(9) Miệng (H)
Tần Việt nhìn người dưới thân lên đỉnh rồi đem cô đang nằm xụi lơ ở trên sô pha nằm nghiêng lệch một bên, sau đó nhìn cô chăm chú dưới ánh đèn.
Cô thở phì phò, sợi tóc thấm đẫm ướt, môi hồng đỏ, trước ngực đầy đặn dấu hôn, dưới hai chân ướt lớn một mảnh lớn, Tần Việt nhìn chằm chằm nàng hạ thân cô, nơi đó ẩm ướt như đang mời gọi hắn, lớp lông màu đen đều mang theo ướt át mơ hồ có thể thấy được chỗ đó khe thịt hơi đỏ lên như một bức tranh câu dẫn hắn đắm chìm sa đoạ.
Tần Việt liếm liếm đầu lưỡi, nhịn không được muốn đi nhấm nhấp một lần.
Lý trí đã mất hết thì hành động lên ngôi, tiếp theo đó hắn vùi đầu ngậm lấy nhuỵ hoa giữa hai chân cô.
Hạ thân Đường Ninh đột nhiên run rẩy, ngay sau đó phía dưới thịt non bị một cái lưỡi ướt nhẹ nhàng liếm, mới vừa trải qua cảm giác lên đỉnh nên bây giờ hạ thân cô đã bủn rủn, cô vội vàng khép lại hai chân muốn đẩy người đàn ông dưới thân ra.
"A...Ba...không cần...chỗ đó...không cần...a..."
Dưới chân cô, người đàn ông đó không thèm để ý tới lời nói này, dùng hai tay giữ yên hai cái đùi đang lộn xộn của cô, dùng hai tay chế trụ giam cầm cô. Đầu lưỡi càng thêm nhập đi sâu tấn công vào trung tâm đoạ đày. Hai mảnh thịt cẩn thận bó chặt, như liếm hút đầu lưỡi của hắn. Hắn muốn cô càng sa đoạ vì hắn hơn nữa, cảm giác này mất lâu giờ như có lại hắn là người mừng như điên, cô vẫn còn cảm giác với hắn.
Đùa bỡn nửa ngày, nơi mật ngọt của Đường Ninh sớm đã dính đầy nước dâm, lan tràn đến tận đùi.
Tần Việt lại nổi lên tâm tư trêu chọc cô, môi hôn một ít rồi lại không hôn nữa như thế lặp đi lặp lại.
Tần Việt như vậy như hôn xa hôn gần, làm Đường Ninh có lúc thấy thoải mái, có lúc lại cảm thấy khó chịu vì thiếu cảm giác lắp đầy, chưa được thỏa mãn, chỉ cảm thấy càng ngứa:
"A...mạnh thêm một chút nữa..."
Tần Việt lại hôn một cái, ngay sau đó lui ra, nhìn tiểu huyệt cô không tự giác cổ họng phát ra cười khẽ.
"Ninh Ninh, con thích ba liếm cho con sao?"
Đường Ninh mềm giọng nói rên rỉ, nghe được hắn hỏi chuyện, lại khó có thể thừa nhận, chỉ là không ngừng thúc giục:
"A...a..đúng vậy...muốn.... Nhanh lên ba."
"Ngoan, mau nói là con thích ba liếm đi?"
Tần Việt không chịu bỏ qua câu hỏi, Đường Ninh chần chừ không trả lời, sau đó rốt cuộc nhả ra: "A a.... Thích... Thích...ba... ba liếm... mạnh chút..."
Tần Việt hài lòng tiến lên hôn một miệng nguyệt cô một cái, hút lấy kia mau thịt kia một chút.
"Con dâu ngoan."
Hắn lại lần nữa ra sức hút cắn, Đường Ninh lại sướng đến cao trào, nước thuỷ dính đầy cằm Tần Việt.
Tần Việt liếm nửa ngày, mới thò người ra đi lên một lần nữa hôn lấy Đường Ninh môi rồi lại trêu đùa cô:
"Miệng nhỏ vẫn mê người như vậy."
Đường Ninh vô lực thở hổn hển, tùy ý để hắn hôn môi, nghe được lời nói đùa của hắn, gương mặt vốn đang ửng hồng giờ đây hơi tức giận, hứ nhẹ vài tiếng.
Sau đó lại nghe được hắn nói nhỏ nhẹ bên tai cô:
"Ninh Ninh ngoan, con cũng hôn ba một cái, được không?"
Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng "cùm cụp", là âm thanh thắt lưng hắn được mở ra. Rất nhanh, tay cô đã bị đặt lên một vật thể nóng rực, thô to. Đường Ninh lập tức hiểu ra — cái mà hắn nói "thân" là ý gì.
Bất ngờ nắm lấy thứ đó trong tay, lòng bàn tay cô nóng bừng lên, tim đập loạn nhịp.
Thật sự... phải tiến thêm một bước kia sao?
Trong lòng cô vẫn còn đang do dự.
Tần Việt đã sớm chuẩn bị xong. Hắn rút bỏ trói buộc nơi hạ thân, nằm ngửa trên ghế sofa, bế lấy thân thể gần như trần trụi, mềm mại của cô đặt lên người mình. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng dẫn dắt động tác của cô, giọng nói khàn khàn dụ dỗ:
"Ngoan, cử động một chút đi."
Đường Ninh ghé sát vào lồng ngực hắn, tay lóng ngóng cầm lấy vật nóng bỏng kia, đầu óc vẫn còn lơ lửng, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Do dự chốc lát, giây tiếp theo, cô bỗng bật người rời khỏi thân thể hắn, luống cuống kéo chiếc váy nhàu nhĩ che lên trước ngực, rồi lập tức xoay người chạy như bay về phía cầu thang, trốn mất dạng.
Tần Việt nằm trên sofa, nửa híp mắt tận hưởng khoái cảm từ bàn tay mềm mại của cô ve vuốt vật nóng bỏng dưới thân. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, thân thể bé nhỏ kia đã vụt chạy mất, giống hệt một con mèo nhỏ trộm cá khô, bước chân nhanh nhẹn, uyển chuyển, chẳng mấy chốc đã lao lên cầu thang.
Tần Việt xoay người nhìn theo, chỉ kịp bắt được bóng dáng nàng vừa khuất sau khúc ngoặt. Đôi chân dài thon thả, bàn chân trần trắng nõn, váy ngủ nhàu nhĩ chỉ miễn cưỡng che được phần lưng, còn cặp mông trắng mịn thì hoàn toàn trần trụi lộ ra, cứ thế lộ liễu mà chạy trốn, khiến hắn nhìn mà trợn mắt há mồm.
Nghĩ một lúc, hắn cũng không đuổi theo.
À, không ngờ như vậy mà cô vẫn chạy thoát được.
Không sao cả, tương lai còn dài, lần sau hắn tuyệt đối sẽ không để cô trốn thoát nữa.
Tần Việt nằm dài trên sofa, đưa tay xoa nhẹ thái dương hơi choáng váng vì men say.
Khóe mắt liếc thấy chiếc quần lót cô để quên trên sofa, hắn đưa tay nhặt lên, ánh mắt rơi xuống mảnh vải ướt đẫm ở chính giữa. Hắn chậm rãi áp nó lên nơi sưng nóng giữa hai chân mình, để phần vải đẫm nước thấm dính vào đầu khấc đỏ bừng, vừa nóng bỏng lại vừa mát lạnh, tay cũng theo đó chậm rãi vuốt ve lên xuống.
Hắn nhắm mắt, bàn tay vẫn không ngừng chuyển động, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô vừa rồi giang chân dưới thân hắn, rên rỉ gọi hắn "ba ba" bằng giọng điệu mềm mại, yêu kiều.
Lần đầu tiên gặp cô tại hôn lễ, hắn vốn thực sự nghĩ rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, coi cô như vợ tương lai của con trai mình. Nhưng càng tiếp xúc, càng chung đụng, mỗi lần thấy cô ân cần hỏi han Minh Vũ, hắn liền ghen tuông đến phát điên. Mỗi hành động, mỗi ánh mắt của cô, hắn đều để tâm, đều không cách nào không để ý.
Hắn từng cố gắng trở thành một người cha chồng tốt.
Nhưng đối tượng lại là cô — Đường Ninh — khiến hắn hoàn toàn mất khống chế.
Nếu vậy... thì hắn thà làm một con thú đội lốt cha chồng còn hơn.
Bên kia, Đường Ninh vội vã chạy lên phòng ngủ ở tầng ba, nhào lên giường, thở hổn hển vì hoảng loạn. Đợi thật lâu xác nhận Tần Việt không đuổi theo, cô mới nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn đầy lo lắng thấp thỏm.
Nằm ngửa trên giường, cảm giác hạ thân lạnh lẽo, Đường Ninh mới giật mình nhận ra mình vừa vội vàng bỏ chạy, đến cả quần lót cũng rớt lại dưới nhà. Cô lúng túng thò tay xuống sờ thử, chạm vào nơi đó, ướt đẫm.
Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng Tần Việt vừa rồi khiêu khích cô, phối hợp với tiếng rên rỉ mơ hồ.
Đường Ninh che mặt, cảm thấy mình sắp điên rồi.
Đang tự trách thì tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên. Cô vội vàng với lấy điện thoại - là Tần Minh Vũ gọi tới.
Không xong rồi!
Vừa nãy rối loạn như vậy, cô hoàn toàn quên mất Minh Vũ! Hắn sẽ không phải là sắp về đến nơi rồi chứ?
Đường Ninh lúng túng nhận điện, bên kia lập tức truyền đến giọng chồng cô:
"Vợ ơi, anh gọi cho em mấy cuộc mà sao không nghe máy vậy?"
Cô cứng người. Điện thoại để quên trong phòng, còn bản thân thì bị ba của chồng... cắn xé đến hỗn loạn cả người.
Cố nén chột dạ, cô giả vờ bình tĩnh đáp:
"À... vừa rồi em đi tắm nên không nghe được."
Nói rồi cô vội vàng đổi chủ đề: "À đúng rồi, ông xã, anh về tới chưa vậy?"
"Xin lỗi em, vợ à, lẽ ra anh phải ra sân bay, nhưng hạng mục đột xuất xảy ra vấn đề, chúng anh bị giữ lại. Làm em phải chờ đợi lâu như vậy, anh thật sự xin lỗi."
Nghe hắn nói tạm thời không về, Đường Ninh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Nếu không, cô thật không biết phải đối diện với hắn thế nào.
Cô dịu dàng đáp lại: "Không sao đâu, công việc bên đó quan trọng, em sẽ ở nhà đợi anh."
Tần Minh Vũ giọng nói vui vẻ hơn: "Em thật tốt, anh sẽ giải quyết xong mọi chuyện và trở về với em ngay."
Anh lại an ủi cô vài câu rồi cúp máy.
Đường Ninh tắt điện thoại, nhìn cuộc gọi điện thoại, quả nhiên là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Tần Minh Vũ, nghĩ lại lúc đó cô còn đang bị ba chồng của mình đè dưới thân, liếm, hôn, mê loạn tình dục, tức khắc lúc này cô cảm giác rất áy náy và có lỗi, còn có một khắc cô lâm trận bỏ chạy nhất thời không biết bản thân may mắn tỉnh táo hay là tiếc nuối.
Cô nhắm mắt, phiền muộn.
Trong nháy mắt đó cô cũng đã có suy nghĩ riêng cho bản thân, cô nguyên bản vẫn luôn trong tâm trạng do dự, ngay lúc Tần Việt giao cho cô quyền chủ động, cô đột nhiên dâng lên mong muốn chạy trốn vì thế lý trí đã xui khiến hành động.
Nghĩ đến lúc cô rời đi thì lúc đó dương vật của Tần Việt đang cương cứng. Đường Ninh thở ra một hơi dài, cô ý thức được bản thân mình lúc này dường như là - vắt chanh bỏ vỏ...
Bối: Đủ 15 vote mình lên chương mới nhe ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co