Truyen3h.Co

Cảm Tính

Chương 3

chobongbaymau

Cửa phòng bất chợt bị mở ra, nam nhân lúc nãy đem theo khay thức ăn tiến vào bên trong. Vẻ mặt có chút ngờ nghệch nhìn Mục Lãng. Hắn hướng mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, có chút không hiểu. Người này không biết thế nào lại thành bộ dáng bán khoả thân thế này.

Cái eo nhỏ cùng làn da trắng muốt, không trơn mịn mà điểm lên những vết thương chưa lành. Nhìn qua có chút.. bắt mắt.

Mục Lãng bị người khác dòm ngó sinh ra cảm giác sợ hãi. Ánh nhìn này làm cậu nhớ đến Duật Phàm. Nhắc đến cái tên này, Mục Lãng không nhịn được mà loé lên tia sợ hãi. Cậu nhanh chóng túm lấy áo mặc vào.

Nam nhân lúc này mới ý thức được mà thu lại ánh mắt của mình, mang theo chút chút lúng túng đi vào trong. Đặt thức ăn cùng ly sữa nóng lên bàn nhỏ cạnh giường.

"Tôi không biết cậu thích ăn gì nên tùy tiện nấu một chút súp. Cậu ăn một ít đi cho đỡ đói. Lát nữa muốn ăn gì có thể nói tôi"

Mục Lãng từ hôm qua đến giờ đã trải qua một lần chết đi sống lại còn phải chịu đau đớn từ vết thương trên người nguyên chủ. Lúc này ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon không khỏi đói bụng.

Nhưng cậu ý thức được bản thân nên đề phòng một chút với người lạ trước mặt. Suy xét một hồi cậu vẫn quyết định đánh liều một phen mà ngồi xuống, không ăn ngay mà nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt.

Nam nhân thấy vậy liền hỏi.

"Sao vậy? Cậu không ăn được món này sao?"

Mục Lãng nghe vậy vội vàng lắc đầu, bưng tô súp lên nhắm mắt ăn một miếng.

Cậu nghĩ đằng nào cũng đã chết một lần rồi thì còn sợ đách gì.

"Không có, súp ngon lắm. Cảm ơn cậu"

Nhận được câu cảm ơn, trong lòng nam nhân liền không nhịn được sinh ra cảm giác vui vẻ.

"Không có gì, cậu thích là được rồi"

Nói xong hắn liền xoay người, ngồi xuống đem thức ăn cho vào bát dưới chân bàn. Chó con thấy có ăn liền ngoe nguẩy mông đi đến ăn.

Chó con cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày vui, có trai mới, còn có đồ ăn ngon hơn mọi ngày.

Cảm thấy không khí bắt đầu lắng xuống. Nam nhân chậm rãi bắt chuyện.

"Cậu tên gì thế?"

Mục Lãng vừa cho từng muỗng thức ăn vào miệng vừa trả lời

"Mục Lãng, còn cậu?"

Nam nhân nghe thấy không khỏi giật mình, cái tên Mục Lãng này đối với hắn khá là thân thuộc. Nhưng nhìn dáng vẻ người trước mặt không có điểm nào giống với người trong trí nhớ của hắn.

Ý nghĩ vừa mới nảy ra liền bị hắn gạt ra sau đầu.

"Tôi là Tần Hạo"

Mục Lãng khẽ gật đầu thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó tiếp tục giải quyết phần thức ăn của mình.

______________________

Sau khi trò chuyện cả buổi với Tần Hạo và xem trong chứng minh thư cùng điện thoại của nguyên chủ, Mục Lãng cũng rút được ít thông tin về cơ thể này.

Không biết là xui xẻo hay may mắn, người này trùng họ tên với cậu. Là Mục Lãng, làm nghề giáo viên, hiện chưa kết hôn, yêu cuộc sống chan hoà tình thân ái.

Nhưng vẫn có một điểm làm cậu thắc mắc. Tần Hạo kể rằng hắn nhặt được cậu trong tình trạng gần như là mất mạng bị đánh rất thảm thương. Theo lời hắn, Tần Hạo không nỡ bỏ mặt số phận hẫm hiu của người kia mà đem về nhà.

Nếu vậy cơ thể này có thể xem là một cơ thể chết. Tình cờ được cậu nhập vào. Cũng có thể xem như là bớt đi một chút phiền phức. Nghĩ đến cảnh hồn nguyên chủ quay về đòi xác cậu không khỏi rùng mình. Dù chết một lần nhưng cậu vẫn sợ ma lắm.

Ủa mà khoan đã, không phải người chết đi rồi mới có hồn sao?

Bỏ qua những chuyện tâm linh trên trên thì cậu có chút không hiểu, với thân phận và một giáo viên thế này thì lý do khiến nguyên chủ bị đánh đến mức gần như là mất mạng nhỉ?

Một nhà giáo lại bị đối xử như thế, thật không thể nào hiểu nổi.

Mục Lãng ngồi một bên cầm lấy bánh nhà Tần Hạo liên tục bỏ vào miệng.

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ là năm ****, cũng là năm đầu tiên cậu gặp Duật Phàm.

Sống lại đời này Mục Lãng không chỉ muốn nó trôi qua vô ích, cậu muốn phải khiến tên khốn này chịu đựng nỗi đau gấp bộn phần mình đã chịu đựng.

Vấn đề ở đây là phải làm bằng cách nào.

Nhưng rất may ở chỗ Mục Lãng lúc này chưa gặp được Duật Phàm. Nếu ngăn chặn được thì "cậu" đời này sẽ không phải chịu tổn thương nữa.

Mục Lãng chìm vào suy tính riêng của mình. Không để ý mà ăn sạch túi bánh.

Tần Hạo ngồi một bên, không biết nói gì đành giương mắt nhìn cậu

Lúc nãy hắn chơi game không để ý, bây giờ nói cho cậu biết bánh trên bàn cho chó con thì còn kịp không nhỉ.

Tần Hạo quay sang nhìn cậu, ngay lúc hắn định mở miệng nói thì chuông báo điện thoại Mục Lãng reo lên.

Mục Lãng có chút giật mình, thiếu điều ném chiếc điện thoại không ngừng rung lắc ra ngoài cửa sổ.

Mục Lãng mở điện thoại lên, có chút run rẩy nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cuộc gọi đến : "Mẹ"

____________________

Cuối cùng cũng xong chương mới. Tự dưng đang nằm thì trong đầu nảy ra ý tưởng. Thành ra phải ngồi bật dậy viết đống này vào lúc 3h sáng.

Quả thật ý tưởng đến và đi như một cơn gió. Tranh thủ đánh vào lúc ta không ngờ.

Nhất là vào những giờ tâm linh như 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co