Chương 53
Cuối tháng năm, Lâm Vân Kình xuất viện. Chân ông cụ vẫn chưa thể đi lại bình thường, cần xe lăn để hỗ trợ di chuyển. Lâm Tranh đã cho sửa sang lại tất cả các phòng ở tầng một, cậu đem nguyên trạng phòng ngủ của ông nội dời xuống đó, bậc tam cấp ngay cửa cũng được thay bằng một con dốc thuận tiện cho xe lăn ra vào.
Ngày về nhà, cây anh đào trong vườn chỉ còn lát đát vài bông hoa trên cây. Lâm Vân Kình vuốt ve thân cây, trầm ngâm một hồi lâu.
Lâm Tranh biết ông nội đang báo với cha mẹ cậu rằng ông đã về.
Dì Chu chuẩn bị một bàn đồ ăn, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Lâm Tranh mấy ngày nay không muốn ăn mấy, chỉ uống một bát canh rồi thôi. Phong Duật Minh cơm nước xong chuẩn bị đến công ty, trước khi đi dặn dò dì Chu: "Dì Chu, chiều nay dì nướng ít bánh quy, Lâm Tranh chắc sẽ đói bụng."
Lâm Vân Kình bâng quơ nói: "Quan hệ hai đứa giờ tốt hơn nhiều so với lúc xưa nhỉ."
Lâm Tranh cùng Phong Duật Minh trao nhau ánh nhìn rồi vội vã tránh đi. Tuy rằng ông Lâm không có ý gì, nhưng đến tai Lâm Tranh lại nghe có vẻ như ông nội biết gì đó, tim cậu chợt thắt lại.
Lâm Vân Kình rời bàn ăn, đẩy xe lăn đi về phòng ngủ, "Ông đi ngủ trưa. Tiểu Tranh, chiều nay qua thư phòng chơi cờ với ông, để ông xem thời gian qua con có lười biếng không."
Lâm Tranh nhìn Phong Duật Minh, sau một hồi im lặng, đáp: "....Dạ."
Phong Duật Minh làm một cử chỉ trấn an rồi rời đi.
Lâm Tranh dù sao cũng còn trẻ, không tài nào bắt chước được phong thái điềm tĩnh không gợn sóng của Phong Duật Minh. Trước kia mỗi khi thỉnh thoảng về nhà, cậu đều ngủ trong phòng Phong Duật Minh. Nhưng giờ ông nội đã về, đừng nói đến việc ngủ ở phòng ngủ của hắn, ngay cả việc thi thoảng nhìn Phong Duật Minh thôi cũng làm cậu bất an. Lúc trước ông nội không hoàn toàn minh mẫn, cậu chẳng sợ hãi quá nhiều. Nhưng hiện tại, chỉ cần ông nội nhắc tên Phong Duật Minh trước mặt cậu, Lâm Tranh lập tức căng thẳng, lo rằng câu hỏi tiếp theo liệu có phải về mối quan hệ của cậu và hắn.
Kì thật trong lòng Lâm Tranh hiểu rõ, chuyện của cậu cùng Phong Duật Minh không thể nào giấu được ông nội mãi, rồi sẽ đến một ngày bọn họ phải thẳng thắn thành thật. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa quyết định được thời điểm nào thích hợp để bày tỏ với ông. Ông nội chỉ mới xuất viện, nếu làm ông buồn bực, cậu sẽ hối hận vô cùng. Lúc bàn bạc chuyện này với Phong Duật Minh, Phong Duật Minh cũng nói nên đợi sức khỏe ông nội ổn định hơn, hắn còn kiên quyết cấm cậu không được hành động khinh xuất, khẳng định sẽ tự lo liệu mọi việc. Lâm Tranh biết giới hạn của mình, cậu rất khó có đủ lí trí lẫn bình tĩnh để nói chuyện này với ông nội, sợ rằng sẽ gây tổn thương cho chính bản thân lẫn gia đình nếu cậu quá cảm xúc.
Vậy nên hiện tại, ngoại trừ việc cuối tuần về thăm ông nội, những thời gian khác cậu sẽ không về nhà. Cậu sợ việc chạm mặt Phong Duật Minh sẽ khiến ông nội phát hiện ra gì bất thường.
Tối đó, Phong Duật Minh tan làm về nhà, tất cả mọi người trừ dì Chu đều đã đi ngủ. Ăn khuya xong, hắn lên lầu, thấy đèn phòng Lâm Tranh vẫn còn sáng. Chần chừ một lúc, Phong Duật Minh quyết định đi về phòng mình.
Lâm Tranh vốn dĩ đang đọc sách, tiếng ô tô vào trong sân lập tức khiến cậu xao nhãng. Cách âm trong phòng rất tốt, cậu chẳng nghe thấy gì dưới lầu, chỉ có thể nằm trên giường ép bản thân đi ngủ.
Mười phút sau, cậu bò ra khỏi chăn, mắt mở thao láo.
Lâm Tranh chớp mắt, hình ảnh Phong Duật Minh thoáng hiện trong đầu cậu, bàn tay vô thức đưa xuống dưới. Cơ thể thanh niên vốn đã nếm trải dư vị trái cấm, chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc thân mật trước kia cũng đã khiến cả người cậu nóng ran.
Tay Lâm Tranh rụt lại khi chạm vào dương vật mình. Cậu không muốn tự mình xuất tinh, cậu thích lòng bàn tay mang theo vết chai sần của Phong Duật Minh, cậu nhớ cảm giác run rẩy khi mồ hôi của Phong Duật Minh rơi trên người cậu.
Đương lúc chật vật, bỗng điện thoại vang lên.
Lâm Tranh nhanh chóng bắt máy, âm thanh trong trẻo có chút khàn khàn: "Phong Duật Minh..."
Phong Duật Minh quá quen thuộc với giọng nói này. Từ giây phút Lâm Tranh mở miệng nói chữ đầu tiên, cơ thể của hắn đã nổi phản ứng. Tuy nhiên hắn vẫn duy trì bộ dạng như thường, bình tĩnh nói, "Tiểu Tranh, ngủ sớm đi em."
Lâm Tranh giận dỗi, "Ngày mai em sẽ nói với ông nội chuyện tụi mình."
"...Đừng nói bậy." Phong Duật Minh vò đầu, dịu dàng dỗ dành cậu, "Không ngủ được à? Vậy để anh kể chuyện cho em nghe."
"Ừm." Lâm Tranh hạ điều hòa, ôm chặt chăn, đáp, "Đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ đó."
Phong Duật Minh đeo tai nghe lên, lấy một quyển sách ở táp đầu giường, bắt đầu chậm rãi đọc một câu chuyện.
Câu chuyện chỉ mới kể được một nửa, đầu dây bên kia đã vang tiếng thở đều đều. Phong Duật Minh định cúp máy, nhưng trước khi tay chạm vào màn hình, hắn dừng lại. Hắn nằm xuống, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng ở đầu bên kia. Hắn vừa cảm thấy nhẹ nhõm lẫn pha chút đau lòng, bảo bối nhỏ của hắn hôm nay chắc đang mong muốn cái gì đó rồi.
✩
Thứ hai, Lâm Tranh học xong định cùng bạn chung phòng đến căn tin ăn trưa thì Phong Duật Minh gọi đến, nói đang chờ cậu ngoài cổng trường.
Lâm Tranh vui vẻ vẫy tay tạm biệt đám bạn, nhanh chóng chạy ra khỏi trường.
Phong Duật Minh: "Bác tài, đến sân bay."
Lâm Tranh tò mỏ hỏi: "Mình đi đâu vậy anh?"
Phong Duật Minh nhìn cậu: "Về quê anh."
Lâm Tranh tự chỉ vào người mình: "Em cũng đi hả?"
Phong Duật Minh mỉm cười gật đầu.
Lâm Tranh phấn khởi: "Sao anh không báo trước cho em? Anh tính đi mấy ngày?"
Phong Duật Minh: "Ba ngày."
Lâm Tranh: "Ông nội có biết không?"
Phong Duật Minh trêu đùa nhìn cậu: "Em đoán xem?"
Vậy là ông không biết.
Lâm Tranh hận không thể ôm hôn Phong Duật Minh lúc này, nhưng lại sợ dọa tài xế giật mình nên cậu chỉ dám nghiêng người lại gần Phong Duật Minh, hỏi: "Anh nói gì với ông nội?"
"Nhà anh ở quê sắp bị phá dỡ, ở đó có một ít di vật của mẹ, anh muốn đến lấy. Anh nhận được thông báo vào xuân này, nhưng bận quá nên chưa về được." Phong Duật Minh nắm lấy tay Lâm Tranh, "Gần đây công ty không quá nhiều việc, anh nghỉ vài ngày cũng không sao."
Phong Duật Minh sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở phía nam, sống ở đó hơn mười mấy năm cho đến lúc lên đại học mới rời đi. Tốt nghiệp xong, hắn ở lại thành phố lớn và đưa mẹ theo, nhưng bà lại qua đời không lâu sau đó. Phong Duật Minh chôn cất mẹ ở quê, giữ lại cả căn nhà khi xưa hai mẹ con từng ở.
Máy bay hạ cánh, hai người bắt xe, lúc tới thị trấn đã là chạng vạng.
Phong Duật Minh đến một công ty dọn dẹp nhà cửa, tìm một nhân viên làm bán thời gian, đưa cho cô chìa khóa xong thì dắt Lâm Tranh đến nghĩa trang.
"Hồi anh vào đại học, chuyện mà mẹ hay nói với anh nhất chính là: nếu có bạn gái thì không cần báo, nhưng kết hôn thì nhất định phải báo bà." Phong Duật Minh ôm lấy Lâm Tranh từ phía sau, "Anh mãi mãi sẽ không có bạn gái, kết hôn đại khái cũng chẳng có khả năng, nhưng dù sao cũng nên dẫn em ra mắt mẹ chồng."
Lâm Tranh cười: "Vậy anh nói xem, nếu mẹ anh biết em là cháu của ai, liệu mẹ có đập chết anh không?"
Phong Duật Minh: "Không tới mức đập chết anh, nhưng có thể sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con."
Lâm Tranh quay người lại, ngước nhìn hắn, "Chú nhỏ, chú nói vầy thì sao con dám nhận mẹ."
Phong Duật Minh cười, "Gạo đã nấu thành cơm, em dám không nhận không?"
Thị trấn nhỏ là một nơi non nước hữu tình. Lúc này trời đã tối, Phong Duật Minh vốn định dẫn Lâm Tranh đi ngắm cảnh sông ban đêm, nhưng Lâm Tranh nằng nặc muốn đến trường cũ của Phong Duật Minh.
Hai người đi đến cổng trường cấp ba. Đang trong thời gian tự học, cả trường sáng đèn và yên tĩnh lạ thường.
Phong Duật Minh: "Em muốn xem gì ở trường."
Lâm Tranh: "Không phải anh nói hồi đó anh dành toàn bộ thời gian ở trường sao? Em muốn xem chỗ nào chiếm nhiều thời gian của anh nhất."
Ngôi trường có lịch sử lâu đời, các tòa nhà đều cũ kĩ, phong cách cũng lỗi thời. Đi thẳng một đoạn sau khi vào cổng trường sẽ đến tòa nhà hành chính. Trước tòa nhà là một phiến đá vuông với danh sách các cựu học sinh xuất sắc. Lâm Tranh bước tới, quả nhiên tìm thấy ảnh của Phong Duật Minh. Trình độ giáo dục ở đây khá lạc hậu, những năm gần đây chỉ có ba học sinh lọt vào top trường đại học của cả nước, và Phong Duật Minh là một trong số đó.
Mặc dù biểu cảm trong ảnh của Phong Duật Minh vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng đường nét khuôn mặt trẻ trung hơn bây giờ. Trong số chục tấm ảnh trên danh sách, Phong Duật Minh nổi bật với vẻ ngoài điển trai vượt trội.
Lâm Tranh: "Nếu tụi mình học chung cấp ba, nhất định em sẽ theo đuổi anh."
Phong Duật Minh: "Nếu là vậy, có lẽ anh sẽ chẳng lọt vô danh sách này mất."
Cả hai tiếp tục đi bộ, Phong Duật Minh nắm tay Lâm Tranh dắt cậu ra sân thể dục ở phía sau.
Gần chỗ tường sân thể dục có một khung sắt rất cao. Phong Duật Minh dắt Lâm Tranh lên chỗ cao nhất rồi ngồi xuống, sau đó chỉ tay vào một nhà thờ nhỏ ở bên ngoài sân, "Mỗi thứ bảy hàng tuần có rất nhiều người đến đó cầu nguyện. Mỗi người cầm một ngọn nến, từ phía sau nhà thờ đi vào bên trong, anh hay ngồi đây nghe bọn họ hát thánh ca."
Lâm Tranh: "Anh từng vào đó chưa?"
Phong Duật Minh: "Chưa, anh không tin những thứ đó. Chẳng qua bọn họ hợp xướng rất hay, nên mỗi khi thấy mệt, anh sẽ ngồi ở đây nghe."
Một hình ảnh thoáng qua tâm trí Lâm Tranh: một Phong Duật Minh trẻ tuổi ngồi nơi này, tĩnh lặng, trầm mặc, thân đơn bóng chiếc.
Lâm Tranh: "Vậy lúc đó anh có thấy cô đơn không?"
Phong Duật Minh: "Không hẳn. Nói đúng ra thì anh chẳng có năng lượng để nghĩ đến việc cảm thấy cô đơn. Anh đến đây cũng chỉ để nghỉ ngơi một chút."
Lâm Tranh tựa vào vai Phong Duật Minh. Hắn kéo cậu vào lòng, tiện thể đặt cậu ngồi trên đùi mình. Gió đêm mát lạnh, thổi tan bầu không khí nóng bức của ban ngày. Thị trấn nhỏ yên tĩnh, cả hai ngồi trên bãi đất cao, xa rời chốn thành thị ồn ào náo nhiệt, tựa như thể trên thế giới chỉ còn hai người họ.
Phong Duật Minh và Lâm Tranh im lặng khoảng hai mươi phút. Tiếng chuông trường vang lên, khuôn viên trường bỗng trở nên nhộn nhịp.
Lâm Tranh kéo Phong Duật Minh dậy: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co