Truyen3h.Co

cam khi de

86

linhta2

Chương 86 - Vẫn Luôn Thích Ngươi

Khương Dao dỗ dành Tống Mộ Vân xong, bảo nàng ở bên ngoài chờ một lát, lúc này mới đứng dậy vào nhà, Khương Như vẫn còn ngoan ngoãn ngồi bên trong chờ, hai chân khép lại, hai tay đều đặt trên đùi, là tư thế cực kỳ ngoan ngoãn.

Nàng đóng cửa lại, mở miệng liền hỏi, "Ngươi đều đã biết?"

Khương Như nhẹ nhàng gật đầu.

"Thu săn ngày ấy biết đến?"

Nàng nhẹ giọng đáp, "Ân."

"Nói xem, hai ngươi làm sao lại quấn lấy nhau, nàng nói nàng muốn cưới ngươi, ngươi nghĩ thế nào?"

Tỷ tỷ hỏi quá đỗi thẳng thắn, Khương Như thoáng chốc đỏ bừng cả gương mặt trắng nõn như tuyết, ngượng ngùng vô cùng.

"Là, là hôm nay mới quyết định, ta đã đồng ý gả cho nàng, phụ thân cũng từng bóng gió với ta, ta phải chọn người trong hoàng tử, nếu đã như vậy, vậy cứ theo nàng đi, nàng tốt hơn so với mấy vị hoàng tử khác."

Khương Dao xoa xoa giữa mày, cảm thấy đau đầu, "Nhưng nàng cũng là nữ tử, các ngươi không thể sinh con nối dõi, áp lực của ngươi sẽ rất lớn."

"Bát điện hạ nói nàng sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không để người tới làm phiền ta."

......

"Phi nàng không thể?"

"Liền nàng vậy, người bên hoàng tử ta cũng từng gặp qua, đều... không mấy hợp với ta."

Giọng Khương Như nhẹ nhàng, ánh mắt lại vô cùng phức tạp, buông lời sau lưng cũng chừa lại đường lui, nàng là người đọc sách, yêu thích thi thư, không thể chấp nhận việc người khác ngay cả thơ của danh sĩ tiền triều cũng không đọc nổi, thật sự không hợp chút nào.

Huống chi... hôm nay nàng đã có da thịt tiếp xúc với Mộ Dung Từ, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm, dẫu hai người bọn nàng đều là nữ tử, Mộ Dung Từ cũng trúng mị dược, nhưng rốt cuộc là nàng chủ động động tay, Mộ Dung Từ nói tâm duyệt nàng, muốn cưới nàng, không cần phải nghĩ ngợi nhiều thêm, nàng cũng thấy Mộ Dung từ rất thích hợp.

Tóm lại cũng phải gả vào hoàng thất, tỷ tỷ với Mộ Dung tỷ tỷ tình thâm nghĩa trọng như vậy, ngõ hồ không thể chia rẽ hai người bọn họ.

Khương Dao dùng ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã, "Ngươi có ý với Mộ Dung Từ?"

Gò má Khương Như lại phủ lên một tầng mây đỏ mỏng manh, "Không hẳn là rất thích, nhưng cũng có hảo cảm."

Nàng ở chung với Bát điện hạ không tính là lâu, vẫn luôn xem nàng như tri kỷ bạn hiền, lần đầu tiên biết Bát điện hạ tâm duyệt nàng, nàng cũng từng hoảng hốt, nhưng rồi khi tĩnh tâm nghĩ lại, mới nhận ra đây là lựa chọn tốt nhất.

Trừ những vị hoàng tử đã sớm thành hôn ra, chỉ có Bát điện hạ là học thức uyên bác, lại cùng nàng chung sở thích đánh đàn, trong kho tàng có rất nhiều bức họa đàn cổ, huống chi nàng lại là nữ tử ôn nhu uyển chuyển, gả cho nàng ấy, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không quá tệ, phụ thân và mẫu thân cũng có thể an lòng.

Khương Như xưa nay là người có chủ kiến, Khương Dao thấy nàng đã quyết định, cũng đành chịu không thể khuyên bảo gì thêm, con đường là do chính nàng bước đi, chỉ là trong lòng thầm hận, nếu có lại một lần nữa, nàng tuyệt đối không cho hai người họ có nhiều cơ hội tiếp xúc như vậy!

Nghĩ đến là do nàng sơ sẩy, quá mức tin tưởng Mộ Dung Từ, mới khiến các nàng lâu ngày sinh tình ở bên nhau, trong lòng Khương Dao phức tạp muôn vàn, thôi vậy, chuyện đã rồi đành chịu.

Nàng phất phất tay, "Nhớ kỹ đem việc này nói rõ với nhị thúc nhị thẩm, tránh để bọn họ không kịp chuẩn bị."

Mặt Khương Như đỏ bừng, nhưng cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng nói sớm còn hơn nói muộn, bèn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc rời khỏi hành vu viện, nàng lại hành lễ với Mộ Vân.

Mộ Vân thấy nàng đi rồi, lúc này mới đứng dậy từ trên ghế, vui vẻ chạy xộc vào trong, Khương Dao đang ngồi trên giường nệm trầm tư, nàng liền lao thẳng vào ngực Khương Dao, giọng nói vừa dài vừa mềm, làm nũng gọi, "Khương Dao ——"

Khương Dao theo bản năng ôm lấy eo nàng, kéo nàng lên ngồi vào đùi mình, "Ân? Làm sao vậy."

Ngực bị người cọ cọ, khóe môi Tống Mộ Vân khẽ cong lên, lúc mới về nàng còn chọc cho Khương Dao khó chịu, nhưng giờ thì đã nguôi ngoai, nàng kéo tay Khương Dao lắc qua lắc lại, hỏi nàng, "Ngươi với Như Nhi trò chuyện gì thế, lại còn không cho ta nghe."

Ngữ khí mang theo chút hờn dỗi nhưng không hề giận hờn, vẫn ngoan ngoãn ôm chầm lấy Khương Dao.

Khương Dao cười khẽ, "Như Nhi cùng Bát hoàng tử đính ước trọn đời, hôm nay bị ta bắt gặp ở phủ Bát hoàng tử, ta nói với nàng vài câu chuyện về Bát hoàng tử, phần còn lại không cần chúng ta bận tâm, chỉ xem ý của nhị thúc nhị thẩm thế nào là được."

Nàng vừa nói vậy, trong mắt Tống Mộ Vân không hề lộ vẻ ngạc nhiên, giống như sớm đoán được hai người sẽ đến với nhau từ trước, đầu ngón tay trắng trẻo thon dài vẽ những vòng tròn trên ngực Khương Dao, vừa vẽ vừa làu bàu, "Lúc ở bãi thu săn, Như Nhi ở trong phòng Bát hoàng tử lâu như vậy mà nàng chẳng mắng nàng ấy câu nào, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm, thế mà lúc ấy lúc nào nàng cũng quở trách ta, làm ta cứ ngỡ nàng không thích ta chứ."

Khương Dao cúi đầu xuống, nâng cằm thon của Mộ Vân lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại vô cùng, vừa hôn vừa tự bào chữa cho mình, "Nỡ lòng nào ta không thích nàng, ta vẫn luôn rất thích nàng."

Từ cảm giác xót xa thương cảm buổi đầu sơ ngộ, cho đến tâm ý tương thông sau này, quãng thời gian ấy thực ra rất ngắn.

"Nàng gạt người, khi đó rõ ràng nàng không thích ta, ta đã ám chỉ mấy lần mà nàng chẳng hề đáp lại, để mặc ta tự biên tự diễn một mình."

Tiểu cô nương nhắc lại chuyện cũ có chút tủi thân, Khương Dao xoa xoa gò má nàng, không đồng tình nói, "Ta thích nàng, chỉ là lúc ấy chưa nhận ra thôi, giờ ngẫm lại, mỗi lần nàng nói chuyện với kẻ khác là trong lòng ta lại không thoải mái, chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta, thủ thỉ cùng ta, thế chẳng phải là thích nàng thì là gì?"

Khương Dao cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của nữ tử, nhẹ nhàng cắn mút.

Tống Mộ Vân vốn định trốn, ngặt nỗi trốn thế nào cũng không thoát, đành để mặc nàng ngậm lấy đôi môi, vừa ngậm vừa ú ớ nói, "Nàng không thoải mái cũng chẳng chịu nói ra, hại ta tưởng nàng không thích ta, ngày ngày lo lắng hãi hùng."

Hồi đó sợ chết khiếp đi được, trong đầu chỉ toàn nghĩ lỡ như Khương Dao không thích nàng thì phải làm sao bây giờ.

"Có gì mà phải sợ, ta không thích nàng thì thích ai được nữa? Trừ nàng ra, ta từng đối xử tốt với ai như thế bao giờ, từ ăn mặc ở đi lại lo liệu đủ đường, thế mà nàng cứ hoài nghi ta mãi."

Nghe nàng nói vậy, Tống Mộ Vân liền sực nhớ đến tủ quần áo của nàng, vốn là do Khương Dao tự tay chọn lựa kiểu dáng hoa văn cùng chất liệu, lại còn tự nàng đo đạc kích cỡ cho nàng ấy, quả thật đã chu đáo đến cực điểm.

Đôi má tiểu cô nương ửng hồng như hoa đào, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nàng cũng chẳng màng giữ ý tứ nữa, hai chân kẹp lấy vòng eo Khương Dao, mềm mại nép sát vào người nàng, "Rồi rồi rồi, là ta sai rồi, ta không nên hoài nghi nàng , tóm lại bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi, Khương Dao, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ rời xa."

Nàng ngầm ám chỉ Khương Dao dẫu có ra chiến trường cũng phải mang theo mình, đừng hòng mơ tưởng chuyện chia lìa.

Nhưng Khương Dao nào có tâm tư sâu xa đến thế, chẳng nghĩ ngợi gì về chuyện xuất chinh, chỉ nghe nàng nói vậy, tưởng tượng đến cảnh hai người sẽ đầu bạc răng long, liền sảng khoái đáp lời.

Tống Mộ Vân tưởng rằng đã nhận được lời hứa chắc nịch, lập tức mặt mày hớn hở, chủ động đè lên cổ Khương Dao để hôn.

Khương Dao cũng chẳng phải người mặt sắt dạ đá, bình thường không câu dẫn thì thôi, chứ một khi đã khơi gợi lên rồi thì chỉ có chuẩn xác từng chiêu.

Đôi bàn tay sớm đã chai sần vì năm tháng luyện kiếm chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ luồn ra phía sau, áp sát vào làn da nơi vòng eo mảnh dẻ.

Tống Mộ Vân đang hôn giữa chừng thì thân hình bỗng khựng lại, tiếp theo là một tiếng kinh hô mềm mại, toàn bộ sức lực trên người như rút sạch, ngã sụp vào ngực Khương Dao.

Trong phòng sáng rực ánh dương quang, làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi lùa qua những sợi tóc, nàng muốn kêu Khương Dao ra đóng cửa sổ lại!

Nhưng lời vừa chực thoát ra khỏi cổ họng liền biến thành tiếng nức nở vụn vặt, thật là mất mặt quá đi mất, nàng lại sợ có người nghe thấy, đành phải dùng sức cắn chặt lấy cánh môi, quyết không để phát ra nửa tiếng động.

Khương Dao đùa cợt xoa nắn bảo bối trong ngực, thấy rõ làn sương mờ mịt ngập tràn trong đôi mắt nàng, cho đến khi một tiếng ưm ngân bị kiềm nén vang lên, tất cả lúc này mới dần tĩnh lặng trở lại.

Khương Dao một tay ôm lấy nữ tử đang thở dốc không thôi trong ngực, một tay với lấy ấm trà bên cạnh để rửa tay.

Đầy tay ướt át suýt chút nữa không cầm nổi chén trà, ngón tay nàng khi nãy hầu như đã thọc sâu vào bốn tấc, ấm áp vô cùng, gắt gao quấn quýt lấy nàng.

Tống Mộ Vân thở dốc hồi lâu, nhìn lại ban ngày ban mặt bên ngoài, vừa thẹn vừa thầm bực, toàn bộ gương mặt ửng đỏ dụi chặt vào ngực Khương Dao, cọ hết cái này đến cái khác lên bộ ngực mềm mại, giọng nói tràn ngập tiếng khóc chưa dứt cùng vẻ hờn dỗi trách móc, "Nàng sao lại thế hả, cửa sổ còn chưa đóng, bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?"

Khương Dao dỗ dành nàng, "Sao lại bị người ta thấy được chứ, có ta che chở cho nàng rồi đây, xiêm y cũng mặc tươm tất cả rồi, thân thể nàng mẫn cảm như thế, cũng chỉ chớp mắt là xong, cần gì phải đóng cửa sổ chứ."

Đến câu cuối cùng, trông nàng thậm chí còn có vẻ vô tội vô cùng.

Tống Mộ Vân:!!!

Nàng thở hổn hển, trừng mắt lườm Khương Dao một cái, đôi tai đỏ lừng tựa ngọc thạch, đúng là ngoài mạnh trong yếu, nàng hậm hực nói, "Dù sao ta mặc kệ, lần sau mà còn thế này, tuyệt đối không cho phép nàng chạm vào nữa!"

"Được được, đóng ngay đây, đóng ngay đây, sau này đều đóng kín lại hết."

Phu nhân nhà nàng vốn dĩ da mặt rất mỏng, xem ra mấy trò kích thích này phải giảm bớt lại, bằng không chỉ một khắc nữa thôi là sẽ dỗ đến mức mất luôn phu nhân mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co