87
Chương 87 - Ra Trận
Tây Bắc thường xuyên có giặc cỏ nổi loạn, bách tính dạt dạo khắp nơi, thánh chỉ bình định cuối cùng cũng hạ xuống.
Lần này xuất chinh cầm quân là Viễn Đức tướng quân. Khương Dao rất kính trọng nàng, hiếm thấy nữ tử hàn môn lại có thể đọc sách biết chữ tập võ, dựa vào một đôi song đao chém giặc vô số, đi từng bước lên vị trí hiện tại.
Đối với nàng, Khương Dao có vài phần kính ý.
Càng tới gần ngày đi, Tống Mộ Vân trong lòng càng hoảng loạn. Khương Dao không nhắc tới nàng phải làm sao bây giờ, nhưng...... Nàng đưa cho nàng rất nhiều bạc, hầu như đem toàn bộ số bạc đáy hòm đưa hết, từng hộp ngân phiếu đặt vào tay nàng, khế nhà khế đất cũng không chút do dự.
Chuyện này khiến Tống Mộ Vân vô cùng hoảng loạn, không đoán ra nàng có ý gì, nàng cũng chưa từng nói rõ.
Thẳng đến tối hôm đó, hai người mồ hôi đầm đìa nằm trên giường. Bất chấp trên người dính nhớp mồ hôi, Khương Dao vẫn ôm chầm lấy Tống Mộ Vân, bàn tay dùng sức xoa bóp bộ ngực trắng ngần mềm mại kia, tuyết trắng đẫy đà trào ra từ kẽ tay, xúc cảm cực tốt.
Lực đạo như vậy, với Tống Mộ Vân mà nói không hề đau, chỉ là lòng bàn tay nàng thô ráp, sờ lên hơi ngứa.
Tiểu cô nương đỏ mặt, ưm một tiếng không cho nàng xoa nữa, lại vòng hai tay ôm lấy cổ nàng, tiếp theo liền nghe Khương Dao nói: "Ban ngày xem sổ sách, nàng có thấy cửa hàng đưa sổ sách tới không?"
Tống Mộ Vân vừa mới thỏa mãn, giọng điệu vẫn mang theo chút lười biếng, đáp: "Ân, nói là ngày mai đưa tới."
Khương Dao ôm chặt Tống Mộ Vân, nói: "Số bạc kia cũng cho nàng, nàng thích gì thì cứ mua, không cần vì ta mà tiết kiệm."
Thân mình Tống Mộ Vân chợt cứng đờ.
Khương Dao đã ép đưa cho nàng rất nhiều tiền bạc, vì sao còn phải cho nàng?
Vì sao cứ nói làm nàng thích gì thì mua?
Trên người nàng cần nhiều tiền như vậy làm gì, chẳng phải có Khương Dao ở đây sao?
Khương Dao sẽ mua cho nàng, nàng muốn gì, Khương Dao đều sẽ mua.
Tiểu cô nương trong lòng chợt hoảng sợ, như muốn xác thực điều gì, bỗng nhiên nắm chặt cánh tay Khương Dao: "Ngươi vẫn muốn đi một mình, không mang theo ta phải không?"
Ánh mắt nàng lần đầu tiên trầm xuống, trông rất hung dữ, dọa Khương Dao giật mình.
Khương Dao biết nàng tức giận, cắn chặt răng, vẫn cứng ngắc nói: "Ta qua đó chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, là một tên tiểu binh, ta mang theo nàng thế nào được? Ngày thường nàng trọng quy củ nhất, chẳng lẽ không biết điều này hoàn toàn không hợp quy củ sao?"
Tiểu cô nương mím môi, lạnh lùng nói: "Vậy ta mướn xe ngựa, đi theo sau các nàng."
Khương Dao đau đầu, nào dám để nàng làm thế: "Tiểu tổ tông của ta, không có ta ở bên cạnh, nàng sao dám ra khỏi cửa xa thế? Cấp trên của ta là người trực tiếp quản lý, đến lúc đó không màng tới nàng, nàng xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tru tâm ta sao?"
"Nàng một mình đi đánh giặc, để ta ở nhà nhìn cũng không nhìn thấy nàng, ngày đêm lo lắng cho nàng, cũng là đang tru tâm ta!"
......
Khương Dao nghẹn lời, chỉ có thể kiên trì nói: "Mặc kệ nàng nói thế nào, tóm lại không được. Nàng ở nhà chờ, ta sẽ thỉnh phụ thân mẫu thân chăm sóc nàng thật tốt. Ngày thường nàng có thể hẹn Như Nhi cùng chơi, hoặc ra ngoài kết giao bằng hữu mới, được không?"
Khương Dao tận tình khuyên bảo, nhưng chỉ nhận lại một câu lạnh lùng từ Tống Mộ Vân: "Không cần."
"Không được không cần, đánh giặc không phải trò đùa, ta không thể mang theo nàng."
Khương Dao nhíu mày thật chặt, giọng điệu kiên quyết không chừa đường lui.
Tống Mộ Vân trừng mắt nhìn nàng đầy hung ác, thấy rõ sự kiên định trong mắt nàng, cảm xúc liền có chút sụp đổ.
Nàng không sợ chết, không sợ theo Khương Dao ra chiến trường, nhưng nàng sợ không nhìn thấy Khương Dao, sợ Khương Dao bị thương ở nơi nàng không biết, sợ nàng không biết quý trọng thân thể chính mình.
Một lát sau, nữ tử đẫm mồ hôi xuống giường, không nói một lời đi thẳng đến phòng tắm. Tắm gội xong trở về, nàng liền kéo một chiếc chăn mới nằm lên giường nệm.
Lại định phân giường ngủ riêng với Khương Dao.
Khương Dao khiếp sợ!
Dài cổ nhìn sang Tống Mộ Vân, một chút thần sắc cũng không thấy, chỉ nhìn thấy bóng dáng quạnh quẽ của nàng.
Cửa sổ không đóng, bị nàng đẩy hé ra một góc, ánh trăng nhu hòa rọi vào. Tống Mộ Vân nhìn hành vu viện ngập trong màn đêm, càng nhìn càng tủi thân muốn khóc, không nhịn được phát ra tiếng nức nở nhỏ bé.
Tiếng khóc của Khương Dao nghe như dao cùn cắt thịt, đau đớn khôn cùng.
Nha hoàn vào đổi nước nghe thấy tiếng khóc của phu nhân nhà mình, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút.
Đổi nước xong lui ra ngoài, mấy nàng mới dám tụm lại với nhau nhỏ giọng bàn tán, có phải tiểu thư tinh lực quá tràn đầy, phu nhân chịu không nổi nên mới chạy sang giường khác khóc không?
Suy đoán này vừa đưa ra liền được mấy người khác tán đồng: "Tiểu thư từ nhỏ đã mê chơi, lại khỏe như trâu, nhất định là khi dễ phu nhân rồi."
"Tiểu thư trước kia từng ở đại doanh quân đội đấy, nghe nói đám nam nhân thô lỗ trong quân hay thích bàn chuyện bậy bạ, chắc tiểu thư bị bọn họ dạy hư rồi."
"Trời ạ, thật vậy sao? Phu nhân nhà chúng ta yếu đuối mong manh như thế, tiểu thư mà học theo đám mãng hán trong quân doanh, phu nhân làm sao chịu nổi."
"Thảo nào phu nhân lại trốn đi khóc."
"Chắc chắn là bị tiểu thư khi dễ đến mức không chịu nổi rồi!"
Một nha hoàn kết luận.
Các nha hoàn khác cũng phụ họa theo, nhỏ giọng trách tiểu thư nhà mình không biết thương hoa tiếc ngọc, rõ ràng phu nhân xinh đẹp đáng yêu nhường này.
Khương Dao đang gánh nồi oan trong phòng hoàn toàn không hay biết, vội vàng tắm rửa xong lại chạy ra ngoài tìm tức phụ nhi.
Tống Mộ Vân vẫn nức nở không ngừng, tiếng khóc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Khương Dao đau lòng không chịu nổi, nhịn không được đè lên người nàng, vừa định hôn liền bị đẩy ngã xuống.
Khương Dao:......
Không sao, trong dự liệu.
Nàng thở dài, thò tay vào trong chăn nắm lấy bàn tay hơi lạnh và nhu hòa của Tống Mộ Vân.
Ngón tay kia ở trong lòng bàn tay nàng chốc lát liền bị chủ nhân rút phăng ra.
Tống Mộ Vân mặt không cảm xúc, cất giọng khàn đặc: "Đừng chạm vào ta, nàng đã không cần ta thì đừng chạm vào ta nữa."
Tính tình nàng cực kỳ quật cường, Khương Dao chỉ nói đi tòng quân vài tháng, trong mắt nàng đã thành ra không cần nàng nữa.
Khương Dao bất đắc dĩ, nài nỉ giải thích: "Không phải không cần nàng, ta chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm."
"Bốn tên ám vệ nàng cho ta, chẳng lẽ đều là người chết sao?"
Hai tên ám vệ trên xà nhà nghe vậy liền liếc nhau, rồi lại thu mắt nhìn mũi nhìn tim, cẩn thận quan sát bốn phía.
"Nếu thật sự có chuyện xảy ra, sợ là bọn họ cũng không bảo vệ được nàng."
Mộ Vân mà đi, nàng e rằng sẽ lo lắng đến mức trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
"Ngươi cứ mở miệng là nói ta gặp chuyện, không thể nghĩ điều gì tốt hơn sao?"
"Ta phải tính đến tình huống tồi tệ nhất, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao, Mộ Vân."
Khương Dao lại thở dài một tiếng: "Ta thật sự sợ nàng xảy ra chuyện."
Trọng địa quân doanh, Mộ Vân tự nhiên không vào được, nhưng đặt lại ở trong thành, nàng cũng không yên tâm.
Dù sao cũng sắp đánh nhau, nhỡ đâu có kẻ đục nước béo cò, phản tặc hay gián điệp nào làm Mộ Vân bị thương, phải làm sao bây giờ?
Mộ Vân chịu một chút thương một chút khổ nàng đều không tiếp thu được.
Người hiện tại là về nàng dưỡng, nàng chỉ hy vọng Mộ Vân có thể bình an, được nàng nâng niu trong lòng bàn tay từ nay về sau, những nỗi đau đớn ngày trước, không cần phải trải qua nữa.
"Có cái gì mà sợ, ta còn chưa sợ, ta chỉ sợ nàng ở nơi ta không biết mà bị thương, mà ta ngay cả nhìn nàng một cái cũng không được!"
"Ta sẽ không bị thương, ta sẽ viết thư cho nàng, ngày ngày viết, được không?"
Khi chiến sự bay tứ tung, chi phí đưa thư qua trạm dịch vốn đã rất cao, từ vài lượng bạc một phong, nay tăng vọt lên đến hàng trăm lượng bạc mới có người đưa.
Nhưng cũng may, Khương Dao chẳng có gì ngoài tiền.
Dù sao cũng phải viết thư cho bảo bối nhà mình, không mang theo nàng đi đã là rất quá đáng, lại còn để nàng ở lại một mình, Khương Dao không thể tưởng tượng nổi Mộ Vân sẽ tức giận đến mức nào. Nếu đổi lại là nàng bị bỏ lại, nàng cũng sẽ vô cùng tức giận.
Đương nhiên, nàng vốn dĩ không hề muốn ở lại, nàng nhất định muốn kè kè bên cạnh Mộ Vân, nơi nào nguy hiểm càng phải đi theo.
Cũng chỉ vì kinh thành hiện tại an toàn, nàng mới đành ép mình để Tống Mộ Vân ở lại.
Hai người đều ngầm hiểu đây là cách tốt nhất.
Nhưng Tống Mộ Vân không chấp nhận, đã tức đến mức giơ móng vuốt cào cấu nàng.
Khương Dao chỉ có thể bất đắc dĩ chịu trận, sau đó phát hiện những móng vuốt trông có vẻ sắc bén ấy, đánh lên người lại chẳng đau chút nào.
Dù nàng có tức giận đến thế, nàng vẫn nỡ lòng nào làm đau nàng, thật là......
Khương Dao thấy trong lòng uất ức vô cùng, cuối cùng vẫn vươn tay ôm trọn tiểu miêu đang nhe nanh múa vuốt vào lòng, nghe tiểu miêu sụt sịt mắng mình:
"Ai thèm tiền của nàng, ai thèm thư của nàng chứ! Nàng mà đi rồi, bỏ mặc ta, ta coi như nàng đã chết, thư từ gì chứ, ta thèm vào mà xem! Mau buông tay, ai cho phép nàng ôm ta, ta sau này không thèm để ý tới nàng nữa QAQ!"
Mộ Vân khóc lóc làm mình làm mẩy dữ dội, Khương Dao mặc kệ nàng khóc thế nào cũng được, tuyệt đối không buông nàng ra khỏi vòng tay mình.
Khóc hồi lâu, người cũng khóc đến mệt mỏi, giọng nói dần nhỏ lại, không biết từ lúc nào đã ngủ say trong lồng ngực nàng.
Khương Dao cúi đầu ngắm nhìn dung nhan thanh lệ tuyệt tục của nàng, vươn tay xoa nhẹ đôi mi mắt có chút sưng đỏ.
Nàng không quay lại giường lớn nữa, mà ôm nàng cùng chen chúc trên chiếc giường nệm nhỏ, cứ thế mà ngủ.
Giường nệm chật chội, nàng hơi khó duỗi thẳng chân tay, đành đẩy Mộ Vân sát vào phía cửa sổ, rồi mới ôm chặt lấy nàng.
Sáng sớm hôm sau, Khương Dao bị cảm giác hụt hẫng đánh thức.
Dù võ nghệ của nàng có cao cường đến đâu, cũng không thắng nổi việc lúc tỉnh dậy thì bản thân đã lơ lửng giữa không trung, chẳng mấy chốc đã rơiịch xuống đất, đập cho hoa mắt chóng mặt, trố mắt ngơ ngác.
Nàng ngước nhìn lên, trên giường nệm bỗng xuất hiện một đôi mắt đầy vẻ lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khi thấy nàng vẫn bình an, ánh mắt ấy lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, nhanh đến mức nàng tưởng cái chớp mắt lo lắng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Khương Dao:......
Tiểu cô nương này quả thực có hai bộ mặt.
Nàng nằm vật tứ chi trên mặt đất, nghe từ phía trên truyền xuống giọng nữ giả vờ lạnh băng:
"Ngươi nếu không muốn mang ta theo thì đừng chạm vào ta, ta cũng không muốn để ý tới nàng."
......
"Nga, không được chạm vào, vậy ta có thể nói chuyện với nàng không?"
Khương Dao nghiêng đầu, ngây thơ đặt câu hỏi.
Mộ Vân thấy nàng thế mà thật sự muốn đáp lời, sắc mặt liền đổi biến, hung tợn trừng mắt lườm nàng một cái:
"Không thể, tuyệt đối không thể! Không cho phép nàng nói chuyện với ta, ta không muốn nói chuyện với nàng. Từ nay về sau đây là giường của ta, nàng cấm trèo lên đây!"
Khương Dao:......
Tức phụ không cho ôm, không cho nói chuyện, đến cả quyền ngủ chung một chiếc giường cũng bị tước đoạt.
Mệnh nàng sao mà khổ thế này.
Khổ thì khổ, nhưng nàng vẫn phải tuân thủ, và dùng hành động để chứng minh rằng nàng tuyệt đối sẽ không mang theo Mộ Vân.
Tống Mộ Vân tức đến mức môi run rẩy, phớt lờ Khương Dao, giơ tay định tự rót ly trà cho bình tĩnh lại, nào ngờ nước trà lại đổ hơn nửa lên lớp áo trong màu trắng mỏng manh.
Áo trong thấm nước dính sát vào da thịt, bỗng trở nên trong suốt.
Tiểu cô nương trong lòng đầy hờn dỗi, gắt gao nắm chặt chén trà, một lúc lâu sau cuối cùng cũng không nhịn được, vung tay ném mạnh chén trà xuống đất.
Khương Dao đã sớm cầm sẵn chiếc khăn sạch, lặng lẽ lau những chỗ bị nước làm ướt trước ngực nàng.
Đến khi lau gần tới nơi nhạy cảm nhất, Tống Mộ Vân bỗng lùi ra sau, che ngực lại quát:
"Nàng , nàng đang làm gì vậy? Ai cho phép nàng chạm vào ta, ta không cần nàng chạm vào!"
Đôi mắt trong trẻo sâu thẳm mang theo vẻ giận tím mặt. Khương Dao đầy mặt vô tội, ngặt nỗi đang vướng lệnh cấm không được nói chuyện, đành im lặng đưa chiếc khăn cho Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân thèm vào mà cầm, tự mình giật lấy khăn lau sạch xiêm y.
Khương Dao không nói lời nào, căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng vô cùng, khiến nàng có phần không quen.
Một lát sau, nàng mới ngước mắt lén nhìn Khương Dao.
Tính tình Khương Dao rất tốt, dù bị đối xử như vậy, nàng vẫn dùng đôi mắt ôn nhu như nước nhìn nàng.
Tống Mộ Vân cắn chặt môi, bỗng cảm thấy bản thân quá mức quá đáng.
Khương Dao chỉ vì nghĩ cho nàng, sợ nàng gặp nguy hiểm...... Thế nhưng nàng lại vì thế mà giận dỗi, phớt lờ nàng, mắng chửi nàng, thậm chí còn đẩy nàng xuống giường, người quá đáng chính là nàng.
Đôi mắt tiểu cô nương rưng rưng, rất muốn nhào vào lòng Khương Dao, nói rằng nàng luyến tiếc nàng, lo lắng cho nàng, nhưng......
Những lời hung ác vừa nãy đã thốt ra mất rồi.
Khương Dao từ khi nào lại nghe lời đến thế? Nàng bảo không thèm để ý tới nàng, cấm nàng không được nói chuyện, thế là nàng thật sự không thèm mở miệng nữa sao?
Tiểu cô nương tức giận đấm thùm thụp xuống giường, thầm nghĩ: Khương Dao này đối với nàng rốt cuộc có được nửa phần tình ý chân thành hay không?
Nào ngờ cú đấm thứ hai còn chưa kịp giáng xuống, bàn tay đã bị người ta dịu dàng nắm lấy, kéo vào trong lòng ngực, không cho phép nàng tiếp tục tự hành hạ bản thân như vậy nữa.
Tống Mộ Vân ngẩng đầu lên, trong mắt đọng đầy làn sương mờ mịt, ủy khuất đến cực điểm.
Đáy lòng Khương Dao mềm nhũn, nhưng miệng vẫn không nói gì, chỉ dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Tống Mộ Vân bực bội cất lời: "Không phải bảo nàng không được chạm vào ta cơ mà, sao lại còn chạm vào?"
Đợi một lúc lâu cũng không thấy đáp lại, Khương Dao vẫn giữ nguyên vẻ mặt dịu dàng ấy. Một lúc sau, nàng thế mà lại buông tay ra thật. Tiểu cô nương vừa giận vừa thẹn, lại đẩy Khương Dao một cái. Lần này Khương Dao đã phòng bị trước, đương nhiên không bị đẩy ngã nữa.
"Đã bảo không được chạm vào ta mà nàng không nghe, thế mà ta bảo nàng không được nói chuyện với ta thì nàng lại nghe rắp tâm thế hả?!"
Mộ Vân tức đến mức sắp phát điên, nước mắt tủi tủi hờn hờn chực trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Khương Dao thấy nàng khóc, luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: "Đừng khóc nữa mà, tiểu tổ tông của ta ơi! Bắt ta không được chạm vào nàng thì quá khó, chi bằng ta cứ im lặng không nói chuyện còn thấy đơn giản hơn. Đừng khóc nữa, nàng muốn ta làm thế nào cứ nói thẳng, trừ việc dẫn nàng đến thành Biên Sông ra, cái gì ta cũng đáp ứng."
Khương Dao nắm lại bàn tay Tống Mộ Vân, dịu dàng hứa hẹn.
Tống Mộ Vân càng nghe càng tức, không thể đi cùng nàng, thì những thứ khác có ích gì nữa?
Khương Dao đã giao cả gia sản cho nàng rồi, nàng còn có thể muốn gì nữa chứ?
Tiểu cô nương cắn môi, bỗng ngẩng đầu quay đi không thèm nhìn nàng.
Thế là, các hạ nhân trong hành vu viện đều phát hiện thời tiết thay đổi.
Không biết từ lúc nào, phu nhân và tiểu thư dường như đã nảy sinh xích mích. Suốt mấy ngày liền, phu nhân hoàn toàn phớt lờ tiểu thư, sắc mặt lạnh băng, lúc rảnh rỗi chỉ ngồi xem sách hoặc lật sổ sách, tuyệt không thèm liếc tiểu thư lấy một cái.
Tiểu thư mỗi ngày đều ngồi ở góc khuất với dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, thế nhưng mãi chẳng đợi được một ánh mắt nào từ phu nhân. Điều này khiến đám hạ nhân đi đứng cũng không dám thở mạnh, cảm thấy vô cùng tội nghiệp.
Nàng ở chỗ này chịu đựng cảnh ngộ đáng thương như thế, phụ thân nàng không những không đau lòng, ngược lại còn thường xuyên cười nhạo nàng.
Thật sự là nhịn hết nổi rồi! Nhưng nghĩ đến cảnh sau khi mình rời đi, Mộ Vân vẫn cần người nhà bên cạnh chăm sóc, nàng mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Việc Mộ Dung Từ là nữ tử vốn là bí mật chỉ có các nàng biết, thế nên ngay khi biết quyết định gả cho Mộ Dung Từ của con gái, Khương Tri liền ngày ngày lôi Mộ Dung Từ đến phủ luyện võ, suýt chút nữa hành hạ Mộ Dung Từ đến mức kiệt sức ngã quỵ.
Nàng rất muốn tìm Khương Dao để than thở nỗi vất vả này, nhưng hễ nhìn thấy bộ mặt như thể ai thiếu nàng mấy vạn lượng bạc của Khương Dao, nàng lại chẳng dám thốt ra nửa lời.
Những nỗi nhọc nhằn này, đều là trách nhiệm nàng phải gánh vác.
Mộ Dung Từ hít sâu một hơi, khi bước trở về viện của Khương Tri, trên mặt lại nở nụ cười đầy vẻ sùng kính.
Nàng bây giờ phải tôn sùng Khương Tri là người mà mình ngưỡng mộ nhất, tự nhiên phải diễn cho trọn vai.
Lập tức phải tòng quân, mỗi ngày Khương Dao đều bận rộn vô cùng. Ngoài việc cố ý lảng vảng trước mặt Mộ Vân để thu hút sự chú ý của nàng, nàng vẫn luôn chạy tới luyện binh doanh.
Với thân phận của Khương Tri, tự nhiên có thể đưa nàng vào doanh làm giáo úy một cách êm xuôi, chỉ là làm vậy sẽ không công bằng với người khác chút nào.
Viễn Đức tướng quân tên là Ôn Nguyệt Vũ. Nàng cảm nhận được, Ôn Nguyệt Vũ có thể ngồi vào vị trí hiện tại, nàng cũng có thể làm được.
Thuở mới đầu, Ôn Nguyệt Vũ cũng là nữ tử hàn môn tòng quân, từng bước trèo lên từ đáy xã hội, là nữ tướng quân xuất thân hàn môn duy nhất của bổn triều.
Hôm nay buổi luyện binh vừa kết thúc, Khương Dao vừa bước ra ngoài thì đột nhiên bị một giọng nói lạnh lùng, điềm đạm gọi lại: "Khương Dao."
Nàng theo bản năng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Ôn Nguyệt Vũ.
Ôn Nguyệt Vũ hỏi: "Ta có thể mời ngươi dùng bữa không?"
Khương Dao ngẩn người. Nàng vốn có cảm tình với Ôn Nguyệt Vũ nên tất nhiên sẽ không từ chối, liền gật đầu ngay: "Được chứ, chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Ôn Nguyệt Vũ gật đầu, ra hiệu mời.
Biết rõ chỉ có hai người bọn nàng, Khương Dao chần chừ giây lát, nhưng rồi vẫn bước theo sau.
Chắc chắn người này không phải Ma Kính đâu, vả lại Viễn Đức tướng quân vừa nhìn đã biết là kẻ bề trên nắm quyền, bản thân nàng cũng thế, sao có thể có chuyện đó được chứ.
Tâm tư Khương Dao rối bời, lần đầu tiên nàng nhận ra mình lại là kiểu người này. Người ta rõ ràng chỉ mời một bữa cơm, thế mà trong đầu nàng lại đi suy diễn đi đâu vậy chứ?
Nói xấu sau lưng không phải việc của quân tử, tội lỗi tội lỗi.
Nàng thầm sám hối một phen, rồi bước theo Ôn Nguyệt Vũ đến một tửu lâu.
Giá cả tửu lâu này không cao, phần ăn cũng khá đầy đặn. Ôn Nguyệt Vũ không giống người khác, sau lưng nàng không có gia tộc chống lưng, thu nhập chỉ dựa vào bổng lộc hàng tháng. Một tửu lâu vừa vặn, không phô trương này rất hợp với nàng, chưa từng có chuyện làm bộ làm tịch.
"Mời ngồi."
Nữ tướng quân vươn bàn tay trắng ngần làm hiệu. Khương Dao thuận thế ngồi xuống, lúc gọi món chỉ gọi thêm một đĩa giò heo.
Ôn Nguyệt Vũ thấy thế liền gọi thêm hai món nữa, một món gà hầm nguyên con, một món đậu hũ nhồi, kèm theo hai bát mì lươn. Gọi xong, nhân lúc tiểu nhị chưa đi, nàng liền hỏi Khương Dao: "Ngươi ăn được mì không?"
"Ăn chứ, ta món gì cũng ăn, tướng quân không cần bận tâm ta đâu."
"Ân."
Viễn Đức tướng quân khẽ gật đầu.
"Tướng quân tìm ta có việc sao?"
Thấy Ôn Nguyệt Vũ giữ nguyên mặt lạnh không chủ động mở lời, Khương Dao đành cất tiếng hỏi.
Ôn Nguyệt Vũ nhẹ gật đầu, nhưng chỉ đáp: "Chờ thức ăn dọn đủ rồi hãy nói."
Đặc trưng của võ tướng là thích vừa ăn vừa bàn chuyện chính.
Khương Dao cũng không ngại điều này.
Đồ ăn ở đây dọn lên khá nhanh, món này tiếp nối món kia, cuối cùng là bát mì lươn nóng hổi.
Khương Dao húp liền hai miếng mì, chờ Ôn Nguyệt Vũ cất lời.
Ôn Nguyệt Vũ thong thả ăn hai miếng mì, lúc này mới chậm rãi nói: "Nghe nói ngươi trừ bạo giúp kẻ yếu, căm ghét cái ác như kẻ thù, không sợ cường quyền, là một người tốt."
Nữ tử đang há mồm ăn mì đối diện chợt khựng lại, trong mắt không giấu nổi vẻ hoài nghi. Nàng nghi ngờ tai mình nghe nhầm, nhưng Ôn Nguyệt Vũ lại nói tiếp: "Ta rất thưởng thức ngươi."
Khương Dao:......
"Cho nên thế nào?"
Khóe miệng nàng giật giật.
Không phải nàng hay suy diễn linh tinh, thực sự là thái độ hôm nay của Ôn Nguyệt Vũ quá mức khó hiểu. Ngày thường hai người đến câu xã giao còn nói ít, bỗng dưng hôm nay lại cất lời khen ngợi thẳng thừng như vậy, bảo sao người ta không suy nghĩ nhiều cho được.
Ôn Nguyệt Vũ cầm lấy chiếc muỗng, múc cho mình một bát canh, đoạn ra hiệu bảo Khương Dao đưa chiếc bát nhỏ đựng canh sang.
Khương Dao đang hoài nghi nên vội xua tay từ chối. Ôn Nguyệt Vũ cũng không nói gì, tự mình thản nhiên uống một ngụm canh rồi tiếp tục: "Lần tòng quân này, sẽ có rất nhiều con cháu thế gia giống như ngươi."
"Chuyện này ta biết, chiến sự Tây Bắc không quá căng thẳng, trưởng bối nhà bọn họ muốn đưa bọn họ đến đó để kiếm chút công lao, sau khi trở về dễ bề luận công ban thưởng, vớt lấy một chức quan lớn nhỏ để làm."
Ôn Nguyệt Vũ ừ một tiếng, đặt chiếc thìa xuống, đoạn nói tiếp: "Ta sợ mình quản không nổi ngần ấy con cháu thế gia."
Đôi mắt Khương Dao nheo lại, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Phải rồi, Ôn Nguyệt Vũ xuất thân hàn môn, sau lưng chẳng có gia tộc nào. Mấy tên công tử thế gia từ nhỏ đã cao ngạo, mắt để trên đỉnh đầu, làm sao chịu phục tùng nàng chứ?
Chắc chắn sẽ sinh chuyện rắc rối.
Nhưng...... Tại sao lại tìm đến nàng?
Khương Dao vẫn mang vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ôn Nguyệt Vũ dường như đoán được sự hoài nghi của nàng, liền thẳng thắn đáp: "Người bên dưới không phục quản giáo là chuyện rất khó xử lý. Thế lực sau lưng bọn họ rắc rối phức tạp, ta không thể thực sự ra tay trị bọn họ, mà nếu bọn họ không tuân thủ quân lệnh, ắt sẽ gây ra thương vong không đáng có."
Nói đến đây, Ôn Nguyệt Vũ nhắm nghiền đôi mắt, như thể nhớ lại chuyện cũ nào đó, vẻ mặt thoắt trở nên bi thương.
Khương Dao chợt nhớ đến lời đồn về trận chiến trước của nàng ta. Khi ấy, một nửa số binh mã mang đi đều tử trận, nguyên nhân là do có con cháu thế gia trái lệnh quân, ham công danh nên tự ý mang theo vài tên đệ huynh quen biết đi đốt lương thảo địch. Lửa chưa kịp đốt thì đã bị kẻ địch theo dõi, đánh úp thẳng vào đại doanh, đánh cho phe ta trở tay không kịp. Dù cuối cùng vẫn giành chiến thắng, nhưng thủ hạ của Viễn Đức tướng quân thương vong hơn nửa, xem như một chiến thắng thảm hại. Lúc đó, nàng tức giận đến mức ra lệnh trói gô mấy tên con cháu thế gia đó lại ngay tại trận, đánh cho suýt chết khiếp rồi dâng tấu sớ lên hoàng thượng.
Nhưng những kẻ đó có gia tộc che chở, cho đến nay vẫn sống nhăn răng, chỉ là không được phép tòng quân nữa mà thôi. Ngược lại là Ôn Nguyệt Vũ, vì đả thương bọn họ mà bị giới thế gia ghi hận, nhiều năm liền không được giao quyền xuất chinh, thăng quan tiến chức cũng chẳng có phần.
"Vậy ngươi nói với ta điều này, là muốn ta đi quản giáo bọn họ?"
Khương Dao đoán.
Ôn Nguyệt Vũ gật đầu: "Ta biết ngươi vốn bản tính lương thiện, hơn nữa đám công tử thế gia ở kinh thành đều kiêng dè ngươi, ngươi ra mặt làm việc này là thích hợp nhất. Cho nên muốn phiền ngươi một chuyến, nếu ngươi có thể thu phục được bọn họ, đợt xuất chinh lần này, công lao đứng đầu sẽ thuộc về ngươi."
Nàng sinh tính lãnh đạm, ngay cả lúc nhờ vả người khác, giọng điệu vẫn mang theo chút lạnh lùng.
Nhưng Khương Dao đã sớm nghe danh tính cách của nàng, đây là kiểu người còn chẳng biết nịnh nọt hơn cả nhị thúc của nàng, thế nên nàng chẳng bận tâm gì cả.
Đáng lẽ công lao đứng đầu phải thuộc về tướng quân, nhưng hiện tại Ôn Nguyệt Vũ rõ ràng muốn nhường lại cho nàng.
Khương Dao lắc đầu: "Không cần phải thế, ta giúp ngươi cũng là giúp chính mình, đánh giặc nhanh một chút thì ta có thể về sớm một chút, tự nhiên ta sẽ không để đám người đó làm càn. Còn về phần công tích, tướng quân cứ tính theo thực tế đi."
Nàng nào thèm khát người khác nhường công lao, chỉ thu thập mấy tên công tử bột quen sống trong nhung lụa thôi mà, chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao, có gì đáng để dùng quân công ra đổi đâu chứ.
Thấy Khương Dao từ chối, Ôn Nguyệt Vũ không nói gì thêm, khóe môi khẽ cong lên một đường khó nhận thấy: "Vậy ta xin tạ ơn trước."
Nàng giơ chén rượu kính Khương Dao.
Dùng bữa xong, Khương Dao xách theo bát canh gà vừa mua ở tửu lâu bước về viện. Cả viện vắng lặng như tờ, chẳng thấy bóng dáng nha hoàn nào đi lại, ngược lại trong phòng lại tụ tập mấy người.
Nàng nhíu mày bước vào, nha hoàn trông thấy nàng liền mừng rỡ kêu lên: "A, tiểu thư cuối cùng cũng chịu về rồi, phu nhân vẫn chưa dùng bữa tối đâu, tiểu thư mau vào khuyên phu nhân đi."
Khương Dao nhìn sắc trời đen kịt bên ngoài, đã sớm quá giờ cơm, lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ. Nàng đưa mắt nhìn nữ thị nữ thân cận bên cạnh bằng ánh mắt dò hỏi: Là vì ta sao?
Nữ thị nữ hiểu ý, đau khổ gật đầu, đồng thời ném cho nàng ánh mắt tự cầu nhiều phúc.
Khương Dao:......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co