Truyen3h.Co

Cấm ngôn

Chương 56

juliekohana

Lâm Tranh vẫn không về nhà vào thứ bảy. Kể từ khi Phong Duật Minh đến tìm cô cậu mà không cho cậu biết, hẳn là hắn đã có kế hoạch của mình. Mục tiêu cả hai giống nhau, Phong Duật Minh cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cậu tốt nhất vẫn nên yên theo sắp xếp của hắn, vội vàng chỉ khiến phản tác dụng.

Thứ bảy, Lâm Tư Nhu mang theo ít thuốc bổ sang Lâm gia thăm Lâm Vân Kình.

Những người cha thường rất thương con gái; khi về già, lời của con gái nhiều khi còn có trọng lượng hơn cả vợ hay con trai. Lâm Tư Nhu từ nhỏ vốn đã rất thông minh và hiểu chuyện, cô luôn là đứa con gái rượu của Lâm Vân Kình.

Ngay khi vừa vào sân nhà, cô thấy cha mình ngồi dưới tán cây anh đào trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Tư Nhu đi tới, đặt tay lên phía sau xe lăn: "Ba, lần trước con tới ba cũng ngồi đúng chỗ này."

Lâm Vân Kình quay lại, vỗ nhẹ lên tay cô, ông cười nhạt: "Sao nay con đến đây? Không phải mấy thằng nhóc về nhà cuối tuần hả?"

Lâm Tư Nhu: "Ở nhà nhiều người sẵn rồi, thiếu con cũng không sao đâu."

Ánh mắt Lâm Vân Kình hướng lại về hai cái cây.

Lâm Tư Nhu: "Ba nhớ em hả?"

Lâm Vân Kình: "Không hiểu sao mấy nay ba hay mơ thấy nó lắm."

Lâm Tư Nhu đi vòng qua xe lăn, ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện Lâm Vân Kình. Cô nhìn ông, nói: "Ba thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra hả?"

Lâm Vân Kình khựng lại, sau đó cười đầy chua xót.

Lâm Tư Nhu: "Ba còn nhớ Triết Thanh chứ? Giờ nó đang hẹn hò."

Lâm Vân Kình: "Thật à? Triết Thanh không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc nên ổn định rồi."

Lâm Tư Nhu lắc đầu cười: "Ổn định kiểu gì đây? Bạn gái của nó là bạn học của Lâm Tranh, còn là bạn cùng phòng nữa."

"...." Mắt Lâm Vân Kình mở to, nhìn biểu cảm lãnh đạm của con gái, ông hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Tư Nhu thờ ơ: "Còn chuyện gì được nữa ba, giống vợ chồng chú Diệp đó."

Ông Diệp là nhân vật nổi tiếng trong giới sưu tầm nghệ thuật, và vợ của ông là người đồng giới. Cả hai là bạn của Lâm Vân Kình, cũng đã từng gặp qua Lâm Tư Nhu vài lần.

Lâm Vân Kình: "Sao thái độ của con... bộ con tính để yên chuyện này như vậy hả?"

Lâm Tư Nhu: "Giờ còn có thể làm gì được nữa ba? Con cháu có số phận riêng của tụi nó, con quản nhiều quá, lỡ tương lai tụi nó xảy ra chuyện gì, chẳng phải là hại tụi nó sao?"

Lâm Vân Kình nhìn Lâm Tư Nhu chằm chằm, "Cứ nói thẳng những gì con muốn nói."

Sắc mặt Lâm Tư Nhu nghiêm lại: "Ba, con có ba đứa con, và sau gần cả cuộc đời, con nhận ra rằng những gì người khác coi là hạnh phúc hoàn toàn không có giá trị tham chiếu cho bất kì ai."

Lâm Vân Kình hừ một tiếng, "Vậy con đã biết chuyện hoang đường mà Duật Minh và Lâm Tranh làm?"

"Ba xem cách ba dùng từ kìa, hoang đường là sao ba?" Lâm Tư Nhu cười nhạt, "Đồng tính luyến ái không phải chuyện lạ. Chẳng qua bây giờ nó xuất hiện ở gia đình mình thôi, mình không thể chấp nhận được hả ba?"

Lâm Vân Kình tức giận: "Tiểu Tranh nó bao nhiêu tuổi? Phong Duật Minh có gan dám động vào nó hả?!"

Lâm Tư Nhu vội vã đứng dậy, vuốt ngực Lâm Vân Kình, "Bình tĩnh nào ba, sao ba giận quá vậy?"

"Làm sao mà ba không giận được?!" Lâm Vân Kình đập tay vào thân cây anh đào. "Ba chỉ có một đứa cháu trai thôi mà!"

Lâm Tư Nhu kích ông: "Vậy giờ mình gạt Phong Duật Minh đi, đuổi nó ra khỏi nhà, chẳng phải đơn giản hơn sao ba?"

Lâm Vân Kình hít một hơi sâu, gắn nuốt xuống cơn giận.

"Ba sợ Lâm Tranh liều mạng với ba đúng không?" Lâm Tư Nhu bật cười, "Vậy nên mới nói, ngay từ đầu, người lớn như chúng ta đã thua rồi. Trừ phi Lâm Tranh không thích Duật Minh thì mình làm gì có quyền cản trở hả ba. Cái thằng bé Lâm Tranh kia, ba nghĩ nó chịu để yên cho người ta ức hiếp hả?"

Chỉ mình Lâm Tư Nhu mới có thể nói ra những điều này mà không khiến Lâm Vân Kình nổi trận lôi đình.

Lâm Tư Nhu quan sát nét mặt của Lâm Vân Kình, "Con đoán ba không định nói thẳng ra. Một là ba sẽ đuổi Phong Duật Minh đi, hai là ba sẽ cho Lâm Tranh ra nước ngoài, để tụi nó phải tự chia tay nhau, có đúng không?"

Lâm Vân Kình cả giận: "Con nghĩ mình tinh thông lắm à?"

"Con làm sao có thể hơn ba được chứ?" Lâm Tư Nhu lấy lòng ông, "Chẳng qua do con hiểu rõ tình cảm ba dành cho Lâm Tranh như thế nào. Ba nâng niu nó như ngọc quý, lỡ nó mà đòi tự tử hay tuyệt thực, kiểu gì ba chẳng chấp nhận đầu hàng."

Thấy vẻ mặt Lâm Vân Kình càng lúc càng nghiêm nghị, Lâm Tư Nhu tiếp tục, "Nhưng Lâm Tranh hiếu thảo vậy, tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện để ba đau lòng đâu."

Mặt Lâm Vân Kình tối sầm lại.

Lâm Tư Nhu biết vai trò của cô chỉ đến đây, phần còn lại phụ thuộc vào Phong Duật Minh và Lâm Tranh. Cô quỳ xuống trước mặt Lâm Vân Kình, đặt tay mình lên mu bàn tay ông, mỉm cười, "Ba, con vẫn còn nhớ lời ba dặn con lúc nhỏ: Phải sống tốt cho hiện tại. Ít nhất trong thời gian chúng ta còn nhìn thấy được, chúng ta phải đảm bảo con cháu mình sống hạnh phúc, đúng không ba?"

Lâm Vân Kình: "Duật Minh chuyển hết cổ phần cho Lâm Tranh rồi à?"

Lâm Tư Nhu: "Dạ."

Lâm Vân Kình thở dài: "Thôi bỏ đi, ba sẽ nói chuyện với Duật Minh tối nay lúc nó về."

Lâm Tranh dành cả ngày ở trường, đến tối, cậu gửi tin nhắn cho Phong Duật Minh từ kí túc xá: Mai em về nhà.

Phong Duật Minh: Ừ. Nhưng có chuyện này anh muốn nói trước với em.

Lâm Tranh: Em biết rồi.

Phong Duật Minh hơi ngạc nhiên, là hắn sơ sót, làm sao chị cả lại không đến dò hỏi thái độ của Lâm Tranh được.

Phong Duật Minh: Anh sẽ lo chuyện với ông nội, em đừng lo.

Lâm Tranh không quá lo lắng. Cô cậu sẵn sàng giúp cậu, việc đó đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, cậu không tài nào chịu được nếu lỡ Phong Duật Minh bị đánh hay bị mắng.

Lâm Tranh: Anh đừng nhận lỗi hết về mình. Đó là ông nội em, em nói chuyện với ông sẽ đỡ hơn anh. Anh cứ nói sự thật thì ông nội sẽ không làm khó anh đâu.

Phong Duật Minh cười, nhắn lại: Sự thật gì?

Lâm Tranh: em yêu anh.

Nhắn xong, Lâm Tranh mới nhận ra rằng Phong Duật Minh cố tình dụ cậu nói ra. Đúng là người xấu mà.

Phong Duật Minh khúc khích: Anh cũng yêu em, bảo bối.

Sau khi xong việc, Phong Duật Minh lái xe về Lâm gia.

Thành thật mà nói, không thấy lo lắng là chuyện không thể. Nhưng từ lúc ông cụ tỉnh lại thì ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Cho dù hắn có chuẩn bị kĩ lưỡng đâu, giờ phút này hắn không hoàn toàn tự tin. Tất cả những gì hắn có thể dựa vào là sự chân thành của chính mình.

Lâm Vân Kình đang trong thư phòng, lật giở báo cáo mà Vương Thích vài ngày trước gửi qua. Nghe tiếng xe lái vào cổng, ông vẫn giữ nguyên tư thế.

Phong Duật Minh vào phòng, mang theo một đĩa bánh đậu xanh.

Lâm Vân Kình nhìn lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Phong Duật Minh trước giờ luôn ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, ông chưa bao giờ thấy hắn ăn mặc như lúc này.

Một bộ đồ ngủ tay ngắn, chất vải hơi mỏng bó vào người.

Phong Duật Minh: "Mặc mỏng để tí chú đánh con cho dễ."

Lâm Vân Kình: "...."

Phong Duật Minh ngồi xuống cạnh Lâm Vân Kình, bình tĩnh nói: "Chú Lâm, chú có thể cho con biết chú bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào không?"

Cảm xúc Lâm Vân Kình đã bình tĩnh lại đáng kể. Ông thậm chí không còn muốn mắng Phong Duật Minh huống chi là đánh hắn.

"Lâm Tranh trước đây hoàn toàn rất xa cách với con, nhưng sau khi ta tỉnh dậy, nó thường xuyên nhắc tới con trong các buổi trò chuyện. Làm sao ta không nhìn thấu được biểu cảm và suy nghĩ của nó?"

Phong Duật Minh thầm nghĩ, "Đúng như mình dự đoán."

Phong Duật Minh trực tiếp nói, "Chú Lâm, chú biết con là người như thế nào. Hoặc là con không bước bước nào, còn một khi con đã cất bước đầu tiên, con sẽ không bao giờ quay đầu lại."

Lâm Vân Kình suy nghĩ về điều đó cả buổi chiều. Từ lúc ông phát hiện ra sự việc cho đến giờ, phẫn nộ đã dần hóa bình tĩnh. Tức giận là bản tính tự nhiên của con người, một khi cơn giận nguôi ngoai, ông vẫn phải tìm ra điều mình muốn là gì. Với địa vị hiện tại, ông cần gì phải quan tâm đến lời bàn tán của thế gian, cháu trai của ông muốn làm gì thì ai dám chỉ trích?

Lâm Vân Kình: "Con nghĩ ta sẽ ngăn cản tụi con vì ánh mắt của người ngoài, vì việc nối dõi gia tộc, hay vì tương lai Lâm thị à?"

Nhưng đây ít nhiều cũng là lí do để làm vậy. Phong Duật Minh yên lặng chờ Lâm Vân Kình lên tiếng.

"Ta sẽ không." Lâm Vân Kình bất lực lắc đầu. "Ta dồn mọi công sức để nuôi dưỡng Lâm Tranh không phải vì gia sản của gia đình này, mà chỉ đơn giản vì ta thương nó. Còn về chuyện kinh doanh của Lâm thị, nếu nó muốn thì tốt, còn nếu không thì ta cũng chẳng ép. Gia tài và tư sản rất quan trọng, nhưng chúng không quan trọng bằng một ngón tay của Lâm Tranh."

"Ta già rồi, không thể sống suốt đời với Lâm Tranh được. Trừ khi là ta giết con bây giờ, bằng không một khi ta chết đi, ai có thể quản được cuộc đời của hai đứa chứ?" Lâm Vân Kình nhìn Phong Duật Minh, ánh mắt đượm buồn, "Điều ta sợ hãi nhất chính là sau này Lâm Tranh lại sẽ phải một mình."

Phong Duật Minh hiểu ý tứ ông cụ. Điều Lâm Vân Kình mong muốn chỉ đơn giản là Lâm Tranh sống một cuộc đời êm đềm và hạnh phúc. Ông sợ rằng bây giờ Phong Duật Minh và Lâm Tranh còn trẻ, vẫn đang trong thời kì yêu đương nồng say, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, không có sự ràng buộc pháp lý của hôn nhân cùng con cái, mối quan hệ này sẽ dễ dàng tan vỡ.

Phong Duật Minh nhìn Lâm Vân Kình, hắn hiểu rằng bất kì điều gì mình nói bây giờ chỉ là một lời hứa cần thời gian để chứng minh, một câu nói hay mười câu nói đều có cùng trọng lượng. Vẻ mặt hắn cực kì chân thành: "Chú Lâm, con là con trai của Phong Kiều. Cách mà bà yêu ai đó cũng chính là cách mà con yêu bà."

Trong phút chốc, nỗi buồn đè nặng trong lòng Lâm Vân Kình suốt mấy ngày nay như được trút bỏ. Ông nghĩ về người phụ nữ đã hi sinh cuộc đời mình cho ông, tất cả những lo lắng hiện tại đều bị nỗi cô đơn hơn hai mươi năm của Phong Kiều xóa bỏ.

Xưa kia ông quyết định mang Phong Duật Minh về Lâm gia, không phải vì Phong Duật Minh năng lực xuất chúng ra sao, cũng không vì hắn đơn giản là con của Phong Kiều, mà bởi vì ông nhìn thấy ở Phong Duật Minh có gì đó tương đồng với Phong Kiều – một điều hiếm thấy trong xã hội ngày nay.

Phong Duật Minh: "Tuy là con có cảm tình với Lâm Tranh từ lâu, nhưng con biết rõ những kì vọng mà chú dành cho em ấy. Con cũng hi vọng em ấy sẽ đi con đường dễ chịu nhất, con sẵn lòng làm chú của em ấy, giúp em ấy quản lí công ty, trở thành người thân và chỗ dựa cho em ấy. Con chỉ không ngờ rằng em ấy cũng yêu con. Một khi chắc chắn rằng tình cảm ấy là thật, con làm sao có thể không thành toàn ước nguyện của em ấy đây?"

Sáng sớm thứ bảy, Phong Duật Minh đích thân đến trường đón Lâm Tranh.

Lâm Tranh có chút thấp thỏm khi nghe điện thoại, nhưng ngay khi vừa ra cổng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Phong Duật Minh, cậu đoán rằng hắn đã được ông nội chấp thuận.

Vừa vào trong xe, Lâm Tranh nắm lấy tay Phong Duật Minh, hỏi: "Ông nội đồng ý rồi đúng không anh?"

Phong Duật Minh nhìn cậu cười nhẹ, không trả lời.

Lâm Tranh lo lắng, "Không nói là ý gì đây hả!"

Phong Duật Minh cúi người xuống cài dây an toàn cho cậu: "Anh thật sự bất ngờ là em chịu ở lại trường chờ tin đấy."

Lâm Tranh: "Em lớn rồi, anh nghĩ em không phân biệt được đúng sai hả? Về nhà chỉ tổ làm chuyện rối mù thêm."

Phong Duật Minh nhìn cậu, dịu dàng nói: "Ừ. Lâm Tranh của anh đã lớn rồi."

Ngữ khí thân mật mờ ám này khiến Lâm Tranh có hơi không thoải mái.

Phong Duật Minh về lại ghế lái.

Lâm Tranh: "Anh vẫn chưa kể em ông nội đã nói gì."

"Ông còn nói gì nữa?" Phong Duật Minh nhìn cậu rồi cười, "Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà nên giờ ông hối hận lắm."

Nghe giọng điệu thoải mái trêu chọc của Phong Duật Minh, Lâm Tranh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cậu vẫn có chút không tin được, "Em tưởng ông nội sẽ không đồng ý."

Phong Duật Minh nhìn về trước, hắn đưa tay phải ra nắm lấy tay Lâm Tranh, "Anh đã hứa với chú Lâm một điều kiện."

Lâm Tranh: "Điều kiện gì?"

Phong Duật Minh: "Về đến nhà sẽ nói cho em."

Lâm Tranh nhanh nhảu, "Vậy giờ về thôi."

Phong Duật Minh: "Hôm nay chú Lâm đi kiểm tra sức khỏe, mình nên qua thăm chú."

Ô tô lái sang đường cao tốc. Sáng thứ bảy đường sá thông thoáng, trải dài trước mắt.

Lâm Tranh vẫn còn tò mò về điều kiện Phong Duật Minh nói, nhưng nhìn biểu cảm của hắn, có lẽ không phải thứ gì quá khó khăn. Cậu nén lại sự tò mò của mình, hỏi: "Sao ông nội phát hiện ra vậy anh?"

Phong Duật Minh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt cười như không cười.

Lâm Tranh hiểu, là chính cậu tự để lộ đuôi.

Phong Duật Minh đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Tranh, "Tiểu Tranh."

"Hửm?"

"Lúc gặp chú Lâm, anh có nên gọi chú là ông nội không?"

Phong Duật Minh nói đùa với vẻ mặt bình thản khiến Lâm Tranh cười bò. Cậu cố tình nói thêm: "Vậy còn cô chú thì sao, rồi còn anh họ, chị dâu nữa? Anh phải đổi luôn cách xưng hô với bọn họ đó."

Phong Duật Minh cười nhạt, hôn lên tay Lâm Tranh.

"Vậy chúng ta sẽ dành chút thời gian để làm quen lại với nhau lần nữa."

"Được."

⋆✩⋆

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co