Chương 4
Mục Lãng sững người, lạ lẫm nhìn điện thoại trước mặt không ngừng reo lên.
Cậu không nghĩ đến việc khi sống lại với cơ thể này, khả năng cao sẽ tìm được một thứ gì đó gọi là "gia đình".
Tiếng nhạc chuông reo càng lâu, Mục Lãng càng cảm thấy khó xử.
Dù sao bản thân cũng đã thời gian dài không được tiếp xúc với tình cảm gia đình. Nói đúng hơn, cậu đã sớm quên thế nào là một gia đình thì lâu. Nghĩ đến việc này, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Mục Lãng mím môi chần chừ không dám bắt máy. Phía bên kia, Tần Hạo cũng vì thế ném cho cậu ánh mắt kì quặc.
Cảm thấy trốn tránh mãi cũng không phải là cách, Mục Lãng đem theo điện thoại đi ra khỏi phòng, miễn cưỡng nhấn nút nghe máy. Giọng điệu mang theo chút gượng gạo cất lên.
"..Alo"
Ngay lập tức đầu dây bên kia đã đáp lời, khác với giọng nói hiền dịu, êm ái như trong tưởng tượng của cậu. Tai Mục Lãng lập tức bị tấn công bởi những âm thanh dồn dập mang theo sự cơ giận dữ từ một người phụ nữ.
"Mày có biết bây giờ mà mấy giờ rồi không mà còn chưa vác cái mặt về nhà nữa? Đi từ tối mịch đến trưa trời trưa trật vẫn chưa chịu vác xác về nhà. Hay mày chờ cái thân già này đến hốt mày về? Khổ quá! Ăn chơi lêu lỏng cũng phải biết điểm dừng ,.... "
Mục Lãng đáng thương bị làm cho giật mình.
Cậu bất giác lỡ tay ngắt máy, nét mặt theo đó biến hoá khôn lường.
Cái hẹo gì đây? Đây là ai? Tôi là đâu?
Mặt cậu nghệch hẳn ra, mang theo dáng ngờ nghệch ấy mà bước vào trong phòng.
Ngay khoảnh khắc chạm mông xuống ghế Mục Lãng mới ý thức được bản thân vừa mới làm ra hành động ngu ngốc gì.
Sâu chuỗi các sự kiện vừa diễn ra. Cậu đúc kết được những điều sau đây.
Cậu đã mất tích qua đêm, ngủ nhà trai lạ, không liên lạc cho gia đình, cúp ngang máy phụ huynh.
Thật là một bé ngoan.
....
"Bé ngoan"
Mục Lãng không biết bây giờ nên mếu hay lên cười, cậu cố thuyết phục bản thân đây là mơ mặc dù cậu cũng không muốn cho lắm.
Nội tâm bình lặng như nước của cậu lúc này như gặp phải một trận cuồng phong cuốn trôi hết mọi thứ.
Nhớ lại giọng nói hung dữ lúc nãy, sâu trong thâm tâm Mục Lãng sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có.
Bên cạnh đó, Tần Hạo ngồi kế bên lại có vẻ như rất thưởng thức dáng vẻ kì lạ này của cậu.
Hắn không khỏi liên kết hình ảnh Mục Lãng và Husky nhà hắn trong đầu. Cảm thấy người này thật thú vị. Vui buồn đều hiện rõ trên mặt, rất đáng yêu.
Khoé môi Tần Hạo bất giác cười nhẹ, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Khác hẳn với Tần Hạo lúc này, Mục Lãng cảm thấy cực kì khổ sở. Cậu đã rất lâu rồi không gọi ai là mẹ, lúc nãy chưa kịp thích ứng gì đã vội vàng ngắt máy.
Cậu không biết phải làm sao, gấp đến nỗi hai bên má nóng bừng lên một cách khó chịu.
Mục Lãng quyết định rồi, cậu sẽ về nhà một chuyến.
______________________
Dựa vào lượng thông tin cá nhân từ chứng minh thư của nguyên chủ, Mục Lãng sau khi tạm biệt Tần Hạo đã mò được địa chỉ để đi đến căn nhà này.
Ngôi nhà nhỏ của nguyên chủ mang theo nét hoài cổ, phía trước có một vườn rau nhỏ, men theo hai bên đường đi lót đá dẫn đến cửa chính.
Mục Lãng mím môi, dù đã quyết tâm nhưng khi đối mặt cũng không khỏi cảm giác run rẩy.
Cậu mở cửa bước vào bên trong, bày trí bên trong căn phòng cũng không khác tưởng tượng của cậu là mấy. Thoạt nhìn mộc mạc đơn sơ nhưng đem lại cảm giác rất ấm cúng.
Bên trong phòng khách, bóng dáng một người phụ nữ trung niên đập vào mắt cậu.
Không biết thế nào, cậu có cảm giác người phụ nữ này với người trong điện thoại là một.
"Mẹ.."
Người phụ nữ chầm rãi quay đầu, tay cầm theo chổi lông gà chực giơ lên vút vào người Mục Lãng.
Cảm giác sắp bị đánh lần nữa, Mục Lãng theo phản xạ thu mình lại. Cơ thể theo đó có chút run rẩy.
Hành động này vô tình khơi dậy những hình ảnh trong quá khứ. Cậu nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra từng đoạn kí ức đau đớn khi ở cạnh Duật Phàm. Người cậu bất giác run rẩy.
Cánh tay người phụ nữ bất ngờ ngừng lại trên không trung. Bà sững người nhìn phản ứng của đứa con trước mặt.
Ánh mắt mà đảo một lượt từ trên xuống dưới, không quá khó khăn mà nhìn thấy mấy vết tích xanh đỏ xếp chồng nhau trên người Mục Lãng.
Bà khẽ cau mày, sự tức giận trong người lập tức giảm đi một nửa thay vào đó là sự chua xót.
"Đêm qua.. con đã đi đâu?"
Cảm giác bản thân không chịu nguy hiểm nào. Mục Lãng lúc này mới từ từ mở mắt ra quan sát xung quanh.
Cậu sững người khi thấy người phụ nữ trước mặt thế mà lại bày ra bộ dáng lo lắng. Cậu không tin được.
Người này.. đang lo lắng cho mình sao?
_______________________
End chương 4
Vậy là lại xong một chương. Cảm giác thật thoải mái. Các bạn đọc truyện cũng đừng quá man tâm mấy dòng này. Tôi chỉ thêm vào cho đủ chỉ tiêu một ngàn chữ của bản thân thôi. Hehe "))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co