(10) Trốn tránh
"A... A a a... Thật thoải mái..."
Trên giường lớn rộng mở, ánh đèn chói lọi trong phòng ngủ chiếu rọi đôi nam nữ đang không ngừng giao hợp trên giường.
Đường Ninh quỳ gối dựa sát vào giường, mông uống cao lên, eo cong mềm mại không thể tưởng được đang giương eo, giữa kẽ mông có động nhục ướt đẫm dầm dề, phía sau cô người đàn ông thoải mái làm khiến cô khép miếng thịt non hồng phấn không khép lại được.
Phía sau, người đàn ông càng mạnh mẽ ra vào, hắn đem côn thịt tím đỏ thẳng tắp một đường cắm vào, mỗi lần hắn đều cắm vào cả cây khiến cô sướng rên rỉ điên người.
"A...mạnh quá...sướng muốn chết..." Côn thịt như thoắt ẩn thoắt hiện hiện lên trong chiếc bụng nhỏ.
Người đàn ông bị kẹp chặt như vậy xém chút nữa là bắn, hắn thoả mãn bóp mông cô.
"Bé nhỏ...đừng siết chặt vậy...anh xém bắn rồi, em kẹp đến nỗi ông đây không thể động được đấy." Nói rồi hai bàn tay hắn đè chụp mông nhỏ.
"A...ra..." Đường Ninh lên đỉnh.
Giữa hai chân cô đã sớm nhớt đầy chất lỏng, đã trải qua vài lần lên đỉnh còn có hai lần tinh dịch, ở phía trong lỗ nhỏ có chút sưng đỏ, cảnh quan dâm mỹ vô cùng, mỗi lần đều theo động tác của hắn đều mang một chút ít dịch đem vẩy ra ngoài.
"Phụt...Phụt..." Âm thanh không ngừng vang lên, chiếc khăn trải giường cũng dính một mảng ướt, khiến người ta nhìn vào không thể nào mặt không đỏ, tim không đập.
"A...bé yêu...anh muốn nữa...anh muốn bắn cho em."
"Được... A... Mau bắn vào đi anh... em muốn."
Đường Ninh hưng phấn dẩu mông lên, chờ mong có nhiệt dịch tiến vào, chỗ giao hợp dưới thân đã bị chính cô xoa đến sưng đỏ, khoái cảm gia tăng. Sau đó ra vào thêm vài trăm cái, người đàn ông rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn bắn tinh, bàn tay to lớn cưỡng ép cô nhận toàn bộ tinh dịch của mình. Đường Ninh hét lớn đạt đỉnh cao trào.
Người phụ nữ thoả mãn dựa nhẹ vào giường, phía sau cô, người đàn ông đang chống nửa người hôn. Đường Ninh quay đầu lại, người đó cũng ăn ý cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhắm hai mắt cùng nhau trao đổi hơi thở thơm ngon ngào ngạt.
Đường Ninh trở mình, nằm gọn trong lòng nam nhân, bàn tay mềm mại vuốt ve lồng ngực rắn chắc trước mắt. Chỉ một lúc sau, hơi thở của nam nhân lại dồn dập, hứng thú trỗi dậy, đôi tay nóng bỏng không ngừng lướt trên cơ thể nàng. Đường Ninh cũng ngẩng đầu từ lồng ngực hắn, nhẹ nhàng hôn lên cằm, đôi môi mềm mại khẽ in xuống hai dấu hôn.
Tiếp tục lần theo lên trên, Đường Ninh — trong cơn hoảng loạn — cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mắt. Đường nét góc cạnh rõ ràng, khóe mắt có vài đường nếp nhăn nhạt, khi khẽ cười lại càng thêm mê hoặc. Đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, không rời nửa bước. Quả nhiên là Tần Việt.
Cô thầm khẳng định trong lòng.
Khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào, môi cô nhẹ nhàng áp sát lên môi anh. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, cô lập tức nhíu mày.
Không đúng... Tần Việt là ba chồng cô mà.
Cô đang làm cái gì vậy?
Một luồng lạnh buốt từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu. Cô hoảng hốt đẩy mạnh người đàn ông đang quấn lấy mình.
Chỉ trong nháy mắt, cô bừng tỉnh.
Vội vàng sờ lên người, áo ngủ vẫn còn nguyên vẹn.
Vừa mới tỉnh lại, trong khoảnh khắc, Đường Ninh thậm chí không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực, cũng chẳng rõ giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay chưa.
Chậm rãi ổn định lại tâm thần, cô mới nhớ ra tối qua hai người từng quấn quýt trên ghế sofa. Chẳng lẽ vì vậy mà nửa đêm cô lại nằm mơ xuân mộng sao?
Hay là... cô thật sự quá khao khát rồi?
A — mọi thứ rối loạn hết cả lên, vừa hỗn độn vừa khiến người ta xấu hổ.
Đường Ninh vỗ vỗ hai má đang nóng ran của mình. Cảm giác tê dại, khoái cảm như còn lưu lại trên cơ thể, phảng phất như tất cả vừa mới xảy ra không lâu trước đây.
Cô đưa tay sờ xuống, chạm vào chiếc quần lót vừa thay trước khi ngủ — quả nhiên, còn vương lại chút ẩm ướt mờ nhạt.
Trong lòng giằng co vài giây, cuối cùng cô vẫn không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ xuống dưới.
Qua lớp quần lót mỏng, đầu ngón tay mơn trớn nơi nhạy cảm, từng đợt ngứa ngáy lan tỏa khiến cô phải tăng thêm lực đạo, cọ xát qua lại. Càng chạm, càng ngứa ngáy khó chịu, cô khẽ rên một tiếng, rồi nhịn không được mạnh tay hơn, ấn sâu thêm mấy cái, cảm giác tê dại tràn ra, lại nhanh chóng bị nỗi khát khao lấp đầy.
Vẫn chưa đủ. Cô muốn nhiều hơn.
Ngón tay luồn vào trong quần lót, lướt qua lớp âm mao mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve nơi ẩm ướt nóng bỏng. Chỉ vuốt ve bên ngoài thôi đã khiến thân thể cô mềm nhũn, khe khẽ run rẩy.
Một lúc sau, cô khẽ cong ngón tay, lần tìm khe thịt đang co rút, chậm rãi đẩy sâu vào, quấy đảo dòng dịch nóng bỏng bên trong.
"Ưm... Ưm... Cắm vào... Ngứa quá..."
Tiếng rên khẽ non mềm lạc trong bóng đêm yên tĩnh, mang theo chút thẹn thùng, chút nũng nịu.
Đường Ninh kẹp chặt hai chân, đầu ngón tay linh hoạt ra vào trong khe nhỏ, mang theo chất lỏng ươn ướt sáng lấp lánh. Mỗi lần thọc sâu lại rút ra, đều khiến cô càng thêm khát cầu, càng thêm trống rỗng, không cách nào dừng lại.
Vẫn còn rất muốn, như thế này vẫn chưa đủ.
Bàn tay mảnh mai lặng lẽ luồn vào trong quần lót, lần tìm nơi mềm mại đã sớm ẩm ướt. Qua lớp lông tơ mềm mại, đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve, như đang trấn an chính mình, lại càng châm lên từng đợt ngứa ngáy khó chịu.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng dò tìm khe thịt đang khép chặt, ngón tay chậm rãi len vào bên trong, từng chút khuếch trương cánh hoa mềm mại, quấy đảo dòng mật ngọt dâng trào.
"Ưm... Ưm... Muốn... Quá ngứa..."
Âm thanh mềm mại bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng, tan trong màn đêm tĩnh lặng, mang theo cả sự thẹn thùng khó giấu.
Đường Ninh khép chặt hai chân, ngón tay linh hoạt ra vào trong cơ thể, kéo theo những dòng mật dịch óng ánh. Cảm giác ngứa ngáy được xoa dịu đôi chút, nhưng rất nhanh lại bị cảm giác trống rỗng quấy nhiễu, khiến cô phải dùng nhiều sức hơn, thọc sâu, rút ra, lặp lại không ngừng.
Bàn tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn hai bên cánh hoa mềm, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve từng tấc da thịt mẫn cảm, như muốn an ủi, lại như cố tình trêu chọc.
Cuối cùng, dưới sự phối hợp của đôi tay nhỏ nhắn, cô run rẩy tiến vào cao trào, toàn thân mềm nhũn, ngập tràn trong khoái cảm dịu ngọt.
"A..."
Hai tay vẫn còn đặt ở nơi tư mật, Đường Ninh thả lỏng cơ thể, thở hổn hển từng nhịp.
Gương mặt lẫn thân thể cô đều phủ một lớp ửng hồng mỏng manh. Sau phút giây tự an ủi, cảm giác thoải mái và thỏa mãn còn đọng lại khiến cô như đang trôi trong một làn sương mỏng ngọt ngào. Đường Ninh nằm nghỉ ngơi trong ổ chăn khoảng hai mươi phút, sau đó mới lười biếng bò dậy, vào phòng tắm. Cô cẩn thận rửa sạch nơi tư mật còn vương chút hỗn loạn, rửa tay kỹ càng, rồi tiện thể tắm thêm một lần nữa.
Tắm xong, cô lại leo lên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, ký ức về đêm qua ùa về khiến trái tim cô đập thình thịch.
Chỉ nghĩ đến thôi, Đường Ninh đã đỏ bừng mặt, nhất thời hoàn toàn không dám đối diện với Tần Việt.
Cô cứ dây dưa mãi trên lầu, hết lần này đến lần khác lấy cớ chỉnh sửa quần áo, gấp gáp trang điểm, kéo dài đến nỗi ngay cả giờ ăn sáng cũng bỏ lỡ mới chịu chậm rãi xuống nhà.
Quả nhiên, Tần Việt đã ra ngoài. Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng uống một ly sữa rồi nhanh chóng xách túi đi làm.
Buổi tối, tan ca xong, cô cố ý hẹn Hiểu Hiểu đi ăn tối, rồi dạo quanh trung tâm thương mại đến tận khi các cửa hàng đóng cửa mới chịu về nhà.
Khi trở về, phòng khách dưới lầu tối om. Đường Ninh cúi người cởi giày, trong lòng thầm vui vẻ.
Tốt quá!
Xem ra hoặc là Tần Việt chưa về, hoặc đã về phòng nghỉ ngơi rồi.
Cô mang dép lê, bước chân nhẹ nhàng lên lầu. Nhưng khi vừa bước tới tầng hai, một bóng đen cao lớn đột ngột chắn ngang hành lang.
Hô hấp của Đường Ninh lập tức cứng lại.
P/s: Đủ 15 vote là có chương mới nha mọi người, nếu đủ mà mình chưa có thì hãy cmt nhắc Bối nhaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co