Truyen3h.Co

Cấm ngôn

Chương 51

juliekohana

Những ký ức tuổi thơ của Lâm Tranh đều gắn liền với ông nội.

Đọc thơ Đường, chơi cờ, lái xe đạp...Tất cả những nhận thức đầu tiên về thế giới này đều do ông nội một tay dạy dỗ. Trước tám tuổi, ông nội vừa là người thầy, vừa là người bạn chơi thân nhất của cậu. Mặc dù không gặp được cha mẹ thường xuyên, cậu vẫn lớn lên đầy hoạt bát và năng động. Khi cậu tám tuổi, ông nội phải tiếp quản lại Lâm thị, thời gian cạnh ông càng lúc càng ít đi. Nhưng cho dù có bận bịu đến đâu, ông vẫn luôn dành thời gian chào buổi sáng và chúc cậu ngủ ngon.

Người được yêu thương có quyền tùy hứng. Lâm Tranh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất đi những thứ vốn hiển nhiên, cũng chưa từng nghĩ rằng rồi có một ngày ông nội sẽ rời xa cậu.

Cho đến khi vụ tai nạn giao thông hai năm trước.

Thật ra, một thời gian dài sau vụ tai nạn ấy, Lâm Tranh cũng chẳng cảm nhận mọi thứ quá sâu sắc. Cậu vùi đầu vào việc học, miệt mài làm bài tập ngày đêm, đầu óc không chứa bất kì thứ nào khác ngoài kì thi đại học.

Nhưng dù cậu có rối bời tới đâu, sẽ đến một ngày mọi thứ trở nên rõ ràng trở lại. Vào đêm công bố kết quả thi, Lâm Tranh nhìn điểm số, biết chắc chắn mình đã đậu học, ý nghĩ đầu tiên của cậu khi ấy chính là vào thư phòng của ông nội. Ông nội luôn nói cậu học hành chểnh mảng, kiểu gì cũng sẽ rớt Công đại. Nhưng ông nội sai rồi, cậu muốn tìm ông nội đòi một món quà.

Đứng trước bàn cờ trong thư phòng, Lâm Tranh mới nhận thức được căn phòng này đã thiếu hơi người trong nhiều tháng. Kể từ khi ông nội nhập viện, cậu tựa như một cái dây cót bị xoắn chặt, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Con người đa số là vậy; khi người thân yêu của mình mất đi, bản thân họ sẽ xuất hiện một cảm giác tự trách khó tả mãnh liệt, phải dày vò bản thân mới có thể xóa bỏ được mọi thứ.

Lâm Tranh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, rằng ngay cả người ông toàn năng thần thánh của cậu, cũng sẽ có ngày phải ra đi.

Đêm ấy, cậu ngồi ở bàn cờ khóc nức nở.

Phong Duật Minh đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng khóc của cậu một hồi lâu. Ban đầu, hắn phản đối chuyện Lâm Tranh đi nghỉ hè ở nước ngoài với Ngô Triết Thanh. Nhưng sau đêm đó, hắn thay đổi suy nghĩ. Lâm Tranh khổ sở như vậy khi ở nhà, chi bằng để cậu ra ngoài thanh thản đầu óc sẽ tốt hơn.

Cơ thể Lâm Vân Kình có phản ứng từ lúc sáng. Y tá mới đầu chỉ nghĩ bình thường, nhưng bất chợt đến giữa trưa, hai mắt ông bắt đầu đảo quanh, các ngón tay cũng chuyển động qua lại, rồi ông từ từ mở mắt.

Phong Duật Minh cho xe tới trường đón Lâm Tranh qua viện điều dưỡng, còn mình thì đến đó trước. Bác sĩ kiểm tra đầy đủ Lâm Vân Kình xong, vô cùng vui mừng báo tin rằng ông cụ đang hồi phục rất tốt, nếu tiếp tục như này thì việc ông khôi phục đến một nửa trạng thái trước khi nhập viện là chuyện hoàn toàn có khả năng. Sự hồi phục như vậy, đối với người cao tuổi mà nói, quả thật là một phép màu.

Khi Lâm Tranh tiến vào phòng bệnh, Phong Duật Minh đang cúi người nói chuyện với ông Lâm. Ông Lâm nằm trên giường không đáp lời, chỉ nhìn hắn với đôi mắt lim dim.

Lâm Tranh bước đến cạnh giường, cậu muốn đưa tay chạm vào tay ông nội, nhưng nhìn đống dây nhợ đang cắm vào mu bàn tay ông, cậu đành rút tay lại.

Lâm Vân Kinh cảm giác được có người đến chỗ mình, ông chầm chậm quay đầu, chỉ thoáng thấy một bóng người qua khóe mắt. Một thanh âm ồm ồm từ cuống họng vang lên, môi ông khẽ động đậy như muốn nói gì đó.

Lâm Tranh khom lưng, nhìn vào đôi mắt ông cụ, mỉm cười vô cùng ngọt ngào: "Ông nội, con đây."

Đôi mắt già nua của Lâm Vân Kình ầng ậng nước khi nhìn chăm chú đứa cháu trai của mình. Ông hôn mê quá lâu, phải vận dụng hết sức lực để tỉnh dậy, tất cả chỉ vì ông không nỡ bỏ lại Lâm Tranh.

Lâm Tranh vẫn còn chưa trưởng thành, chưa thể tự lo liệu cho bản thân, ông không thể nào bỏ rơi cậu.

Bác sĩ lặp lại những gì vừa nói với Phong Duật Minh cho Lâm Tranh, dặn dò cậu không nên nói quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân. Tình trạng của ông cụ đòi hỏi phải phục hồi từ tốn, trước hết là khôi phục hoàn toàn ý thức, sau đó mới đến nói chuyện, và cuối cùng là cố gắng rời giường bệnh. Đây là một quá trình cực kì chậm rãi, không thể nóng vội.

Lâm Tranh: "Tôi hiểu. Vậy mỗi ngày tôi có thể trò chuyện với ông trong bao lâu?"

Bác sĩ: "Hiện tại là hai hoặc ba tiếng, nhưng chúng ta có thể quyết định thời gian dựa vào quá trình hồi phục của ông. Bệnh nhân chỉ vừa mới tỉnh lại, não bộ trên cơ bản vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông, nếu có người mỗi ngày nói chuyện với ông sẽ rất có ích."

Lâm Tranh nhìn giường bệnh: "Ông nội ơi, từ giờ con sẽ đến thăm ông mỗi tối nha."

Bác sĩ cùng y tá rời đi, chỉ còn mỗi Lâm Vân Kình và hai chú cháu trong phòng bệnh.

Nhìn thấy phản ứng của ông nội, Lâm Tranh hiểu ý ông, bèn lập tức báo tin vui cho ông.

"Ông nội, con đậu Công đại rồi đó! Con giờ là sinh viên năm hai luôn rồi. Sao nè, không làm ông thất vọng đúng không?"

Lâm Vân Kình khẽ mím môi, gắng nở một nụ cười.

Trước đây khi ông nội nằm viện, Lâm Tranh cứ cách một thời gian sẽ đến thăm ông, thỉnh thoảng ngồi cạnh giường kể chuyện cho ông nghe, nhưng chưa bao giờ được ông đáp lời. Bây giờ, chỉ một biểu cảm nhàn nhạt của ông nội thôi đã khiến Lâm Tranh mừng rỡ khôn siết. Cậu từng cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với ông, nhưng giờ đây khi đột ngột có cơ hội ấy, cậu lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói vài thứ làm người ta vui vẻ trước.

Phong Duật Minh ngồi bên cạnh, âm thầm ngắm nhìn cặp ông cháu. Một người khua tay múa chân luyên thuyên nói; người còn lại vẻ mặt đầy yêu thương, trong ánh mắt ngập tràn sự nhẹ nhõm.

Phong Duật Minh hiểu rõ, Lâm Vân Kình của lúc này hẳn sẽ không hứng thú đến Lâm thị. Chuyện kinh doanh của tập đoàn chờ tới khi ông khỏe một chút hẵng báo cáo vậy.

Bất tri bất giác, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Y tá vào phòng bệnh, nhắc nhở người nhà nên để bệnh nhân nghỉ ngơi. Lâm Tranh đứng bên giường, lưỡng lự không muốn rời đi. Cậu sợ rằng nếu về nhà và ngủ, tỉnh dậy nhận ra hết thảy chỉ là một giấc mơ thì sao.

Nhìn biểu cảm của Lâm Tranh, Phong Duật Minh quay sang y tá: "Phiền cô kê thêm một giường phụ trong phòng, Lâm Tranh hôm nay sẽ ngủ lại đây."

Y tá gật đầu, ra ngoài tìm người sắp xếp.

Phong Duật Minh cúi người nhìn Lâm Vân Kình: "Chú Lâm, con để Lâm Tranh ở đây với chú."

Lâm Vân Kình chớp mắt, vẻ mặt rất vui.

Phong Duật Minh sau đó nhìn Lâm Tranh: "Cuối tuần cậu có thể ở viện điều dưỡng. Ban ngày tôi làm việc, tối sẽ ghé qua sau. Nhớ chú ý thời gian, đừng làm phiền chú Lâm nghỉ ngơi."

Lâm Tranh cười tươi rói: "Tôi biết rồi, chú về đi nhé."

Thứ bảy, dì Chu mang quần áo đến viện cho Lâm Tranh thay. Dì Chu làm giúp việc ở Lâm gia từ lúc Lâm Vân Kình còn trẻ, mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng mối quan hệ của họ lại giống như bạn bè tri kỉ nhiều năm.

Dì Chu ở bên giường bệnh chưa nói được mấy câu thì gia đình Lâm Tư Nhu đã đến.

Thấy phòng đông người, Lâm Tranh nhanh chóng đứng trước giường, "Từng người một đến thôi. Hôm nay chỉ được ở lại hai người, nhóm còn lại hôm sau đến nha. Đông người như này, mỗi người một câu là ông nội đau đầu mất."

Lâm Tư Nhu quay người lại, lùa chồng và con ra khỏi phòng, rồi khoác tay lên vai Lâm Tranh đi đến cạnh giường.

Từ hôm đó trở đi, Lâm Tranh mỗi ngày đều đến viện điều dưỡng, ban ngày cậu đi học, ban đêm ghé qua thăm ông, cuối tuần thì ở lại.

Lâm Vân Kình mới đầu chỉ có thể nghe người khác nói, dần dần đã học được cách trả lời bằng những âm tiết đơn. Hiện tại, sau một hai tháng, ông đã có thể nói hoàn chỉnh từng câu, rành mạch từng chữ. Tứ chi cũng dần dần cải thiện, đã có thể ngồi dậy trên giường hầu hết cả ngày.

Thứ sáu học xong, Lâm Tranh đi đến viện điều dưỡng.

Y tá đang xoa bóp chân và vai cho ông Lâm, Lâm Tranh sau khi quan sát toàn bộ quy trình, nóng lòng muốn thử: "Tôi có thể học được không?"

Y tá mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Rất đơn giản thôi."

Lâm Tranh học một số kĩ thuật xoa bóp của y tá xong, tối hôm đó ngồi cạnh giường bệnh, vừa tán gẫu với ông nội vừa mát xa cho ông.

Sáng thứ bảy, bác sĩ cùng y tá đến kiểm tra sức khỏe cho Lâm Vân Kình, kiểm tra xong thì nói: "Ông ơi, chúng ta hãy thử giúp ông rời giường nhé. Hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp, ông có thể ra ngoài xem xem."

Chỉ vài bước từ giường đến xe lăn, Lâm Tranh và bác sĩ giúp Lâm Vân Kình xuống giường bệnh, sau đó đỡ ông đi một chút trước khi an tọa xuống xe lăn.

Lâm Tranh đi ra phía sau xe lăn, vui vẻ nói: "Ông nội, để con đưa ông ra ngoài."

Viện điều dưỡng nằm ở phía ngoại ô, bên ngoài khu điều trị là một khu vườn xanh mướt tràn trề. Lâm Tranh đẩy xe lăn chầm chậm dưới những tán cây, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cây cỏ trong mấy bồn hoa.

Phong Duật Minh tuần này không quá bận rộn nên đến viện điều dưỡng sớm. Sau khi hỏi y tá và biết hai ông cháu đang ở ngoài vườn, hắn len qua bụi cây để tìm bọn họ.

Lâm Tranh đẩy ông nội về phía sông. Phong Duật Minh nhanh chóng đi đến, đỡ lấy phía sau xe lăn rồi đưa tay trái nắm lấy tay phải của Lâm Tranh. Lâm Tranh nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ, cậu ngửa bàn tay lên đáp lại hành động ấy.

Phong Duật Minh gần đây không thường xuyên ghé thăm Lâm Văn Kình. Không như Lâm Tranh, hắn không có nhiều chủ đề để trò chuyện với ông. Chuyện hắn có thể nói đều chỉ làm cho ông cụ thêm lo lắng

Suốt hai tháng qua, cả Phong Duật Minh lẫn Lâm Tranh hiếm có cơ hội ở riêng với nhau.

Lâm Tranh biết rõ Phong Duật Minh kính trọng ông nội mình như thế nào, hắn sẽ không bao giờ làm ý trái ý ông. Việc hắn lén nắm tay cậu ở phía sau xe lăn là chuyện khá bất ngờ.

Lâm Tranh vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng. Dựa vào thái độ của Phong Duật Minh đối với ông nội, lỡ như ông nội phản đối mối quan hệ của cậu và hắn, liệu hắn có thuận theo không?

Lâm Vân Kình hỏi một câu nhưng không thấy ai đáp lời, ông bối rối quay đầu lại thì thấy Lâm Tranh đang thất thần nhìn về phía trước. Ông vỗ nhẹ lên tay cậu, "Con đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Tranh giật mình một cái, vội vàng đáp, "Không có gì ạ."

Hai bàn tay vừa mới lồng vào nhau không hẹn đã tách rời.

Cả ba đi dọc bờ sông trước khi quay về phòng bệnh. Từ khi tỉnh lại, Lâm Vân Kình hiếm khi hỏi tình hình công ty. Hiện tại cảm thấy não trái đang dần hồi phục, ông bảo Lâm Tranh sang phòng bên xem TV, còn Phong Duật Minh thì ở lại nói chuyện với mình.

Lâm Tranh đoán cả hai sẽ chỉ nói chuyện công ty, mà cậu lại mù tịt về khoản đó, nên cũng thoải mái chơi điện thoại bên ngoài.

Lâm Vân Kình nhập viện gần hai năm, Phong Duật Minh suốt thời gian này chịu trách nhiệm quản lý việc kinh doanh của Lâm thị, mạng lưới quan hệ cá nhân chồng chéo rối ren hoàn toàn được Phong Duật Minh xử lí gọn ghẽ. Trong mắt Lâm Vân Kình, Lâm thị dường như đã trải qua một sự chuyển mình hoàn toàn. Ông đánh giá cao cách làm việc đầy quyết đoán và hiệu quả của Phong Duật Minh. Trước đây, vì e ngại nhiều năm giao tình, có một số việc ông muốn làm lại chẳng làm được. Nhưng Phong Duật Minh thì khác. Xuất thân của hắn cho phép hắn vượt qua các mối quan hệ cá nhân và giúp Lâm thị hoàn thành một cuộc cải tổ toàn diện.

Tuy nhiên, dù là cách tiếp cận tàn nhẫn cũng cần phải có sự khéo léo. Phong Duật Minh từ nhỏ vốn không nhận được nhiều sự tử tế, nên hắn thiếu đi sự khoan dung cần thiết đối với người ngoài. Khi kể cho Lâm Vân Kình về một số dự án, lông mày ông cụ khẽ chau. Hai người đàn ông nói chuyện mà quên mất thời gian. Mãi đến khi Phong Duật Minh mở cửa, Lâm Tranh đã ngủ thiếp đi trên sofa. Hắn đi đến, lấy một chiếc chăn mỏng từ phía sau sofa đắp cho Lâm Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co