế nào cũng được. Nếu có cơ hội, ta tất nhiên muốn ra chiến trường bảo vệ quốc gia."

Nàng hơi ngượng ngùng khi nói điều này, giống như mình đang cố ý thể hiện điều gì đó trước mặt các cô nương.

Tống Mộ Vân lặng lẽ nhìn các nàng khen ngợi Khương Dao. Nàng vẫn luôn biết, Khương Dao là người tốt nhất. Các tiểu thư trong kinh thành không thích nàng, đó là vì không hiểu rõ nàng. Nếu hiểu rồi, không ai có thể không thích nàng.

Còn may, nàng là người ở phía trước, đã hiểu rõ Khương Dao sớm hơn mọi người.

Cho dù Khương Dao chưa hẳn thuộc về nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn.

Trong mắt tiểu cô nương lóe lên tia ngưỡng mộ ngây thơ: "Vậy ngày sau ngươi chính là đại tướng quân nha!"

Khương Dao vội vàng xua tay, đây đều là chuyện chưa xảy ra, nàng nếu nhận thì quá kiêu ngạo.

Ai ngờ các nàng lại nhìn về phía Tống Mộ Vân, thần sắc càng thêm kích động: "Vậy Mộ Vân sau này chẳng phải chính là đại tướng quân phu nhân?"

Khương Dao khựng lại, bỗng cảm thấy, điều này, điều này dường như cũng không tệ.

Đại tướng quân phu nhân, nghe thật uy phong, nàng phải nỗ lực chút mới được.

Tống Mộ Vân nghe vậy, má lập tức đỏ bừng, hận không thể rúc đầu vào ngực mình, giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng:

"Các ngươi, các ngươi đừng nói bậy."

Tống Mộ Vân từ trước cũng từng trò chuyện cùng đám nữ tử này, xem như quan hệ không xa không gần, không ngờ các nàng lại nói trắng ra như vậy. Cái gì mà tướng quân phu nhân, thật khiến người ta xấu hổ.

"Sao lại là nói bậy? Hiện tại người trong kinh thành đều biết các ngươi là một đôi, Khương Dao nếu làm tướng quân, ngươi chẳng phải là tướng quân phu nhân sao?"

Vị áo lục nữ tử dẫn đầu nói tiếp, trong mắt mang theo ý trêu chọc đầy thiện chí.

Cái gì mà một đôi, Tống Mộ Vân chưa bao giờ biết các tiểu thư khuê các khuôn phép cũ cũng có thể nói ra lời này. Nàng lặng lẽ trốn ra sau lưng Khương Dao, túm lấy vạt áo nàng, cúi đầu, mặt đỏ như hoa đào, không dám đối diện với mọi người.

Khương Dao dù vẫn giận nàng, lúc này vẫn đứng chắn phía trước, thần sắc lộ vẻ bất đắc dĩ: "Mộ Vân xấu hổ, các ngươi nói ta là được, đừng trêu chọc nàng."

Được nàng che chở, Tống Mộ Vân càng thêm ngượng ngùng, ló nửa cái đầu từ sau lưng Khương Dao, gương mặt trắng bệch đã ửng hồng, nhìn không mấy lần đã bị Khương Dao ấn đầu trở vào.

Các quý nữ thầm nghĩ, dường như mỗi lần gặp hai người họ, Khương Dao đều hộ Tống Mộ Vân ở phía sau, thật tốt biết bao.

Nữ tử quả nhiên đáng tin cậy hơn nam tử nhiều.

Vài vị quý nữ mạc danh nảy sinh suy nghĩ này.

Mộ Dung Từ cùng Khương Như dạo chơi tới nơi, vừa thấy Khương Dao đang trò chuyện cùng các quý nữ, nàng nhướn mày, có chút kinh ngạc: "Tỷ tỷ ngươi lại đang nói chuyện với người ta sao?"

Nàng quen Khương Dao cũng không ngắn, trong ấn tượng Khương Dao chẳng có mấy bằng hữu.

Khương Như ngước mắt nhìn lên, gương mặt lộ vẻ kinh hỉ, môi cong lên cười nói: "Nguyên lai tỷ tỷ ở đây, ta muốn tới tìm tỷ tỷ, ngươi có đi cùng không?"

Trong mắt nàng, tỷ tỷ luôn là người hấp dẫn nhất! Nàng từ nhỏ theo chân tỷ tỷ, đã thành thói quen.

Mộ Dung Từ thầm nghĩ, nàng vẫn là thích Khương Dao nhiều hơn chút: "Đã đáp ứng bồi ngươi dạo chơi, tự nhiên không thể rời đi giữa chừng, đi thôi, ta cũng đi."

Khương Như vốn định bảo không sao, nàng tự đi tìm tỷ tỷ cũng được, nhưng khi nhìn khuôn mặt tuấn tú khó phân nam nữ của Bát hoàng tử, không hiểu sao nàng lại không nói ra được câu đó.

Nàng chỉ cúi đầu khẽ đáp.

Cùng Mộ Dung Từ tiến đến gần, nàng ôn thanh gọi: "Tỷ tỷ, tẩu tử, các vị tỷ tỷ."

Khương Như hơi cúi người hành lễ.

Các tiểu thư cũng đáp lễ nàng.

Thấy Khương Như tới, các tiểu cô nương đồng thanh hỏi: "Ngươi tới đúng lúc lắm, chúng ta đang muốn hỏi ngươi đây. Phụ thân ngươi trấn thủ biên quan, có phải rất vất vả không?"

"Nơi đó thật sự nghèo đến mức quần áo cũng không có để mặc sao?"

"Man di tộc thật quá đáng, Long Hổ đại tướng quân có thể đánh phục bọn họ không?"

"Đúng vậy, bọn họ luôn cướp đoạt đồ vật của chúng ta."

Khương Như bị sự nhiệt tình không chút e dè của các quý nữ làm cho ngẩn ngơ. Nhưng thấy các nàng chờ đợi, một lát sau, nàng bắt đầu kể lại: "Phải, rất vất vả, thường xuyên bị thương. Đúng là nghèo thật, ta cùng mẫu thân thường xuyên đi chẩn cháo. Việc đánh giặc hay không phải xem lệnh triều đình."

"Nguyên tắc là không dồn vào đường cùng để tránh đối phương cá chết lưới rách. Mỗi lần người ta đầu hàng thì không đánh nữa, lấy chút đồ quý giá của họ rồi thả. Họ luôn nhớ ăn không nhớ đòn, đợi vài năm dưỡng tốt lại tới phạm, rồi lại tiếp tục bị đánh lui, cứ thế lặp đi lặp lại."

Các quý nữ nghe chuyện biên quan, thần sắc cái hiểu cái không nhưng lại nghe vô cùng say sưa.

Không hiểu cũng không sao, về nhà tìm người hỏi lại là được, đây toàn là những điều các nàng chưa từng tiếp xúc.

Mộ Dung Từ không chen vào được, nàng đứng sau lưng Khương Như thầm nghĩ, đám người này có phải quên hành lễ với nàng rồi không?

Xem nàng như người vô hình sao?

Thôi, nàng cũng chẳng phải kẻ để ý lễ nghĩa.

"Tìm được rồi?"

Mộ Dung Từ nhìn Tống Mộ Vân, ánh mắt đầy ý cười rồi quay sang trò chuyện với Khương Dao.

Khương Dao cũng nhìn Tống Mộ Vân, sắc mặt bình thản, gật đầu: "Phải, nàng lạc đường trong cung, ta vừa đưa nàng về."

Dứt lời, nàng còn búng tay vào trán đối phương một cái.

Tống Mộ Vân che vùng thái dương hơi ửng hồng, ngoan ngoãn đứng đó, không oán trách cũng không tức giận.

Nàng giờ không có tư cách tức giận, vừa mới chọc Khương Dao giận, nàng còn sống sót đã là may mắn lắm rồi.

"Hoàng cung quả thực rộng lớn, lần sau nên gọi cung nữ đi theo bên người thì tốt hơn."

"Phải, lần sau ta sẽ chú ý."

Tống Mộ Vân đáp khẽ, không chút thanh sắc nhích chân, định dựa vào người Khương Dao, ngờ đâu Khương Dao cũng chuyển động, ngạnh sinh sinh né tránh.

Thân hình mảnh mai của tiểu cô nương cứng đờ, đôi mắt không kìm được dâng lệ, như chỉ cần giây sau là khóc òa.

Nàng đang giận, giận tới mức không muốn cho nàng chạm vào.

Nàng không ngờ Khương Dao lại giận mình như thế, bởi ngay từ đầu nàng đã không định nói cho đối phương biết chuyện này.

Phải, giận cũng đáng, chuyện lớn như vậy mà nàng không hé nửa lời, còn gạt nàng, lại bắt nàng tự mình phát hiện...

Tống Mộ Vân không nói được lời nào để tự biện minh, chỉ có thể cúi đầu, thần sắc mất mát.

Bách Hoa Yến kết thúc, khi trở lại xe ngựa, Khương Dao hoàn toàn lạnh mặt, buông tay Tống Mộ Vân, ngồi cách xa ra một chút. Khương Như và Khương Hoài cùng ngồi chung xe, thấy cảnh này, ai nấy đều sợ tới mức không dám hé nửa lời, thở mạnh cũng không dám.

Khương Hoài dùng ánh mắt hỏi Khương Như: Có chuyện gì vậy, sao hai người họ lại giận nhau?

Khương Như cũng mù tịt, rõ ràng lúc ở tiệc vẫn ổn, tỷ tỷ còn gắp thức ăn cho tẩu tử, sao vừa về tới đây đã giận dỗi?

Tống Mộ Vân cúi đầu che giấu đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã làm hàng mi bết lại.

Nàng thầm nghĩ, trước kia nàng đâu bao giờ làm Khương Dao giận, sao dạo gần đây lại chọc giận nàng hết lần này tới lần khác.

Còn giận lớn như vậy.

Nàng không biết mình có thể dỗ dành người yêu được không, trong lòng thấp thỏm bất an.

Khương Như co cổ, ngồi ngay ngắn một hồi, cuối cùng không chịu nổi bầu không khí im lặng trong xe, chủ động ngồi sát lại Khương Dao: "Tỷ tỷ, ngươi tâm tình không tốt sao?"

Nếu người hỏi là Khương Hoài, Khương Dao chắc chắn không thèm để ý, nhưng là Khương Như, nàng miễn cưỡng đáp, gần như chỉ hừ ra một tiếng trong cổ họng.

Lại một mảnh tĩnh lặng, Khương Hoài từ nhỏ đã là kẻ nghịch ngợm nhất nhà, giờ càng không dám nói lời nào, chỉ biết cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Khương Như cảm thấy khó xử, vén rèm cửa nhìn ra ngoài, khi thấy một tiệm điểm tâm thì mắt sáng rực lên, cũng chẳng còn giữ ý tứ gì nữa, vòng tay chạm nhau vang lên tiếng kêu thanh thúy: "Tỷ tỷ, bên ngoài có tiệm Phù Dung Các, nghe nói bánh phù dung ở đó ngon nhất, tỷ tỷ có muốn mua cho tẩu tử chút ít không?"

Nàng biết tỷ tỷ hay mua điểm tâm cho tẩu tử, có khi còn mua phần cho cả nàng.

Khương Dao nghe nàng nhắc tới Tống Mộ Vân, lập tức hừ lạnh: "Không mua, ăn cái gì mà ăn."

Sự giận dữ trong giọng nói rõ ràng tới mức Khương Hoài cũng nghe ra, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người.

Đúng là đang cãi nhau thật.

Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan tới hắn, hắn mặc kệ.

Tống Mộ Vân nắm chặt khăn tay, lực đạo mạnh tới mức các đốt ngón tay trắng bệch, hốc mắt sắp không giữ nổi nước mắt, một lúc lâu sau nàng mới khàn giọng đáp: "Không cần, ta... ta không muốn ăn."

Không ăn điểm tâm cũng chẳng sao, chỉ cần Khương Dao để ý tới nàng, nàng cái gì cũng nghe.

Khương Dao thấy nàng cúi đầu đáng thương như vậy, không cần đoán cũng biết chắc nàng lại đang khóc.

Chậc, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc có giải quyết được vấn đề không?

Còn không mau lại đây cầu xin nàng đừng giận, cứ đứng đó khóc lóc làm gì!

Khóc cũng chẳng thể làm nàng nguôi giận!

Khương Dao thầm nghĩ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, Khương Hoài cảm nhận hàn khí xung quanh lạnh tới mức muốn nhảy khỏi xe ngựa.

Khương Như vẫn cố khuyên giải: "Tỷ tỷ vì sao tâm tình không tốt, có thể nói cùng Như Nhi nghe không?"

"A."

Khương Như chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh.

Nàng gồng mình nói tiếp: "Tỷ tỷ cùng tẩu tử có hiểu lầm gì sao? Giải thích rõ ràng vẫn tốt hơn."

"A."

Lại là một tiếng cười lạnh, Khương Như nhìn sang Khương Hoài, ý bảo nàng không chống đỡ nổi nữa, muốn hắn nói đỡ vài câu.

Khương Hoài vội rụt vào góc không nhìn nàng, dùng hành động từ chối.

Khương Như:...

Tống Mộ Vân lúc này mới điều chỉnh lại cảm xúc, nén tiếng khóc chực trào ra, ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe: "Không có việc gì, ta trở về sẽ giải thích với Khương Dao, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta."

Có lẽ chuyện này khó nói với người ngoài, Khương Như hiểu ý gật đầu. Giây tiếp theo, Khương Dao lại hừ nhẹ, quay mặt đi, không buồn để ý tới Tống Mộ Vân.

Lòng bàn tay Tống Mộ Vân bị chính nàng bấm ra từng vệt đỏ, môi đỏ cũng bị cắn đến rướm máu, đỏ tươi một mảng.

Thẳng đến khi xuống xe ngựa, Khương Dao mới để ý tới nàng, mặt vô cảm vươn tay đỡ nàng xuống, rồi định rút tay về ngay. Không ngờ lại không rút ra được, bị đối phương nắm chặt trong lòng bàn tay.

Khương Dao sững người, ngước mắt nhìn lại, thấy Tống Mộ Vân mím chặt môi, ánh mắt cố chấp, lực tay nắm chặt tới mức khiến người ta đau.

Khương Dao trầm mặc chốc lát, quay đầu đi nơi khác, nhưng dù sao cũng không tiếp tục rút tay lại nữa. Nàng chào cha mẹ một tiếng rồi kéo kẻ vẫn bám riết lấy mình về sân viện.

Vào đến phòng, Khương Dao dừng bước. Tống Mộ Vân vốn theo sát phía sau không hề hay biết, một đầu đụng sầm vào lưng nàng.

Khương Dao khẽ "tê" một tiếng, thầm nghĩ từ khi nào mà nàng lại hậu đậu như thế?

Tống Mộ Vân che trán, nghe tiếng nàng kêu đau thì vội đi sờ lưng nàng, giọng gấp gáp: "Ta, là ta làm nàng đau sao? Xin lỗi, ta không thấy nàng dừng lại, có đau không, có cần bôi thuốc không?"

Nàng là đầu sắt sao? Đụng nhẹ một cái mà đã đòi bôi thuốc? Khương Dao gạt tay nàng ra, mặt vô cảm nhìn.

Tống Mộ Vân rụt vai, một sợi tóc rũ xuống bên thái dương, nữ tử khẽ cắn môi, mắt ngấn lệ, mạc danh cảm thấy sợ, không dám nói lời nào.

Hai người im lặng hồi lâu, thị nữ đã được dặn dò không dám quấy rầy. Khương Dao nhìn Tống Mộ Vân, lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng: "Chuyện lớn như vậy, vì sao không nói với ta?"

Nàng bắt đầu chất vấn.

Tống Mộ Vân nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch, thần sắc vừa yếu đuối vừa uất ức. Khương Dao thầm nghĩ: Nàng uất ức cái gì? Ta suýt nữa mất đi tức phụ, ta mới là người uất ức đây này!

"Đừng im lặng, nàng còn không nói lời nào, đêm nay ta sẽ tới chỗ Mộ Dung Từ ở một đêm."

Nàng nhắc tới việc ở lại chỗ Mộ Dung Từ, một là vì Mộ Dung Từ là nữ, hai là vì Mộ Vân không thể tới phủ Bát hoàng tử gây rối, dùng cách này để uy hiếp nàng.

Quả nhiên, lời này vừa ra, tiểu cô nương đang cắn môi im lặng cuối cùng cũng có phản ứng.

Tống Mộ Vân bỗng ngước đôi mắt đỏ hoe, giọng còn mang theo tiếng mũi, ngang ngược hẳn lên: "Không được đi, nàng không được đi tìm người khác!"

Khương Dao cười lạnh: "Vậy thì nàng nói đi, tại sao phải cố ý gạt ta?"

Khăn tay trong tay tiểu cô nương bị vò nát, môi mỏng cắn đến bật máu, Khương Dao ngửi thấy một tia mùi máu tươi nhàn nhạt. Nàng còn chưa kịp nói gì, chiếc khăn nhăn nhúm kia đã bị ném vào mặt mình. Khương Dao ngẩn người, không phải kẻ đang giận là nàng sao?

Vì sao kẻ bị ném khăn lại là nàng?

Khương Dao không dám tin, trừng mắt nhìn Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân bỗng trào nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu cũng trừng lại Khương Dao: "Nàng căn bản không hiểu gì cả, ta muốn giết hắn, ta bắt buộc phải giết hắn!"

Nàng rõ ràng đang mất kiểm soát cảm xúc.

Khương Dao choáng váng, vừa vì giọt nước mắt bất chợt của nàng, vừa vì sự mất kiểm soát này.

Cuối cùng nhìn ra ngoài cửa một cái, nàng nhíu chặt mày: "Nàng nhỏ tiếng thôi, muốn cho người khác nghe thấy hết sao? Ta không cấm nàng giết hắn, ta hỏi là, chuyện lớn như vậy, vì sao nàng không nói với ta, cứ phải gạt ta, lén lút làm chuyện này?"

Tống Mộ Vân vẫn nắm chặt năm ngón tay, hơi cúi đầu, hít hít cái mũi, nghĩ đến việc giết Mộ Dung Thanh, giọng lộ vẻ hận, buồn, oán trách và sợ hãi: "Ta mà nói cho nàng, nàng không cho ta làm thì sao? Nàng thấy ta quá tàn nhẫn độc ác thì sao?"

Khương Dao nhíu mày, cảm thấy tiểu cô nương đang nức nở trước mặt có hiểu lầm về mình: "Ta sao lại không cho nàng làm? Dù nàng không ra tay, Hoàng Thượng cũng không giữ mạng chúng, ta vốn đã không định tha cho bọn họ. Ta đã tính kỹ việc báo thù cho nàng, chỉ là sợ nàng sợ hãi nên không nói thôi. Còn nữa, ta đâu phải chưa từng giết người, nhà nàng bị bọn họ hại đến nông nỗi này, sao ta lại thấy nàng tàn nhẫn độc ác được? Đầu óc nàng cả ngày nghĩ cái gì vậy?"

Khương Dao chọc vào trán Tống Mộ Vân một cái, khiến nàng ngã ra sau, lảo đảo hai bước. Tống Mộ Vân không ôm đầu khóc nhè, cũng không kêu đau, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy cảm động, bỗng nhiên vui vẻ lên: "Thật sao? Nàng thật sự không nghĩ như vậy về ta sao? Nàng thật sự tính giúp ta sao?"

Khương Dao không tỏ thái độ, hừ một tiếng: "Vậy nên nàng cứ như vậy không tin tưởng ta, nghi kỵ ta sao?"

Có lẽ Tống Mộ Vân nghe nàng nói xong thì có chút vui, nhưng Khương Dao vẫn chưa nguôi ngoai, trong lòng vẫn còn một cục tức nghẹn ứ, sắc mặt lạnh lùng.

Khóe miệng vừa mới nhếch lên của tiểu cô nương liền sụp xuống, nàng rụt vai, không dám nhìn nàng.

Nàng bây giờ quá hung dữ. Nàng thử nói sang chuyện khác, giọng lí nhí hỏi: "Ta thấy nàng cho Mộ Dung Xuân ăn cái gì đó, là cái gì nha?"

Khương Dao không kiên nhẫn, thậm chí trợn trắng mắt: "Là thuốc khiến hắn tạm thời mê muội, để người ta nghĩ Mộ Dung Thanh đánh hắn tới ngốc nghếch, trong lúc tranh chấp sai tay giết chết Mộ Dung Thanh. Được rồi, đừng nói sang chuyện khác, nàng còn giấu ta điều gì, nói hết ra một lần đi."

Nàng trời sinh gương mặt dữ dằn, khi cười còn đỡ, mỹ diễm tuyệt luân, nhưng một khi nghiêm túc thì rất dọa người. Tống Mộ Vân theo bản năng muốn trốn, nhưng ngước nhìn cửa sổ đóng chặt, trốn không thoát. Nàng hiện tại chỉ còn giấu Khương Dao duy nhất chuyện đó — chuyện nàng chiếm hữu người thương của nàng...

Tống Mộ Vân do dự, nàng sợ nói ra thì Khương Dao sẽ không thích mình. Nàng sớm muộn gì cũng phải đi, nhưng trước đó, nàng không chấp nhận được ánh mắt chán ghét dù chỉ là nửa điểm từ Khương Dao.

Đôi mắt đong đầy nước của nàng nhìn nàng đầy đáng thương, nhưng nàng vẫn lạnh lùng, vô tình không chút động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co