Truyen3h.Co

Cấm ngôn

Chương 55

juliekohana

Lâm Tranh trở về trường vào tối thứ năm, đôi mắt đen lánh cùng bờ môi đỏ mọng khiến cậu trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Đám bạn cùng phòng nhìn cậu chằm chằm, thắc mắc: "Về nhà bộ sướng lắm hả?"

Nhưng thực tế, hai chân Lâm Tranh vẫn còn run rẩy, cái chỗ bị 'bóc lột' quá độ kia thì nóng rát như đang chứa thứ gì hừng hực bên trong. Có lẽ là khí hậu ẩm ướt ở miền Nam đã mê hoặc bọn họ, hoặc cũng có lẽ việc rời xa Lâm gia khiến họ buông thả mọi kiềm chế; suốt mấy ngày qua, cả hai làm tình đến quên trời quên đất, không đêm nào ngủ trọn vẹn đủ một giấc. Lâm Tranh toàn thân rã rời, đầu óc quay cuồng, cậu khó nhọc trèo lên giường, vẫy tay xuống bên dưới: "Trời sập cũng đừng gọi tớ."

Phong Duật Minh chở Lâm Tranh tới trường xong thì về nhà. Hắn đi đến thư phòng của Lâm Vân Kình để vấn an.

Lâm Vân Kình ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn hai cây anh đào ngoài vườn, đầu ông tựa vào xe lăn như thể sắp thiếp đi.

Phong Duật Minh bước tới: "Chú Lâm."

Lâm Vân Kình quay đầu lại, "Về rồi à."

Phong Duật Minh: "Chú mệt sao? Vậy chú nghỉ sớm đi."

"Chú không." Lâm Vân Kinh thở dài, "Hai cái cây này hình như lớn hơn xưa nhiều rồi."

Phong Duật Minh: "Trước nay chú là người chăm cho hai cây. Từ lúc chú nhập viện năm kia, Lâm Tranh thỉnh thoảng vẫn gọi người đến tỉa cành cho chúng."

Lâm Vân Kình cười nhạt: "Thằng bé này tuy không quá gần gũi với cha mẹ nhưng vẫn rất hiếu thảo."

Lâm Vân Kình quay xe lăn, Phong Duật Minh đi theo sau phụ đẩy đưa ông về bàn.

"Nhân tiện Lâm Tranh sắp vào năm ba rồi, cũng đã đến lúc nên ra ngoài khám phá thế giới."

Phong Duật Minh nhớ lại hồi Lâm Tranh học lớp mười một, chị cả từng gợi ý để Lâm Tranh đi du học, nhưng lúc ấy Lâm Vân Kình do dự, nói rằng đại học trong nước không thua kém gì nước ngoài. Tại sao bây giờ ông lại đề cập đến chuyện này?

Phong Duật Minh: ".... Chú Lâm, sao đột nhiên lại muốn cho Lâm Tranh du học?"

Lâm Vân Kình: "Suy cho cùng thằng bé cuối cùng cũng phải đi, chi bằng đi sớm thì về sớm."

Phong Duật Minh: "Khoa kinh doanh của Công đại thuộc hàng top cả nước. Còn về cao học, với trình độ của Lâm Tranh thì việc vào được trường cũ của con cũng không quá khó.... Không nhất thiết phải xuất ngoại."

Lâm Vân Kình nhìn hắn, ánh mắt có phần ẩn ý, "Con nói cũng có lý."

Phong Duật Minh: "Nếu đây là chuyện tương lai, con nghĩ quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của Lâm Tranh."

Lâm Vân Kình gật đầu, thể hiện sự đồng tình.

"Cũng trễ rồi. Chú Lâm, nên nghỉ sớm thôi."

Phong Duật Minh ra khỏi thư phòng. Ngay khi cửa vừa đóng, hắn đứng đó, cau mày trầm ngâm vài giây. Hắn mơ hồ cảm nhận rằng dường như ông cụ không phải đang hỏi ý kiến hắn mà là đang thăm dò hắn.

Phong Duật Minh đi đến phòng khách, Chu Như Phân đang lau bàn trà.

Phong Duật Minh hỏi: "Dì Chu, mấy nay chú Lâm thế nào ạ?"

Chu Như Phân: "Ông ấy vẫn ổn."

Phong Duật Minh: "Vậy tâm trạng của chú thì sao? Trước khi đi cháu thấy chú vẫn tốt, nhưng hôm nay có vẻ hơi buồn."

Phong Duật Minh: "Chắc ông ấy nhớ cha mẹ Lâm Tranh đó mà, mấy hôm nay ổng cứ ngồi dưới cây anh đào cả ngày."

"Chú ấy không nói gì sao?"

Chu Như Phân suy nghĩ một lát, trả lời: "Tôi không hiểu rõ nhiều cái ông ấy nói, nhưng có vẻ như ông ấy đang tự trách mình. Tôi còn nghĩ cuối tuần này Lâm Tranh về thì bảo thằng bé nói chuyện thêm với ông nội, giúp ông ấy thư giãn. Đã nhiều năm trôi qua rồi, chẳng hiểu sao ông ấy lại tự nhiên đa cảm đến thế."

Phong Duật Minh: "Dạ. Lâm Tranh biết cách làm chú vui."

Tám giờ rưỡi sáng, Lý Dược lên tầng cao nhất. Lúc ngang qua phòng họp, anh nhìn thấy một nhóm phụ nữ. Anh đưa mắt vào trong thì thấy trợ lý của Phong Duật Minh, Tiểu Dương, bèn gọi lớn: "Tiểu Dương, chuyện gì vậy?"

"À, tuần trước Phong tổng nói muốn tuyển trợ lý nên hôm nay tôi gọi bọn họ đến phỏng vấn."

Lý Dược đánh giá mấy cô gái ngoài cửa. Trang điểm đậm, trẻ và đẹp, đó là những gì anh thấy.

Anh kéo Tiểu Dương ra một góc, thì thầm: "Cậu không biết Phong tổng không thích trợ lý quá nổi bật hả? Sao lại chọn toàn đại mỹ nhân vậy?"

Tiểu Dương kêu khổ: "Tôi nào có quyền chọn. Người là do Vương phó tổng chọn đó."

Lý Dược đương nhiên biết Vương Thích, vị Vương phó tổng mà Tiểu Dương nhắc đến. Cả hai trước đây đều từng là trợ lý của Lâm Vân Kình và cùng làm việc với nhau trong nhiều năm. Sau đó, Lý Dược được Lâm Vân Kình điều qua làm trợ lý cho Phong Duật Minh, còn Vương Thích thì ở lại làm cho ông. Hai năm sau khi Lâm Vân Kình nhập viện, Phong Duật Minh đã thăng chức cho Vương Thích lên làm phó tổng giám đốc.

Lý Dược nghĩ về những gì xảy ra trong hai ngày qua, bất chợt cảm thấy gì đó không ổn. Anh vỗ vai Tiểu Dương, "Cậu chọn trước hai người có tính cách đáng tin, nói rằng sẽ còn thêm một vòng phỏng vấn nữa. Chúng ta phải xem xem Phong tổng liệu có cần không đã."

Lý Dược gõ cửa phòng Phong Duật Minh, anh báo cáo công việc những ngày qua. Phong Duật Minh nghe xong, hỏi: "Vương Thích đang tuyển trợ lý cho tôi à?"

Lý Dược ngạc nhiên: "Phong tổng, sao anh biết?"

Phong Duật Minh tựa lưng vào ghế, "Còn gì nữa không?"

"....Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là vào ngày đầu tiên anh nghỉ phép, chủ tịch Lâm đột nhiên hỏi tôi dạo gần đây Lâm Tranh có hay đến công ty không."

Phong Duật Minh: "Cậu trả lời sao?"

Lý Dược: "Tôi trả lời thật thôi, cậu ấy đến đây hơn hai tháng trước. Chẳng phải hôm đó anh bảo Tiểu Dương đặt đồ ăn sao?"

Hơn hai tháng trước chính là khi Lâm Tranh từ viện điều dưỡng đến gặp Phong Duật Minh.

Lý Dược: "Mới đầu tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay, Vương phó tổng đột nhiên can thiệp vào việc tuyển trợ lý cho anh làm tôi hơi khó hiểu. Liệu có phải....chủ tịch Lâm ngài ấy...."

"Không đâu." Phong Duật Minh nâng tay lên, "Chủ tịch Lâm muốn tuyển trợ lý cho tôi là chuyện hoàn toàn bình thường."

Lý Dược hiểu có một số chuyện nên và không nên nói. Hơn nữa Phong Duật Minh cũng đã có quyết định của riêng mình, chút chuyện nhỏ này anh không cần phải để tâm. Thấy Phong Duật Minh không muốn hỏi thêm gì nữa, anh liền rời đi.

Tất nhiên Lâm Vân Kình chưa tìm được bằng chứng cụ thể nào, nếu không ông cụ sẽ chẳng bình tĩnh đến vậy. Đêm qua, Lâm Vân Kình đề cập đến việc đưa Lâm Tranh đi du học, đúng như hắn dự đoán, đây chính là cách ông đang thử hắn. Đương nhiên, kết quả của bài thử này đã khiến Lâm Vân Kình vô cùng thất vọng.

Phong Duật Minh của trước đây sẽ không bao giờ dễ dàng phủ nhận việc ra nước ngoài như vậy.

Nghĩ đến đây, Phong Duật Minh bất chợt nhận ra, rằng nếu Lâm Vân Kình đã muốn xác nhận sự thật, ông cụ nên bắt đầu từ Lâm Tranh chứ không phải hắn. Suy cho cùng, Lâm Tranh vẫn còn trẻ, dễ rơi vào bẫy của Lâm Vân Kình hơn.

Phong Duật Minh lập tức gọi điện cho giáo viên hướng dẫn của Lâm Tranh, hỏi xem hai ngày qua có ai hỏi về Lâm Tranh không.

Quả nhiên, hôm qua có người tự xưng là phụ huynh của Lâm Tranh hỏi về tình hình học hành của cậu, giáo viên hướng dẫn cũng báo rằng Lâm Tranh đã xin nghỉ phép.

Ngón tay Phong Duật Minh liên tục gõ lên bàn, hắn không biết ông cụ bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào. Suốt sáu tháng qua, Lâm Tranh hầu như luôn ở bên cạnh ông, rất có thể cậu đã lỡ lời nói gì đó không nên rồi. Việc cả hai đồng thời nghỉ phép cùng lúc, chỉ sợ trong lòng ông cụ đã sáu phần chắc chắn.

Nhưng phải tận mắt chứng kiến mới hoàn toàn tin được, dù có nghi ngờ một nghìn lần đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn chỉ là hoài nghi. Phong Duật Minh hiểu rõ tính cách của Lâm Vân Kình, ông sẽ không bao giờ tham gia một trận chiến mà biết rõ mình thua, và ông cũng sẽ không hành động hấp tấp nếu không có chứng cứ xác thực.

Song, đến thời điểm này, Phong Duật Minh không thể cứ bị động chờ bị Lâm Vân Kình điều tra, mỗi một hành động đều sẽ để lại dấu vết. Dù chẳng một ai biết về mối quan hệ của hắn với Lâm Tranh, nhưng nếu đó là sự thật, thì chắc chắn một ngày sẽ bị phát hiện.

Phong Duật Minh biết bản thân không đủ sức ảnh hưởng để đối đầu trực tiếp với Lâm Vân Kình. Hắn cần một đồng minh, và chỉ có một người thích hợp cho vị trí đó.

Kể từ khi cháu trai ra đời, Lâm Tư Nhu dần tập trung năng lượng vào gia đình, chỉ thi thoảng mới đến công ty hai, ba lần một tuần để quản lý nhân sự và tài chính. Vậy nên nếu Phong Duật Minh muốn gặp cô, hắn chỉ có thể đi đến Ngô gia.

Lâm Tư Nhu khá bất ngờ khi gặp Phong Duật Minh. Hắn ít khi đến Ngô gia một mình, huống chi là đến gặp cô về vấn đề cá nhân.

Giúp việc của Ngô gia thấy hai người vào phòng làm việc, nói chuyện đến tận chiều tối mới đi ra. Cô tiến lại gần, cười hỏi: "Bà chủ có giữ cậu Phong ở lại ăn tối không ạ? Tôi sẽ chuẩn bị."

Lâm Tư Nhu trông vô cùng mệt mỏi, Phong Duật Minh quay sang cô giúp việc: "Không cần đâu, tôi còn có việc."

Giúp việc nhìn về phía Lâm Tư Nhu, Lâm Tư Nhu khoác tay: "Không cần chuẩn bị."

Phong Duật Minh: "Chị cả, em đi đây. Khi nào cân nhắc xong, chị cứ đến gặp em lúc nào chị muốn."

Phong Duật Minh vừa đi thì Lâm Tư Nhu trở về thư phòng.

Lâm Tư Nhu vẫn còn nhớ rõ cái chết của mẹ mình nhiều năm trước. Mặc dù Phong Kiều có một chút liên quan, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của bà. Ở thời điểm ấy, Phong Kiều thân cô thế cô, bà đã rời đi ngay lập tức sau khi chuyện xảy ra, và cũng chẳng làm gì lầm lỗi với Lâm gia. Huống hồ về sau bà còn cứu cha cô, nên việc ông muốn bù đắp cho Phong Duật Minh cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên hôm nay cô mới biết được rằng Phong Duật Minh thực chất không phải là người của Lâm gia. Chỉ sau vài tháng gặp hắn, cha cô đã dám đưa hắn lên làm giám đốc cấp cao lại Lâm thị, đã vậy còn giấu cả cô lẫn Lâm Tranh — thật sự không thể tin được.

Chưa bàn đến chuyện giờ đây Lâm Tranh cũng bị liên lụy.

Lâm Tư Nhu bước tới bước lui trong phòng, hoàn toàn không biết phải quyết định ra sao. Phong Duật Minh hiểu quá rõ điểm yếu này của cô, rằng cô thương Lâm Tranh nhiều như thế nào và cô sẽ chẳng bao giờ làm gì để cậu phải buồn.

Lí do Lâm Tranh lần trước bị thương ở trường rồi nhập viện, cho đến hôm nay mới được Phong Duật Minh tiết lộ. Dù Lâm Tư Nhu có bao nhiêu lí do để cản trở họ đi chăng nữa, thì chẳng điều gì có thể vượt qua được sức khỏe của Lâm Tranh. Còn về cha cô, ông có lẽ cũng đang trên cùng một con thuyền với cô, nếu Lâm Tranh cương quyết, bọn họ không còn cách nào ngoài khác ngoài nhượng bộ. E rằng đây chính là nguyên nhân tại sao Lâm Vân Kình trầm mặc cho đến bây giờ. Những khó khăn mà Lâm Tư Nhu trăn trở như gia đình, thanh danh hay hậu duệ, tất cả không phải là thứ không vượt qua được. Ngay cả đứa con trai của cô cũng trong tình cảnh tương tự thì làm sao cô lại không hiểu được.

Nghĩ đến Ngô Triết Thanh, Lâm Tư Nhu dần hoài nghi không biết phong thủy ở kí túc xá đại học liệu có vấn đề gì không. Làm sao mà từ Bạch Hi rồi giờ tới Lâm Tranh đều giống hệt nhau vậy?

Sau một hồi cân nhắc, Lâm Tư Nhu quyết định đi gặp Lâm Tranh trước.

Lâm Tranh thường về nhà mỗi thứ sáu, nhưng chuyến đi chơi vừa rồi làm cậu đuối rã rời. Sáng nay cậu ráng học xong hai tiết rồi ngủ cả buổi chiều, dự định mai mới về nhà.

Lâm Tư Nhu đợi dưới cửa kí túc xá một lúc lâu, điện mãi cho Lâm Tranh nhưng chẳng ai nghe máy, cô bèn nhờ người ở trên lầu gọi cậu. Lâm Tranh cuối cùng cũng xuống lầu, mặt mày ngái ngủ, đầu óc lơ mơ.

Lâm Tranh: "Cô, sao cô tới đây?"

Lâm Tư Nhu đẩy cậu ra phía cửa: "Cô có chuyện muốn hỏi con."

Cả hai đi từ kí túc xá ra ngọn đồi phía sau. Ở dưới chân đồi, có rất nhiều băng ghế để ngồi nghỉ, Lâm Tư Nhu xoa xoa đầu gối, nói: "Lớn tuổi rồi, đi một chút thôi cũng thấy mệt."

Lâm Tranh: "Hay do bị thiếu canxi ta?"

Lâm Tư Nhu lắc đầu, kéo Lâm Tranh ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Tranh, Duật Minh kể cho cô về chuyện hai đứa."

Câu nói này khiến Lâm Tranh hoảng hốt.

Lâm Tranh: "S—sao tự nhiên ảnh lại nói cho cô?"

Lâm Tư Nhu: "Con không cần quan tâm lí do. Cô chỉ muốn biết thái độ của con thôi."

Đầu óc mơ màng của Lâm Tranh bị từng lời của Lâm Tư Nhu dọa cho tỉnh. Sau một hồi bình tâm trở lại, cậu nở nụ cười, như thường lệ làm nũng với cô: "Vậy cô thì sao? Thái độ của cô như thế nào nè?"

Lâm Tư Nhu liếc cậu một cái: "Con thì giỏi rồi, giờ tự hào lắm có phải không?"

Lâm Tranh bĩu môi: "Con làm chuyện gì mất mặt lắm hả cô?"

"..." Lâm Tư Nhu á khẩu. Cô không ngờ Lâm Tranh lại dễ dàng thừa nhận đến vậy, đã thế còn trông vô cùng đắc ý.

Lâm Tư Nhu: "Cô chỉ thấy, ở độ tuổi của con bây giờ thì hẹn hò là chuyện vô cùng bình thường. Dù nam hay nữ, đối với nhà mình cũng chẳng phải gì to tát. Nhưng nếu con thực sự hẹn hò với Phong Duật Minh, bỏ qua những chuyện khác, con sẽ không bao giờ thắng được cậu ta đâu."

Lâm Tranh nghiêm túc: "Cô ơi, cô đừng nói về Phong Duật Minh như vậy. Con không thích nghe thế đâu."

Lâm Tư Nhu quay lại nhìn Lâm Tranh, nói: "Cô không có ý cấm đoán con. Người trẻ vẫn cần trải nghiệm để trưởng thành, nhưng cái gì quá thì cũng không tốt. Bây giờ con đang hành động bốc đồng và liều lĩnh mọi thứ. Nếu sau này con trưởng thành hơn rồi hối hận thì cũng muộn rồi."

"Ý cô liều lĩnh là sao? Cô đang nói về Lâm gia mình hay là về bản thân con?" Lâm Tranh phản bác, "Nếu là Lâm gia, Phong Duật Minh muốn thì anh ấy đã sớm lấy rồi. Còn nếu là bản thân con, cùng lắm là danh tiếng sẽ không tốt, nhưng mà tụi con cũng chẳng cần công khai với bất kì ai. Con và Phong Duật Minh có cuộc sống của riêng mình, người ngoài thì liên quan gì? Còn về ông nội và cô, hai người coi trọng điều gì nhất? Chẳng phải là việc liệu con có hạnh phúc hay không sao?"

Lâm Tư Nhu thở dài: "Nhưng con còn quá trẻ, làm sao cô yên tâm được?"

Lâm Tranh: "Cô ơi, chẳng phải cô vừa nói người trẻ cần phải trải nghiệm sao? Đây là lựa chọn của con, kể cả sau này trong tương lai có gì xảy ra đi chăng nữa, con sẽ tự lo liệu được. Cô còn lo gì nữa nè?"

Lâm Tư Nhu: "Nhưng còn ông nội thì sao? Con định giải thích cho ông nội như thế nào đây?"

Lâm Tranh vẻ mặt khó xử: "Con lo nhất là sức khỏe của ông nên mới luôn giữ bí mật, chờ khi ông khỏe hơn con mới nói."

Nhưng Lâm Tranh biết rằng Phong Duật Minh sẽ không kể chuyện này cho Lâm Tư Nhu nếu không có lí do. Có lẽ ông nội đã phát hiện ra rồi.

Lâm Tư Nhu: "Cô e là không giấu được nữa."

Lâm Tranh đá một hòn đá dưới chân: "Cô nói vậy là con biết rồi. Với ông nội thì một ngàn lời Phong Duật Minh nói cũng không bằng một lời từ con. Còn cô, có phải cô muốn giúp tụi con không?"

Lâm Tư Nhu mỉm cười: "Con hiểu cô thiệt đó."

"Đây không phải mục đích Phong Duật Minh tìm tới cô sao? Con từng nghĩ sẽ giữ bí mật càng lâu càng tốt, nhưng giờ chuyện đã đến nước này, con nghĩ mình phải tìm cách để có thêm nhiều sự giúp đỡ." Lâm Tranh bất lực, "Ông nội sẽ muốn nghe ý cô nhiều hơn, còn con thì chỉ tổ dễ cãi nhau với ông. Vậy nên cô ơi, cô giúp con nha."

Vốn dĩ ban đầu Lâm Tư Nhu đến là để dò hỏi Lâm Tranh. Nếu cậu vẫn còn suy nghĩ non nớt, cô nhất định sẽ chia rẽ bọn họ, nhưng xem ra hiện tại, cô phải giúp đỡ cả hai rồi. Lời Lâm Tranh nói đầy kiên quyết và thẳng thắn, cho thấy cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình; hơn nữa, cô cũng chẳng thấy tổn hại gì khi Lâm Tranh và Phong Duật Minh ở bên nhau.

⋆✩⋆

P/s: Còn một chương và hai phiên ngoại nữa là kết thúc Cấm ngôn rồi. Ráng hoàn thành xong trước năm mới nào :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co