Truyen3h.Co

cam khi de

79

linhta2

Chương 79 - Đã Sớm Biết

Tiểu cô nương sắp sửa bật khóc, nàng chẳng cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp để thú nhận hết thảy. Khương Dao đang giận nàng như vậy, nếu biết nàng không phải người nàng mong đợi, chắc chắn sẽ đuổi nàng đi.

Chỉ cần nghĩ tới việc bị nàng chán ghét, nàng có lẽ còn quát đuổi, bảo nàng cút khỏi đây, bảo nàng trả lại người mà nàng âu yếm, lòng nàng liền đau đớn khó nhịn.

Thật là khó chịu.

Từng giọt nước mắt trong veo như ngọc từ đôi mắt của cô nương nhỏ rơi xuống. Nàng khóc, chóp mũi đỏ bừng, mi mắt cũng sưng lên.

Khương Dao thấy nàng khóc thì mềm lòng, mím môi, nhưng lại cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ, nếu không sau này sẽ còn tái phạm. Nàng cố làm vẻ mặt hung dữ, trừng mắt nhìn nàng: "Nàng là tính tình gì vậy, cứ một lời không hợp liền khóc cho ta xem sao?"

Tống Mộ Vân cố sức lắc đầu, muốn nói mình không phải như vậy, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng, không nói được câu nào, chỉ có thể vươn hai tay về phía Khương Dao.

Đây là tư thế muốn được ôm.

Vị cô nương mảnh khảnh yếu đuối này đang muốn được nàng dỗ dành.

Khương Dao còn chưa kịp hỏi han gì, miệng nàng thì kín như bưng, không chịu nói lấy một lời, lại còn đòi ôm.

Chậc.

Thôi vậy, niệm tình nàng trước kia đáng thương như thế, vẫn nên đối xử tốt với nàng một chút.

Mới lạnh lùng được hai phút, ngẩng đầu thấy dáng vẻ đáng thương của Tống Mộ Vân, Khương Dao thở dài, đành bại trận. Nàng tiến tới, dang rộng vòng tay ôm Tống Mộ Vân vào lòng, để tiểu cô nương vốn hay khóc nhè này có thể rúc vào ngực nàng mà nức nở.

Nàng không lên tiếng, bên ngoài vẫn duy trì bộ dạng hung dữ.

Tiết trời đầu xuân, gió bên ngoài gõ vào cửa phòng lạch cạch. Không biết người trong lòng đã khóc bao lâu, cuối cùng cũng ngừng tiếng nức nở. Thế nhưng khi ngước mắt nhìn thấy vẻ hung dữ, lạnh lùng của Khương Dao, nàng lại sợ đến mức bật khóc, đôi vai mảnh khảnh run lên từng hồi.

Khương Dao ngơ ngác, chỉ thấy người trong lòng vừa dứt tiếng khóc, một lát sau lại khóc to hơn.

Sững sờ một lúc, nàng luống cuống tay chân dỗ dành: "Đừng khóc mà, sao lại khóc nữa rồi? Đừng khóc nữa, ta thật chịu thua nàng rồi. Để ta lau nước mắt cho, có gì mà phải khóc, chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta sao?"

Nàng hỏi, kỳ thực trong lòng cũng ít nhiều khó chịu khi thấy nàng thà khóc lớn một trận chứ không chịu nói lấy một lời thật lòng.

Vừa nói, giọng nàng vừa chùng xuống, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho nàng. Tống Mộ Vân bàng hoàng ngẩng đầu, nắm lấy tay Khương Dao, mím môi lắc đầu. Đôi mắt nàng đẫm lệ, giọng nghẹn ngào: "Không... không phải, không phải như thế. Không phải không tin tưởng nàng, chỉ... chỉ là..."

Nàng lại chần chừ. Khương Dao lấy khăn sạch lau đi những vệt nước mắt loang lổ trên mặt nàng. Tống Mộ Vân gắt gao nắm chặt tay áo Khương Dao, nghe nàng điềm nhiên nói: "Không muốn nói thì thôi, đi uống chén trà nghỉ ngơi đi."

Chỉ là hơi lạnh nhạt một chút, thậm chí không còn hung dữ như vừa rồi, nhưng Tống Mộ Vân lập tức không chịu nổi. Vừa nãy còn do dự không dám hé răng, giờ đây nàng lại níu lấy Khương Dao không buông, khóc lóc muốn giãi bày.

Hai người ngồi xuống giường nệm, tiểu cô nương cúi đầu, thần sắc vẫn còn chút khiếp đảm. Khương Dao giơ tay rót một chén trà, thấy bộ dạng nàng như vậy lại càng không hiểu nàng đang sợ hãi điều gì.

"Mộ Vân, nàng cứ nói đi, nàng là phu nhân của ta, ta chẳng lẽ lại mặc kệ nàng? Như hôm nay, nếu ta không đi, nàng có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Mộ Dung Xuân sẽ dốc sức chối tội, Đại Lý Tự sẽ vào cuộc điều tra. Vạn nhất tra ra nàng, ta phải làm sao? Ta muốn cứu nàng như thế nào đây?"

Đến lúc đó, chỉ còn đường tạo phản. Nhưng nếu nàng dám tạo phản, cha nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên mắng chết nàng.

Tâm tư sợ hãi của Tống Mộ Vân được trấn an bởi những lời lẽ dịu dàng ấy. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước, cắn môi dưới nói: "Khương Dao, nếu ta nói hết mọi chuyện cho nàng, nàng còn đối tốt với ta như bây giờ không?"

Tại sao lại hỏi vậy?

Khương Dao rùng mình, chẳng lẽ nàng đã làm chuyện gì kinh khủng hơn cả việc sát hại hoàng tử sao?

Trong giây lát, nàng thậm chí đã nghĩ tới di ngôn. Chỉ thấy hàng mi Tống Mộ Vân run rẩy, đôi môi đỏ khẽ mở, câu đầu tiên nàng nói là: "Ta không phải phu nhân của nàng."

Khương Dao chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi: "Vậy nàng là ai?"

Hỏi xong mới nghĩ, có lẽ nàng muốn thú nhận lai lịch thật sự.

Là do nàng quá hẹp hòi, hóa ra "Tiểu Vân Nhi" nhà mình tin tưởng nàng đến thế, ngay cả chuyện quỷ dị như trở về quá khứ cũng kể hết với nàng. Nhìn lại những gì nàng vừa nói kìa!

Tống Mộ Vân nghe nàng hỏi, ánh nước trong mắt chợt lóe rồi vụt tắt, nhưng vẫn cắn răng thú nhận: "Ta không phải người trong lòng của nàng, ta là linh hồn từ nơi khác đến. Ở nơi ta tồn tại, không có nàng che chở, ta bị Mộ Dung Thanh nhục mạ lừa gạt, hắn giết cả nhà ta, cũng giết chết ta, cho nên ta mới muốn tự tay giết hắn."

Đây là bí mật lớn nhất của nàng. Đổi lại là người khác thì khó mà giải được nút thắt trong lòng, nàng phải tự tay tiễn Mộ Dung Thanh lên đường.

Dứt lời, Tống Mộ Vân nhắm chặt mắt như chờ đợi sự phán xét. Một lát sau, chỉ thấy Khương Dao giục nàng uống chén trà cho nhuận giọng rồi nói tiếp.

Tiểu cô nương ngạc nhiên trợn tròn mắt, ngón tay bối rối xoa nắn vạt váy, tà váy xanh lơ bị vò đến nhăn nhúm.

"Nàng... nàng không kinh ngạc sao?"

Tống Mộ Vân hỏi, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc thuần túy.

Khương Dao điềm nhiên liếc nhìn nàng một cái, nhấp ngụm trà: "Ta có gì mà phải kinh ngạc, đã sớm biết từ lâu rồi."

!!!

Tống Mộ Vân mở to mắt, không thể tin được: "Nàng... nàng biết từ lâu? Sao nàng lại biết được..."

Giọng nàng nhỏ dần, trước mắt mờ mịt.

Khương Dao hừ nhẹ hai tiếng, đắc ý nói: "Tức phụ nhà mình, ta lẽ nào không biết nàng là người thế nào? Nàng cho là ta ngu ngốc sao?"

Tống Mộ Vân sững sờ. Nàng chưa bao giờ coi Khương Dao là kẻ ngốc, nhưng không ai ngờ nàng lại nhạy bén đến vậy. Nàng làm sao đoán ra được?

Nàng... nàng và người kia, chẳng lẽ không giống nhau đến thế sao?

Thảo nào nàng chưa bao giờ chạm vào nàng, hóa ra là vì lẽ đó...

Tống Mộ Vân cúi đầu, cảm xúc bỗng chốc hụt hẫng, nỗi buồn man mác lan tỏa.

Khương Dao nhíu mày nhìn, một lát sau liền bước tới ngồi cạnh Tống Mộ Vân, vòng tay ôm nàng vào lòng, giọng nói mang theo sự trấn an khó nhận ra: "Lại suy nghĩ gì đấy, tiếp tục nói đi."

Tống Mộ Vân nép trong lòng nàng, ngước đầu nhìn lên, đôi mắt đẫm lệ, yếu ớt như thể chỉ chạm nhẹ là vỡ. Nàng hỏi: "Nàng biết ta không phải người kia, vì sao còn đối xử tốt với ta như vậy?"

"Nàng không phải Mộ Vân, nhưng Mộ Vân cũng chính là nàng."

Khương Dao xoa xoa gáy nữ tử mềm mại, hỏi: "Nàng có phải là Tống Mộ Vân hay không?"

Tiểu cô nương ngây ngốc gật đầu. Nàng lại hỏi: "Phụ thân nàng có phải Tống Duẫn Khiên hay không?"

Tiểu cô nương tiếp tục gật đầu.

Khương Dao hỏi câu cuối: "Phụ thân nàng cũng bị Mộ Dung Thanh hãm hại oan khuất mà chết?"

Tiểu cô nương gật đầu như gà con mổ thóc.

"Mộ Vân cũng như vậy đó. Nàng đều trùng khớp với nàng, vậy nàng còn không phải là Mộ Vân sao? Chỉ là các nàng trải qua không giống nhau thôi. Ít nhất trong lòng ta là thế."

Khương Dao ôm nàng, chẳng biết từ lúc nào đã bế người lên đùi mình ngồi.

Rõ ràng nàng vừa làm ra chuyện khiến Khương Dao rất tức giận, nhưng Khương Dao vẫn dỗ dành, chiều chuộng nàng.

Tống Mộ Vân nắm chặt vạt áo Khương Dao không buông tay, siết rất chặt.

Trước mắt nàng dần mơ hồ, muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên chẳng thốt nên lời, chỉ biết ngây ngốc dựa vào người Khương Dao, không cho nàng né tránh.

Nàng vừa né, nàng liền phải nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương vô cùng.

Khương Dao chỉ đành dang rộng vòng tay mặc nàng rúc vào, rồi ôm chặt lấy, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Còn gì nữa, nói đã nói rồi, thì nói cho hết đi."

Tống Mộ Vân đắm mình trong hơi ấm, nghĩ đến chuyện kia, cả trái tim đều thắt lại, ngữ khí cũng vô cùng cẩn trọng, thăm dò nàng: "Ta nếu nói hết, nàng sẽ tức giận sao? Nếu như ta đã làm điều gì quá mức, gây tổn thương nàng, nàng sẽ không thèm đếm xỉa, đuổi ta đi sao?"

Nàng kỳ thực rất sợ, sợ đem hết thảy nói thẳng ra, sợ sau khi nói xong, Khương Dao sẽ không để ý tới nàng nữa. Nàng chính là người hại chết cả nhà Khương Dao, nàng sao có thể tha thứ cho nàng chứ?

Khương Dao đoán được là chuyện gì, trầm ngâm một lát, đáp: "Sẽ tức giận, nhưng sẽ không mặc kệ nàng, cũng sẽ không đuổi nàng đi."

Vân Nhi cũng thật đáng thương, nhưng nàng muốn biết nàng suy nghĩ thế nào. Một người lương thiện mềm mại như vậy, làm sao nhẫn tâm khiến cả nhà Khương gia người kẻ mất người còn, đều phải đi tìm chết?

Tống Mộ Vân nhận được lời hứa, lòng hơi bình lại, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: "Ta là cô hồn nơi khác đến, cũng gọi Tống Mộ Vân. Ta cùng nàng ở nơi này duy nhất khác biệt, chính là nàng gặp được nàng, nàng cho nàng tất cả, còn ta thì chẳng có gì cả."

"Mộ Dung Thanh thiết kế giết hại Tống thị toàn tộc. Phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, tam thúc, nhị thẩm, tam thẩm, mấy đệ đệ muội muội đều chết cả. Hắn còn gạt ta rằng bọn họ chọc phải bọn lưu manh nên mới bị đánh chết..."

Tống Mộ Vân từng câu từng chữ, nói khổ sở vô cùng, đuôi mắt phiếm hồng, mũi hít hít. Khương Dao lặng lẽ ôm chặt nàng, lại nghe nàng nói: "Tống gia đều là người đọc sách, nhất mực giảng đạo lý, họ sẽ không cùng người làm ác, ta biết rõ."

Khương Dao trầm mặc, nàng cũng biết.

"Mộ Dung Thanh hại ta đến nông nỗi này, ta không muốn buông tha hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Chỉ là đôi tay này dính máu rồi sẽ không sạch sẽ... Ta sợ nàng ghét bỏ ta."

Tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ, nhìn Khương Dao. Khương Dao vội vàng dỗ dành rằng mình không chê, tuyệt không ghét bỏ, mới dỗ được người ổn định lại.

Tống Mộ Vân nói tiếp, rốt cuộc đi vào trọng tâm: "Ta, ta từng làm rất nhiều sai sự."

"Ví dụ như?"

"Khương Dao, ta hại chết Khương gia."

Nàng cắn cánh môi cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt Khương Dao, sợ nhìn thấy chút chán ghét trên gương mặt nàng, nàng sẽ chịu không nổi.

"Lý do?"

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.

Nàng cũng không biết Khương Dao có tức giận hay không, chỉ là sợ hãi nhưng không thể không nói tiếp: "Khương Hoài từ trước vẫn luôn bắt nạt ta, nhốt ta ở viện của hắn làm việc, để mọi người cùng nhau ức hiếp ta. Có khi hắn bị tể tướng mắng, bị nàng mắng, tâm tình không tốt, còn động thủ đánh ta, cùng Mộ Dung Thanh nhục mạ ta. Ta, ta không thích hắn. Mộ Dung Thanh cho ta một cái rương có khóa, bảo ta mang tới phòng Khương Hoài. Nếu bị điều tra ra thì đó là tội danh không nhỏ, Khương Hoài sẽ phải vào ngục. Ta chỉ muốn trừng phạt Khương Hoài, không ngờ bên trong là chứng cứ Khương gia thông đồng với địch phản quốc. Ta không muốn, không muốn hại Khương gia mọi người."

Nàng ôm Khương Dao, ngữ khí thành khẩn, ẩn ẩn mang theo tiếng nức nở.

Khương Dao thầm nghĩ, nguyên là như thế. Tiểu cô nương trừ bỏ đối với Khương Hoài lạnh nhạt chút, đãi cha mẹ nàng đều cực kỳ cung kính, nghĩ đến những lời nàng nói đều là thật.

Vậy... "Khương Hoài lấy gì đánh nàng?"

Tống Mộ Vân rốt cuộc bình tâm trở lại trong thanh âm ôn hòa của nàng, nhỏ giọng nói: "Hắn dùng roi đánh, có khi nóng giận cũng sẽ dùng chén trà ném, rất đau."

Nàng cảm thấy mình bị người ôm chặt hơn, cơ hồ muốn không thở nổi, thế nhưng nàng không chút nào khó chịu, ngược lại còn thấy vui mừng. Nàng vui vì cuối cùng đã nói ra được những lời đè nén bấy lâu trong lòng mà không bị người đẩy ra, vứt bỏ.

Khương Dao tuy giận nàng tin lời Mộ Dung Thanh, nhưng cũng đau lòng vì nàng bị thằng nhãi con Khương Hoài kia bắt nạt, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại ôn nhu trấn an: "Không sao, hắn giờ không dám đâu. Về sau nàng cứ bắt nạt lại hắn. Nàng là tẩu tử của hắn, muốn bắt nạt thế nào thì cứ bắt nạt thế đó, dù nàng có quất hắn vài roi hắn cũng không dám hé răng, được chứ?"

"Vậy hắn nếu không nghe lời ta thì phải làm sao nha?"

"Không nghe lời, nàng cứ đánh hắn, hắn sẽ không dám đánh trả."

Khương Dao từ nhỏ đã khiến Khương Hoài sợ hãi, mấy năm nàng rời đi, Khương Hoài mới sống những ngày nhàn rỗi, cùng bọn hồ bằng cẩu hữu chơi bời, gây họa, xưng vương xưng bá. Phàm là Khương Dao ở nhà một ngày, trong phủ đều phải nghe lời nàng.

"Ân, được."

Tống Mộ Vân biết mình phải đi, sau này cũng không thể bắt nạt Khương Hoài được nữa, nhưng được nàng hứa hẹn như vậy, lòng nàng vẫn thấy vui sướng khôn cùng.

Nàng khẽ mỉm cười, cánh môi nhợt nhạt.

Nàng cùng Khương Dao tâm sự rất nhiều, nói về việc mình đồng ý gả cho Mộ Dung Thanh để cứu gia nhân, nói về việc sau khi biết Mộ Dung Thanh hại chết bọn họ, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn bên cạnh hắn, chờ cơ hội khiến hắn đền mạng.

Nàng kể lần đầu ra tay liền bị phát hiện, chỉ làm Mộ Dung Thanh bị thương ở vai. Sau đó nàng bị hắn giam vào đại lao, chịu đựng trừng phạt ngày đêm. Đó là nơi không thấy ánh mặt trời, nàng không ngừng lấy lòng Mộ Dung Thanh rồi lại tìm cách ám sát hắn, thế nhưng lần nào cũng thất bại.

Nói tới đây, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh hoàng. Nàng nắm chặt cánh tay Khương Dao, đột nhiên ngẩng đầu: "Mộ Dung Thanh đã chết chưa? Hắn có thể nào chưa chết không?"

Nàng sợ Mộ Dung Thanh còn sống, khiến chuyến này của nàng trở nên uổng phí.

Nghĩ đến vị hoàng tử đã chết trong cung kia, Khương Dao thở dài, trong lòng thực ra có chút hối hận, sớm biết vậy đã ném Mộ Dung Thanh xuống giếng, cũng có thể trì hoãn việc bị người ta phát hiện.

"Nàng yên tâm, ta đã kiểm tra, chết chắc chắn rồi."

Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, Mộ Vân nhờ nàng dạy sử dụng chủy thủ lại là để ám sát hoàng tử. Hành động liều lĩnh đó khiến người ta tức đến ngứa răng, nhưng nghĩ đến kiếp trước nàng chịu đựng thê thảm như vậy, Khương Dao dù có giận cũng không thể trút lên người nàng.

Nàng vẫn luôn bị Mộ Dung Thanh ức hiếp, hận hắn là điều dễ hiểu.

Nàng từng cho rằng trong mộng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, hóa ra kết cục lại bi thảm đến thế, nàng đã chết dưới tay Mộ Dung Thanh.

Nếu không nhờ giấc mộng kia, sợ là hai người bọn họ sẽ đi theo vết xe đổ, từng bước tiến vào vực sâu.

May thay, hiện tại mọi thứ đã khác, cái chết của Mộ Dung Thanh chính là một bước ngoặt, không phải sao?

Chuyện đã rồi, chỉ mong các nàng không để lại dấu vết gì.

Khương Dao thở dài liên tiếp trong lòng.

Tống Mộ Vân rúc trong ngực nàng, cảm xúc thay đổi liên tục khiến nàng thấm mệt, cũng có chút may mắn, giọng nói nghe vô cùng hữu lực: "Chết là tốt rồi."

Nói xong, nàng cọ cọ vào ngực Khương Dao, không nói thêm gì nữa.

Nàng đã mệt nhoài.

Khương Dao đã hỏi han đủ điều, dù cho nàng có gián tiếp khiến gia đình nàng ở thế giới khác mất mạng, nhưng xét đến cùng, kẻ đáng trách nhất vẫn là Mộ Dung Thanh và Khương Hoài. Hơn nữa, vị trụ trì từng nói, chỉ cần nàng tan biến oán hận sẽ rời đi. Thôi, không giận nàng nữa, vẫn nên cưng chiều nàng một chút thì hơn.

"Mệt rồi thì ngủ đi, ta vẫn ở đây."

Tống Mộ Vân đáp khẽ, nhắm mắt lại, thực sự đã chìm vào giấc ngủ.

Người trong lòng đã ngủ, Khương Dao cũng không tiện cử động. May mắn thay, nàng từng giấu một quyển họa bản không đứng đắn dưới giường nệm, lúc này vừa hay có thể lấy ra xem.

Họa bản rất đẹp, nàng say sưa ngắm nhìn. Thời gian trôi đi nhanh chóng, Tống Mộ Vân không biết đã tỉnh từ lúc nào. Ban đầu nàng còn ngái ngủ, nhưng sau đó nhìn thấy cằm Khương Dao hơi nhô ra, nàng dần tỉnh táo lại. Ký ức ùa về, nàng định lên tiếng thì tầm mắt dừng lại trên quyển họa bản kia.

Một nữ tử lõa lồ đứng dưới gốc cây, bị một nữ tử y phục chỉnh tề ngăn lại, bàn tay kia tựa hồ đang tìm kiếm nơi bí ẩn u huyền.

Tống Mộ Vân nhìn rõ đó là gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Khương Dao, sao Khương Dao lại xem loại đồ vật này? Đã vậy còn tự nhiên như thế, chắc chắn trước kia cũng thường xem rồi. Nàng... nàng không biết xấu hổ sao?

Tiểu cô nương không chịu nổi, đột nhiên vươn tay, bất ngờ "bốp" một tiếng giật lấy quyển họa bản, giấu vào lòng ngực. Gương mặt nàng đỏ thấu, ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn lộ vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng trách: "Nàng... nàng sao có thể xem loại đồ vật này? Không được xem!"

Khương Dao bất ngờ bị người cướp đồ lần đầu tiên, vẫn còn chút ngơ ngác. Chờ đến khi phản ứng lại và nghe nàng cấm mình không được xem, nàng lập tức không phục, tranh luận: "Vì sao không được xem? Thứ này vẽ ra, chẳng phải là để người ta ngắm sao?"

"Đây... đây là dâm mỹ chi vật! Tóm lại là không được xem!"

Bất kể là vị tiểu tổ tông nào cũng đều không muốn nàng xem họa bản. Trời xanh ơi, đất dày ơi, họa bản này sao lại không thể nhìn? Dù là hoan ái nam nữ hay nữ nữ, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao lại phải tránh né chứ?

Khương Dao run môi, không muốn đồng ý, đây là nguồn vui của nàng mà!

Trước khi ngủ còn rất dính người, nói gì nghe nấy, vậy mà Tống Mộ Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ôm chặt họa bản không buông tay, nhất quyết không cho nàng xem, đỏ ửng trên mặt và cổ vẫn chưa tan.

"Nàng... nàng đừng xem loại này, xem nhiều không tốt đâu."

Thấy nàng không nói gì, tiểu cô nương bắt đầu mềm mỏng khuyên nhủ. Khương Dao vừa không phục vừa tức giận: "Chỗ nào không tốt?!"

Tống Mộ Vân chưa bao giờ xem loại này, đương nhiên e lệ không thôi. Khương Dao hỏi nàng chỗ nào không tốt, nàng cũng không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu ôm chặt quyển họa bản.

Nhìn bộ dạng này, hôm nay chắc chắn không lấy lại được họa bản rồi.

Khương Dao nhìn chằm chằm quyển thoại bản bìa xanh trong lòng Tống Mộ Vân, lòng đau như cắt, nhưng ngoài miệng vẫn rất hào phóng: "Thôi, nàng muốn thì cứ cầm lấy đi, ta không tranh với nàng, không tranh với Mộ Vân nữa."

Thực ra nàng rất muốn, nhưng không thể nói ra.

Tống Mộ Vân càng xấu hổ, đấm vào ngực nàng hai cái: "Ai... ai thèm loại đồ vật này, ta mới không cần đâu!"

Nàng sẽ không bao giờ xem loại dâm ô chi vật này. Chỉ có Khương Dao thích xem, sao Khương Dao lại thích xem chứ? Rõ ràng nàng trông đứng đắn như vậy...

"Nàng không cần thì trả lại cho ta?"

Khương Dao thử hỏi dò. Không ngờ lại bị từ chối.

Tống Mộ Vân nắm chặt quyển họa bản, "Không được, nàng không được đòi, ta... ta muốn ném nó đi. Nàng không được xem mấy thứ đó. Nếu muốn xem, hãy xem tứ thư ngũ kinh, sách luận của danh gia thì tốt rồi!"

Khương Dao: ... Nàng đúng là kẻ đứng nói chuyện không thấy đau lưng mà. Ta trông giống loại người sẽ xem mấy thứ đó sao?

"Không cần, muốn xem thì tự nàng xem đi." Nàng cũng từ chối rất dứt khoát.

Tống Mộ Vân liền có chút nóng nảy, khẽ hừ một tiếng: "Thật không hiểu vì sao nàng lại thích xem mấy thứ dâm mỹ đó, chẳng đẹp chút nào!" Câu cuối nàng nhấn mạnh từng chữ.

"Ta thấy đẹp là được, nàng quản ta sao?" Khương Dao càng không nghe lời. Tống Mộ Vân xấu hổ đến mức cơ hồ rúc cả người vào lòng nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến nữ tử không mảnh vải che thân trong họa bản, nghĩ đến bờ vai mượt mà, bộ ngực cao ngất cùng bàn tay đang lần mò kia, Tống Mộ Vân liền đỏ bừng cả người.

Đó là ban ngày ban mặt, lại còn ở bên ngoài, các nàng sao dám chứ? Vạn nhất bị người phát hiện thì làm sao bây giờ?

Tống Mộ Vân không dám nghĩ tiếp, nàng thậm chí hoảng hốt trong thoáng chốc khi tự đặt mình vào vị trí đó. Thật đáng sợ! Nàng... nàng sao lại có thể làm ra loại chuyện đó? Nàng là dòng dõi thư hương, tiểu thư khuê các, chuyện phòng the tất nhiên chỉ có thể làm trong phòng.

Tống Mộ Vân ôm lấy cổ Khương Dao, gương mặt non mềm hơi lạnh dán trên vai nàng, làm nũng: "Nàng... nàng đừng xem nữa được không? Chúng ta đều không xem nữa, thứ này có gì đẹp đâu."

Khương Dao vẫn muốn xem, nhưng sợ tiểu cô nương làm ầm ĩ, dù rất muốn cũng không nói ra, đành thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi, không xem nữa. Nàng bảo không xem thì không xem."

Nàng bất đắc dĩ ôm chặt lấy nàng, nhớ đến vị Thất hoàng tử chết thảm trong cung, Đại hoàng tử đang hôn mê, bèn mở miệng nhắc nhở: "Nàng đã ký tên trên tờ giấy kia, Hoàng thượng sẽ gọi nàng qua hỏi chuyện, đến lúc đó đừng để lộ sơ hở."

"Ân, ta biết rồi." Tống Mộ Vân dịu dàng đáp. Nàng thầm nghĩ, nếu bị tra ra, nàng sẽ đâm đầu chết ngay tại chỗ, tuyệt không liên lụy Khương phủ.

Nhưng... như vậy thì người mà Khương Dao thực sự yêu thương cũng đã chết. Không được, nàng không thể chết. Nàng vất vả lắm mới có người chân tình đối đãi, Khương Dao thực sự rất thích nàng, nếu nàng chết, Khương Dao phải làm sao bây giờ? Lúc này nàng mới phát hiện, sau kế hoạch thô thiển của mình là bao nhiêu nỗi lo âu đang chờ đợi.

Tống Mộ Vân có chút hối hận. Nàng không nên tự ý hành động mà không bàn bạc với Khương Dao. Nếu việc này bại lộ, Khương gia chắc chắn bị liên lụy, đến lúc đó phải làm sao đây? Nàng làm sao còn mặt mũi đối diện với Tể tướng và Khương phu nhân? Họ đối xử với nàng tốt như vậy, quan tâm như vậy, còn có người này nữa...

"Sao tay nàng lại lạnh thế này?" Khương Dao không biết từ lúc nào đã chạm vào tay nàng, nhíu mày xoa nắn.

Thân mình Tống Mộ Vân khẽ run, phản hồi nắm lấy tay Khương Dao: "Nếu ta liên lụy Khương gia thì phải làm sao? Hoàng thượng liệu có làm khó Khương gia?"

"Đừng nghĩ nhiều. Với vị thế của Khương gia trong lòng bách tính hiện nay, Hoàng thượng sẽ không làm vậy đâu. Nếu nàng bị tra ra, cùng lắm cũng chỉ là mạng của một mình nàng thôi."

Thấy Tống Mộ Vân vừa định thở phào, Khương Dao hừ lạnh: "Nhưng với tư cách là người trong lòng nàng, ta sao có thể để nàng chịu chết một mình? Nàng chết rồi, ta cũng sẽ theo bên nàng. Sống một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Lời nàng nói vô cùng nghiêm túc. Tống Mộ Vân bỗng ngẩng đầu nhìn nàng đầy kinh ngạc, sau khi phản ứng lại liền lập tức phản đối: "Không được! Việc này có liên quan gì đến nàng? Ta không cần nàng bồi táng ta!"

Nàng thực sự sợ hãi. Bản thân chết thì thôi, nhưng nếu liên lụy Khương Dao – một người tốt như vậy – thì nàng muôn lần chết cũng không chuộc hết tội.

Khương Dao hừ hừ, chẳng hề để tâm đến lời nàng, ngược lại cố tình chọc tức: "Ta cứ thích dính dính lấy vợ mình, nàng quản được ta sao?"

Giây phút này, Tống Mộ Vân nín thở đến đỏ cả mặt. Nàng không dám chết, không dám để lộ nửa điểm manh mối, sợ bị phát hiện là chính mình giết Mộ Dung Thanh. Vạn nhất bị lộ, nàng chắc chắn phải chết, mà sau khi nàng chết, Khương Dao cũng sẽ đi theo...

Ánh mắt Tống Mộ Vân mờ mịt, đầy bối rối, chỉ biết liên tục cầu xin Khương Dao không được chết.

Khương Dao vẫn giữ vẻ bất cần, như thể chẳng nghe lọt tai lời nào, khiến Tống Mộ Vân tức đến mức buông nàng ra, hậm hực ngồi sang ghế khác.

Khương Dao xoa bóp đôi chân mình, giọng điệu pha chút cợt nhả: "Nàng ngồi đây lâu như vậy, chân ta tê hết cả rồi."

Tống Mộ Vân mím môi, nghiêng đầu không nhìn nàng: "Ai bảo nàng nãy không gọi ta tỉnh."

"Thấy nàng đang ngủ say nên ta không nỡ. Đêm qua lo liệu những chuyện đó, mệt rồi phải không?" Mộ Vân ngày ngày bên nàng, muốn sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chỉ có thể tranh thủ lúc nàng đã ngủ.

Khương Dao nói xong, cúi đầu tiếp tục xoa bóp chân. Tống Mộ Vân thấy vẻ mặt nàng không giống giả vờ, chắc là đau thật, bèn vội vã đứng dậy, tay áo rộng dài khẽ lay động, nàng ngồi xổm xuống đất đưa tay xoa bóp cho nàng, miệng đầy vẻ chột dạ: "Là ta không chu toàn, thực xin lỗi."

Nhà mình tiểu tổ tông đã xin lỗi, Khương Dao có thể làm sao đây? Tổng không thể thực sự ném người đi mặc kệ sống chết.

Nàng càng thêm bất lực, xoa đầu Tống Mộ Vân, giọng dịu lại: "Ưm , chuyện đã xảy ra rồi, không nhắc nữa. Nàng chỉ cần bình tĩnh trước mặt Hoàng thượng, đừng để người ta nhìn ra điểm bất thường là được."

"Ân ân, ta biết rồi." Lần đầu tiên nàng ngoan ngoãn đến thế, trong mắt còn vương vẻ áy náy, nằm lên đầu gối Khương Dao ngước mặt nhìn nàng.

Khương Dao vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Tống Mộ Vân.

Đêm đến, người trong cung tìm đến, Khương phủ một phen xôn xao, mọi người vội vàng ra đón. Khi biết họ tìm Tống Mộ Vân, Tể tướng Khương Hằng cau mày, chặn người lại bên ngoài, rồi gọi Khương Dao và Tống Mộ Vân lên hỏi chuyện.

Lúc này chỉ có thể đánh cược một phen, hai người đồng thanh lắc đầu, nói không biết vị công công này vì sao mà đến.

Khương Hằng là bậc thầy về lòng người trên triều đình, liếc mắt một cái đã nhận ra điểm bất thường, nhưng ông không vạch trần, chỉ gật đầu cho các nàng rời đi.

Tống Mộ Vân bị người trong cung đón đi, Khương Dao nhìn theo xe ngựa xa dần, vẻ mặt không giấu nổi lo âu. Cha nàng bước tới, giọng đầy mỉa mai: "Các ngươi bây giờ không chịu nói thật, chờ đến khi xảy ra chuyện thì đừng tìm ta hỗ trợ."

Nói đoạn, ông vuốt râu rời đi.

Khương Dao đứng tại chỗ nghiến răng, do dự một lát rồi vẫn quyết định đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co