Chương 2
Vì Mục Lãng đã chuyển kiếp, nên mình sẽ đổi cách xưng hô từ “hắn” thành “cậu” nhé. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
___________________
Đã một khoảng thời gian từ khi Mục Lãng rời khỏi thế giới này.
Cậu sau khi hứng chịu toàn bộ đau đớn từ cái chết đã bắt đầu chìm vào trạng thái vô thức. Mục Lãng cảm giác bản thân như rơi vào một giấc mộng đẹp.
Giấc mộng này có cậu và gã. Duật Phàm trong mơ rất khác với mọi khi. Mọi thứ như quay trở về thời khắc ban đầu hai người gặp nhau vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu không khỏi cười khẩy. Nước mắt theo hai bên khóe mi chậm rãi tràn xuống.
Trước mắt cậu bây giờ là gương mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ, người mà cậu dùng nửa đời để cầu mong một lần quay lại nhìn mình bằng ánh mắt đong đầy tình cảm. Cuối cùng thì đến lúc chết đi, cậu mới một lần được nhìn thấy.
Duật Phàm trong giấc mơ bày ra bộ dáng lo lắng, dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu . Miệng không ngừng hỏi thăm.
Khung cảnh thoạt nhìn ấm áp nhưng trái tim Mục Lãng một chút cũng không thể nào cảm nhận được.
Cậu vẫn còn chút tỉnh táo mà biết được thứ ở trước mặt cậu bây giờ vốn chỉ là giả. Duật Phàm mà cậu biết không đời nào yêu thương cậu như thế.
Mục Lãng đến nước này rồi mới cảm thấy bản thân thật đáng thương. Nửa đời ngu ngốc dành toàn bộ tình cảm, khát vọng cầu xin, biến bản thân thành thú vui tiêu khiển. Chà đạp lên tất cả lòng tự tôn của mình chỉ để đổi lại thứ “tình yêu” dơ bẩn.
Đến lúc chết đi, cậu vẫn không chút ngờ vực nào mà tiếp tục mơ tưởng đến việc Duật Phàm dành tình yêu cho mình.
Tự giáng cho mình một cái tát, cậu tự dặn lòng.
“Thôi nào Mục Lãng. Đã đến lúc mày phải tỉnh ra rồi. Hắn chỉ là một tên súc sinh, không đáng... Mày phải nhớ một điều rằng”
"..."
“Mày hận hắn”
Có lẽ vì câu nói này. Hình ảnh Duật Phàm trước mắt cậu trong chốc lát đã vỡ nát.
Mục Lãng dần lấy lại được lý trí. Cậu đã quyết rồi. Nếu được bắt đầu lại, cậu chỉ cầu xin một điều.
Hãy để cho gã cảm nhận được thế nào là tận cùng của đau đớn, tận cùng của tuyệt vọng. Gấp trăm lần những thứ mà bản thân cậu phải chịu đựng.
Đau khổ, tủi nhục, yêu hận đan xen. Từng cảm xúc như như muốn nuốt chửng cậu.
Mục Lãng một lần nữa mất đi ý thức.
“Gâu..gâu”
Cảm giác mát lạnh và nhớp nháp trên mặt, cùng theo đó là cảm giác đau nhức khắp cơ thể.
Đập vào mắt cậu là một vật thể lông lông không xác định không ngừng liếm láp.
Chưa kịp định thần lại mọi chuyện, cảm giác cổ áo bị một lực đạo nhấc lên.
Mục Lãng ngơ ngác để bản thân bị xách lên cao, lúc này mới nhìn rõ được sinh vật lông lá lúc nãy là một con Husky mập. Nó dường như rất hớn hở. Cái đuôi lông xù không ngừng nguẩy qua lại.
Người kia nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng gõ đầu chó con.
Mục Lãng ngồi trên giường ngu ra nhìn người kia, một cách chăm chú. Nam nhân trước mặt không quay đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng bắt chuyện.
“Ngại quá, buổi sáng bé con của tôi thường khá tăng động. Không làm cậu giật mình chứ?”
Mục – chó liếm giật mình – Lãng không muốn thấy vẻ khó xử của người trước mặt làm ra vẻ không có gì.
“Không có, chó của cậu rất đáng yêu”
Nam nhân gật đầu, không biết vô tình hay cố ý liền bỏ qua chữ quan trọng. Cảm giác được khen trong mắt liền mang theo ý cười.
“Đáng yêu sao? Tôi lại nghĩ bản thân rất soái”
Lại không biết do tâm linh tương thông hay vô tình hợp ý. Mục Lãng chữ được chữ không lại trực tiếp bỏ qua chữ “bản thân” trong câu nói của người kia.
Nghe thấy vậy gương mặt cậu nghệch hẳn ra. Mắt cũng khó tin nhìn chằm chằm con chó trắng đen kia. Lông bông bông, mập mạp, từ đầu đến cuối rõ ràng không có điểm nào được xem là “soái”.
Mang theo chút nghi ngờ, Mục Lãng quay sang nhìn nam nhân trước mắt. Không lẽ tên này là.. cẩu luyến?
Người kì lạ thế này vẫn là nên tránh xa một chút.
Cũng may nam nhân kia không tiếp tục nói gì nhiều. Bưng theo chó con vui vẻ lắc lư rời khỏi phòng. Bỏ lại một câu tìm chút đồ ăn sáng.
Mắt Mục Lãng theo đó híp lại thành một đường chỉ. Cảm thấy từ từ có điểm nào đó không đúng.
....
Không phải bản thân mình đã chết rồi sao?
Tin tức này đến quá gấp, đồng thời mang theo nội dung chấn động. Mục Lãng một chút cũng không thể tin được. Đưa tay lên định đánh cho bản thân một phát. Nhưng chưa kịp ra tay, một cõi đau nhức ập đến. Cảm giác đau đớn, khó chịu này làm cậu bất giác nhăn mày.
Khó khăn dịch chuyển cơ thể, cậu cố gắng bước đến trước gương cạnh giường.
Bất ngờ thay, gương mặt trong gương lúc này hoàn toàn xa lạ. Khác với dáng vẻ vốn có của cậu. Người trong gương sở hữu những đường nét khá mềm mại.
Khá lạ khi gắn chữ "đẹp" lên người một nam nhân nào đó. Nhưng bản thân cậu lúc này lại khá phù hợp.
Mục Lãng đưa tay về sau, dứt khoát cởi áo.
Hít vào một ngụm khi lạnh. Tình hình người này có vẻ không nhẹ nhàng như cậu nghĩ.
Những vết trầy xước nối tiếp nhau tạo thành nhiều mảng. Vết đập bằng gậy, dấu cắt bằng dao trên người cậu từng chút một xếp chồng lên nhau.
Đầu óc cậu liền trở nên trống rỗng.
Liệu người này là ai, và lý do vì sao bản thân lại xuất hiện với bộ dạng này.
Mục Lãng mơ hồ nhắm mắt, dùng tay day day thái dương.
Mặc kệ vậy, nếu trời đã cho cậu thêm một lần được sống dậy, cậu nhất định sẽ trân trọng nó đến cùng.
_____________
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co