Truyen3h.Co

Cấm ngôn

Chương 52

juliekohana

Mùa xuân năm nay đến muộn, khi nhiệt độ dần ấm lên, sức khỏe của Lâm Vân Kình cũng dần cải thiện. Ông bảo Lâm Tranh không cần đến thăm mình mỗi ngày, đợi ông tĩnh dưỡng một thời gian sẽ trở về nhà.

Lâm Tranh không có tiết vào mỗi chiều thứ năm. Tuần này chưa đến viện điều dưỡng, nên trưa học xong là cậu rời trường.

Lâm Tranh nhập viện giữa chừng khóa học lái xe ở học kì trước. Tháng rồi, cậu dành thời gian hoàn thành các bài kiểm tra còn lại và lấy bằng lái vào ngày hôm qua. Tối đó, Lâm Tranh bàn bạc việc mua xe với Phong Duật Minh. Hôm nay, cậu nói chuyện này cho ông nội nghe, nhưng ông lại lập tức nổi giận: "Nào con tốt nghiệp thì hẵng mua xe. Với kĩ năng hiện tại thì làm sao mà lái ra đường được."

Lâm Tranh vội vàng quay sang người bên cạnh cầu cứu: "Ngoài việc tập ở trường lái, con còn luyện lái với Phong Duật Minh nữa. Kĩ năng của con tốt lắm. Với lại cứ phải chờ bác Tiền tới đón mới rời trường được, con thấy phiền quá à."

Phong Duật Minh: "Chú Lâm, Lâm Tranh hiện tại quả thật có thể lái xe được."

Lâm Vân Kình: "Duật Minh, con đừng chiều hư nó. Ta nằm viện lâu như này, còn Lâm Tranh nằm viện bao lâu? Sức khỏe của nó liệu có khả năng xấu đi nữa không?"

Nghe những lời Lâm Vân Kình nói, Phong Duật Minh không thể nào nói đỡ thêm cho Lâm Tranh. Tuần trước, khi Lâm Vân Kình biết chuyện Lâm Tranh nhập viện, ông đã nổi trận lôi đình với Phong Duật Minh lúc hắn đến thăm.

Phong Duật Minh xem giờ, hắn có một cuộc họp phải tham gia, nên quay sang hai người nói: "Con có họp ở công ty, con xin phép đi trước. Tiểu Tranh, nghe lời chú Lâm, chúng ta sẽ nói chuyện xe cộ sau."

"Ơ—" Trước khi Lâm Tranh kịp giữ hắn, Phong Duật Minh đã xoay người rời đi.

Nhìn biểu cảm của Lâm Tranh, Lâm Vân Kình nửa nghiêm giọng hỏi: "Sao? Giờ không nghe lời ông nội nữa phải không?"

Lâm Tranh giận dỗi đẩy ông nội về phòng bệnh. Y tá đang dọn dẹp bên trong, thấy sắc mặt Lâm Vân Kình không vui, mỉm cười nói: "Ông ơi, mình không thể lúc nào cũng tức giận được. Mới hai hôm trước ông đã nổi giận rồi, hôm nay sao lại cau mày nữa thế?"

Lâm Tranh lập tức hỏi, "Nổi giận? Khi nào vậy? Sao con không biết."

Y tá giật mình, quay sang nhìn liền sắc mặt của Lâm Vân Kình. Cô không biết chuyện này có nên nói cho Lâm Tranh hay không.

Lâm Vân Kình trầm giọng đáp, "Không có gì. Tư Nhu nói với ông con nằm viện nửa năm nên ông mới tức giận."

Tim Lâm Tranh thắt lại, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Lâm Tranh đi tới chỗ xe lăn, ngồi xổm xuống đối diện Lâm Vân Kình, ngước lên nhìn ông: "Ông nội, giờ con khỏe lắm rồi, ông không phải lo nữa đâu."

Lâm Vân Kình: "Con đừng nhiều lời nữa. Tóm lại, cho tới khi con tốt nghiệp, ông mới cho phép con tự lái xe. Đầu bị chấn thương nặng như vậy, nếu không để phục hồi một hai năm thì một va chạm nhỏ cũng có thể gây ra vấn đề."

Không còn lựa chọn nào khác, Lâm Tranh đành phải gác lại chuyện mua xe. Cậu ở lại viện đến tối mới chào tạm biệt ông nội.

Ngay khi vừa ra khỏi phòng bệnh, Lâm Tranh đến tìm y tá rồi hỏi cô chuyện xảy ra hôm đó khiến ông nội nổi nóng, bởi ông chỉ trả lời vô cùng qua loa, không muốn nói rõ chi tiết.

Y tá: "Cũng không có gì, chỉ là khi ấy anh Phong cũng ở đó, ông Lâm cầm sách với ly cốc trên bàn cạnh giường ném lên người ảnh."

Nghe xong, Lâm Tranh cảm thấy vô cùng buồn bã, rời khỏi viện điều dưỡng với khuôn mặt cúi gằm.

Lão Tiền nhìn cậu ỉu xìu vào trong xe, đợi một hồi lâu không thấy người lên tiếng, ông cứ thế lái xe thẳng đến trường.

Ngay khi xe vừa vào nội thành, Lâm Tranh mới sực tỉnh, cậu nói với lão Tiền, "Bác Tiền, cho con qua tòa nhà Lâm thị."

Lão Tiền: "Hả?"

Lâm Tranh: "Nhanh lên bác!"

Đang giờ cao điểm, lão Tiền phải luồn lách qua mấy con đường tắc nghẽn để thả Lâm Tranh ở bãi đậu xe công ty.

Lâm Tranh lên thẳng tầng cao nhất, bước ra khỏi thang máy. Trợ lý thấy cậu liền lập tức chào đón, "Cậu chủ, anh đến gặp Phong tổng ạ?"

Lâm Tranh gật đầu, vẫy tay bảo trợ lí về làm việc: "Cô cứ làm tiếp đi, đừng lo cho tôi."

Phong Duật Minh đang đọc tài liệu. Nghe tiếng cửa mở, hắn ngước lên thì thấy Lâm Tranh đang cúi người khóa cửa. Cửa văn phòng được trang bị khóa điện tử hiện đại nhất, thứ mà hầu hết chẳng ai biết cách sử dụng ngay lần đầu.

Phong Duật Minh đứng lên, đi về phía cậu. "Sao lại đột ngột đến đây?"

Lâm Tranh loay hoay mấy phút vẫn không khóa được cửa. Bực bội, cậu đập mạnh tay vào ổ khóa, đứng thẳng người dậy và nhìn thẳng vào Phong Duật Minh. Một phút sau, cậu tóm lấy cổ Phong Duật Minh, cắn lên môi hắn.

Phong Duật Minh bị áp vào tường. Hắn với tay khóa cửa lại, sau đó ôm cái người đang kích động kia vào lòng.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn dài nồng nàn. Phong Duật Minh buông Lâm Tranh ra để cho cậu thở, nhưng Lâm Tranh lại đưa tay cởi thắt lưng của Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh dùng một tay chặn tay Lâm Tranh, sau đó vuốt ve má cậu: "Đừng quậy."

Lâm Tranh ngước lên, vẻ mặt giận dữ nhưng cũng pha chút sợ hãi.

Phong Duật Minh nhìn sâu vào mắt cậu, hắn hiểu rõ cậu đang sợ điều gì. Hắn không nhịn được cười, nghiêng người áp lên trán cậu: "Bé ngốc này."

Lâm Tranh nghiến răng, túm tay Phong Duật Minh kéo về phía phòng ngủ, đè hắn xuống cởi quần áo ra.

Phong Duật Minh nhất tay lên, đảo ngược vị trí của cả hai. Hắn gạt sợi tóc trên trán Lâm Tranh đi, "Sợ tôi bỏ em hả?"

Giọng Lâm Tranh nghèn nghẹt: "Anh nghe lời ông nội quá, em sợ sau này anh sẽ..."

"Không," Phong Duật Minh ngắt lời cậu, "Ngày đó sẽ không bao giờ đến."

Lâm Tranh nhìn ánh mắt hắn, hít một hơi thật sâu, cậu hôn Phong Duật Minh không chút do dự.

Trong chốc lát, Phong Duật Minh đã lấy lại thể chủ động. Hắn mạnh mẽ cắn môi Lâm Tranh, liếm bên trong khoang miệng cậu, mút mát lưỡi cậu. Âm thanh ướt át dính nhớp tràn ngập không gian khi môi lưỡi quấn lấy nhau. Và trước khi kịp nhận ra chuyện đó, cả hai đã trần truồng.

Từng nụ hôn mãnh liệt khiến hơi thở trở nên gấp gáp. Phong Duật Minh buông tha cho đầu lưỡi Lâm Tranh, hắn ôm lấy vai cậu, thở hổn hển.

Lâm Tranh cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn, nóng hổi đang áp sát vào bụng dưới của mình. Toàn thân cậu như chìm trong chảo dầu, nóng rát đến muốn nổ tung. Phong Duật Minh liếm từ thái dương Lâm Tranh rồi chầm chậm xuống đến tai, giọng nói ngập tràn ham muốn: "Bảo bối, hôm nay không cho em đi đâu cả."

Con người là những sinh vật dễ quên đi đau đớn. Đã mấy tháng trôi qua, Lâm Tranh cũng không còn nhớ nổi cơn đau từ lần trước. Nghe lời Phong Duật Minh nói, đôi chân bị ghì xuống của cậu vô thức cong lại

Phong Duật Minh hô hấp không thông. Hắn ôm lấy vai Lâm Tranh nhấc cậu lên, vừa hôn người cậu vừa đi vào phòng tắm lấy tinh dầu. Khoảng cách chỉ đi vài bước chân thôi, nhưng không hiểu sao lại khó khăn vô cùng.

Vất vả lắm mới về lại được giường, núm vú Lâm Tranh đã bị cắn đến sưng đỏ. Một lọ tinh dầu bị Phong Duật Minh đổ ra hơn nửa, hắn dùng ngón tay nới rộng phía sau của Lâm Tranh, sau đó bôi lên dương vật mình. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt, dương vật cương cứng áp vào cửa huyệt Lâm Tranh, Phong Duật Minh thấp giọng nói, "Lần này tôi sẽ nhìn em. Đừng sợ."

Để tránh sự tập trung của Lâm Tranh dồn vào phía sau, Phong Duật Minh vừa từ tốn đưa dương vật vào bên trong, vừa dùng lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu. Nụ hôn mãnh liệt dữ dội khiến mắt Lâm Tranh nổ đom đóm, cảm giác ngột ngạt cậu chóng mặt. Hai bàn tay vốn đang vòng qua cổ Phong Duật Minh giờ ấn chặt lên cánh tay hắn, theo bản năng như muốn thoát ra. Ngay khi tầm nhìn của Lâm Tranh mờ đi, Phong Duật Minh thúc mạnh, dương vật đã vào trong hơn một nửa.

Lâm Tranh lúc này từ đầu đến chân đều cảm thấy đau đớn, không rõ chỗ nào là đau nhất. Phong Duật Minh, bằng một lực mạnh, đâm sâu toàn bộ dương vật vào hậu môn Lâm Tranh, tiếp đến buông môi cậu ra, chầm chậm để cậu thích ứng.

Cảm giác trướng đau lan từ háng đến khắp cơ thể. Khi chạm ánh mắt Phong Duật Minh, nỗi đau thể xác lại biến thành sự thỏa mãn chưa từng có. Chân Lâm Tranh run rẩy, nhưng nhìn vào mắt Phong Duật Minh, cậu hiểu rằng mình và hắn hiện tại đang gần gũi đến mức nào.

Cơn đau thể xác dường như chẳng còn đáng kể nữa.

Phong Duật Minh chậm rãi cúi đầu xuống, kìm nén ham muốn thúc mạnh. Hắn nhẹ nhàng mân mê đôi môi mọng nước của Lâm Tranh, thi thoảng liếm lấy lưỡi cậu rồi lại rút ra. Chờ cho đến khi sự run rẩy trong cơ thể Lâm Tranh dịu đi một chút, Phong Duật Minh mới chậm rãi vòng tay mình lên vai cậu. Hắn chuyển động nhẹ nhàng, giúp Lâm Tranh vơi đi cơn đau ban nãy.

Lâm Tranh nheo mắt, toàn bộ giác quan đều tập trung về phía sau, dương vật to lớn đang ra vào bên trong cậu. Thoạt đầu, mọi thứ thật đau đớn và khó chịu, nhưng dần dần, nhịp điệu nhẹ nhàng kia khiến cổ họng cậu ngứa ngáy, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi bờ môi.

Không thể kiềm chế thêm nữa, Phong Duật Minh vòng một chân Lâm Tranh lên eo mình, đỡ lấy eo cậu rồi bắt đầu cắm rút liên tục.

Lâm Tranh ngửa cằm lên cao, bàn tay níu chặt lấy ga trải giường. Hai chân liên tục trượt xuống rồi lại được kéo lên qua mỗi cú thúc đầy mạnh mẽ của Phong Duật Minh. Vừa rồi Phong Duật Minh như chạm vào một điểm nào đó, khiến tiếng rên của Lâm Tranh trở nên cao vút. Phong Duật Minh nhắm đến điểm đó, liên tục đâm vào như vũ bão. Khoái cảm tột độ xen lẫn cơn đau tê dại khắp cơ thể làm người ta vừa cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng vừa cảm thấy trầm mê.

Phong Duật Minh luôn tự tin về khả năng kiểm soát của mình. Bất kì ham muốn nào vừa mới trỗi dậy, hắn đều có thể bình tĩnh kiếm chế, sau đó dập tắt chúng đi. Nhưng lúc này, hắn chỉ biết cười nhạo bản thân mình. Hắn đã quá kiêu ngạo cho đến khi gặp trúng 'khắc tinh' của đời mình.

Sít chặt, ấm nóng, ẩm ướt — thiên đường nhỏ bé ấy cùng người hắn yêu trong vòng tay, mọi kiềm nén như tan thành mây khói.

Màn đêm ngắn ngủi. Đến khi Phong Duật Minh nhận ra mi mắt Lâm Tranh đã trĩu nặng thì bên ngoài sắc trời đã đổi màu muối tiêu.

Phong Duật Minh nhanh chóng tắm rửa đơn giản cho cả hai, thay luôn ga trải giường dính đầy tinh dịch, sau đó ôm lấy Lâm Tranh, nhắm mắt ngủ.

Sau ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Phong Duật Minh đã hoàn toàn hồi phục. Hắn thức dậy, rời khỏi phòng ngủ.

Chín giờ sáng, Lý Dược đến báo cáo công việc cho Phong Duật Minh. Hơn mười phút trôi qua, Phong Duật Minh vẫn cúi đầu, không nói tiếng nào. Hắn ngửi được một mùi hương tươi mát ngọt ngào, giống như mùi của Lâm Tranh. Phong Duật Minh nghi hoặc ngửi lấy cổ tay áo.

Lý Dược: "Phong tổng?"

Phong Duật Minh ngồi thẳng dậy: "Tôi biết rồi, cậu tiếp tục làm việc đi. Hôm nay không có gì quan trọng, không cần đến tìm tôi."

Lý Dược rời đi, Phong Duật Minh khóa trái cửa phòng lại. Tiếp đến, hắn đi thẳng đến phòng ngủ, Lâm Tranh vẫn còn đang vùi mình trong chăn say giấc. Phong Duật Minh xốc chăn lên, lấy ga giường quấn vào cơ thể trần trụi kia, ôm người ra bàn làm việc ngồi xuống rồi bật máy tính lên.

Lâm Tranh dựa vào lòng Phong Duật Minh, ngủ còn ngon hơn khi nãy.

Gần trưa, Lâm Tranh mơ màng thức dậy. Phong Duật Minh vẫn còn đang xem máy tính, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, hắn đưa tay xoa mông Lâm Trạnh, khẽ hỏi, "Còn đau không em?"

Hơi đau một chút, nhưng vẫn chịu được. Lâm Tranh lắc đầu.

Phong Duật Minh cười, cúi người hôn lên trán cậu. "Ngoan."

Lâm Tranh chỉnh lại tư thế ngồi, quay sang ôm lấy Phong Duật Minh. Ga trải giường trượt xuống, lộ ra nửa bờ vai chi chít vết tình ái gợi cảm. Cậu thủ thỉ vào tai Phong Duật Minh, "Ngồi như này lưng em khó chịu quá, em muốn nằm trên giường."

Phong Duật Minh bế cậu lên đưa đến giường. Lâm Tranh giữ lấy cánh tay Phong Duật Minh, nhìn hắn nói, "Đừng ra ngoài."

Phong Duật Minh cười, cởi áo khoác ra, dựa vào đầu giường. Lâm Tranh lập tức bò lên người hắn, trêu đùa lỗ tai hắn. Phong Duật Minh hôn cánh tay cậu, thì thầm, "Anh xin phép giáo sư cho em nghỉ rồi, hôm nay không cần đi học."

Lâm Tranh nâng cằm lên, Phong Duật Minh cúi đầu xuống, cả hai trao nhau một nụ hôn.

⋆✩⋆

P/s: Tại giờ hai hòa thành một rồi, nên mình đổi xưng hô của PDM với LT thành 'Anh-em' cho ngọt ngào :"> Hồi trước xưng "Tôi-em" tại do chưa vượt rào, nên còn e ngại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co