Chương 1
⸻
“Ra ngoài! Đi ra ngoài!” Tiếng ồm ồm của người đàn ông rít gào bên tai Jisoo. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, mang theo mùi máu và điên loạn.
Một luồng lạnh lẽo lướt qua cổ, rồi từng dòng chất lỏng nóng ấm rỉ xuống. Đau, nhưng chẳng thể so được với cơn đau như có hàng ngàn vết dao cứa vào tim. Jisoo chết lặng. Cô khẽ nhắm mắt, không khóc, không vùng vẫy, để mặc người đàn ông phía sau điên cuồng bóp chặt bả vai, tay còn lại cầm dao kề sát cổ.
Máu chảy dọc theo lưỡi dao lạnh ngắt, rơi tí tách theo bàn tay hắn…
Cho dù hắn không giết cô lúc này, thì máu mất dần rồi cũng sẽ khiến cô chết đi. Hoặc, chỉ một động tác khẽ, lưỡi dao sẽ cắt phăng động mạch. Nhanh gọn. Nhẹ nhàng.
Chết đi, có lẽ còn dễ chịu hơn…
Jisoo nhìn những khuôn mặt phía trước. Ánh mắt họ tràn đầy thương cảm, sợ hãi. Muốn cứu cô, nhưng không dám manh động. Vì sau lưng cô — là một kẻ điên. Một kẻ thực sự có thể giết người.
“Bình tĩnh đã! Anh xem kỹ đi! Cô ấy không phải là người anh muốn tìm sao?” Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng lên tiếng dỗ dành, cố gắng đánh lạc hướng hắn.
Người đàn ông bỗng khựng lại, nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Tay khẽ nhấc lên — lưỡi dao xẹt qua gò má Jisoo.
“A!” Mọi người kinh hoàng hét lên. Không ai dám nhúc nhích.
Khóe môi Jisoo khẽ cong lên, run run… nhưng chẳng phải cười.
Cô cảm thấy buồn cười — buồn đến tê dại.
Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn về phía trước, những con người xa lạ, những cái miệng đang gào thét mà không thể cứu cô. Giá như cô điên — như hắn — thì đã chẳng phải đau đến thế này.
Sau lưng, kẻ điên bắt đầu kéo cô lùi lại.
Tầng sáu. Đủ cao để chết.
“Ha ha ha ha…” Gã cười sằng sặc, lẩm bẩm: “Ta muốn bay… muốn bay…”
Gió lồng lộng phía sau. Mỗi bước lùi là một nhịp tim nghẹt thở.
“Anh nghe tôi nói, phía sau nguy hiểm lắm, xuống dưới lầu nhé?” Bác sĩ vẫn cố dỗ dành, hai tay dang ra trấn an.
Nhưng điên thì sao hiểu được lý lẽ?
Người đàn ông cứ thế kéo cô lùi về phía ban công. Chỉ cần một bước nữa…
Jisoo nhắm mắt. Không sợ. Không do dự.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiếng hét. Tiếng thở dốc.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Taehyung.
Anh đứng đó, không dám thở mạnh. Mắt mở to, đỏ hoe. Bối rối. Tuyệt vọng.
Jisoo nhìn anh, cười chua xót.
“Jisoo!” – Anh thốt lên. Giọng run.
Người đàn ông phía sau cô bắt đầu kích động. “Lại đây… lại đây đi!”
Taehyung tiến tới. Tay vươn ra. Cô quay đầu lại — cái nhìn lạnh băng.
“Đừng mà…!” – Anh thì thầm van xin.
Cô lắc đầu.
Nếu anh đã đến, thì để tất cả kết thúc trước mặt anh đi.
Cô xoay người, buông mình.
“Không!”
Đôi tay ấm áp giữ chặt lấy cô giữa khoảng không. Mắt Jisoo mở to. Là Taehyung. Anh không buông. Không để cô rơi.
Sau lưng, người đàn ông điên giơ cao con dao…
Ánh thép loé lên.
Ác ma yêu thương thiên sứ – là lúc tất cả tội ác bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co