Truyen3h.Co

CẤM TÌNH

Chương 2

Jinib_n

Mười tám tuổi, vốn dĩ là cái tuổi vô ưu vô lo, Jisoo lại giống như con chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, chịu sự giam cầm trong lồng sắt hoa lệ. Cô chẳng thể nào vỗ đôi cánh không đầy đủ mà thoát ra khỏi chiếc lưới chính tay Taehyung bện nên.

Bị giam cầm.

Không gian rộng lớn trong câu lạc bộ Caesar…

Những bài nhạc đinh tai nhức óc, những thân mình đang điên cuồng vặn vẹo, mùi nước hoa sang trọng hoà lẫn với vị rượu tràn ngập khắp không gian. Jisoo nhíu mày, cố nén xuống sự nôn nao trong dạ dày. Tất cả mọi thứ ở đây đều khiến cô cảm thấy chán ghét, ghê tởm. Cánh cửa hết mở ra lại khép vào. Một bóng người cao lớn đi lướt qua cô, ngồi xuống, hai cánh tay hắn dang ra, kéo cô vào lòng. Mùi nước hoa xa lạ trên người hắn khiến cô cảm thấy khó chịu. Jisoo liếc mắt nhìn cô nàng kiều diễm vừa bước vào cùng Taehyung, đang ngồi đối diện.

Cô thờ ơ, thuận thế theo hắn ngả về phía sau sô pha. Đệm ghế mềm mại bị lưng hắn tựa vào hơi nhăn lại. Cô gái kia vẫn còn nhìn cô. Cái kiểu nhìn như vậy, Jisoo đã thấy rất nhiều lần. Lại một kẻ ngốc tự cho mình là đúng! Không phải mới lên giường với Taehyung thôi sao? Vậy mà đã tưởng là giỏi mà khoe khoang? Cô thực sự muốn đứng lên nói với cô ta: “Cô muốn thì cứ lấy đi, tôi không cần!”

“Lão đại, anh không thấy được tên tiểu tử Triệu Khải Anh kia, khi nhìn thấy xe thể thao của anh từ phía sau vọt lên, cặp mắt hắn tức giận đến mức muốn nổ tung luôn!”

Tên con trai tóc dài hoa chân múa tay làm cho bộ ngực của người đang ôm lấy Jisoo khẽ phập phồng, tiếng cười trầm thấp tràn ra khỏi lồng ngực Taehyung, mang theo một chút tự mãn. Hắn cầm lấy ly Vodka trên bàn uống một hơi cạn sạch. Cổ họng hắn khẽ lăn lộn, Jisoo nằm trên ngực hắn, mặt cũng giật giật theo, còn nghe được rõ tiếng nuốt rượu, và cả tiếng cười đang nặng nề phát ra từ trong lồng ngực.

“Đúng vậy đó Lão Đại! Anh vừa rồi oai phong ngây người!” Một vài tên tóc tai đủ màu sắc khác cũng nhao nhao tâng bốc. Những người này Jisoo đều mới thấy lần đầu. Xem ra, gần đây hắn lại có trò gì đó mới mẻ.

Chỉ có điều, những lời nịnh hót này cô nghe đã chán ngấy, vậy mà Taehyung vẫn còn tỏ ra thích thú. Thật sự là nhàm chán!

Jisoo hơi nhếch môi, tỏ vẻ mỉa mai. Cổ họng hơi khô khiến cô muốn lấy ly nước trái cây trên bàn uống một chút, nhưng ngồi cách quá xa, tay không chạm được đến mặt bàn. Cô khẽ dịch chuyển thân mình. Có vẻ như cảm nhận được động tác đó, Taehyung cúi đầu nhìn xuống.

“Sao vậy?” Con ngươi màu nâu hổ phách khẽ co lại, ánh mắt hắn sáng rực.

Không thể phủ nhận, Taehyung là một người đàn ông đẹp — ngũ quan tựa như được Thượng Đế tỉ mỉ khắc nên. Gương mặt hoàn mỹ, ánh mắt mê loạn, biểu tình thâm tình… dành cho cô.

Nhưng cô không có. Một chút cảm xúc cũng không có. Chỉ có chán ghét. Chỉ có hận!

Taehyung theo ánh mắt cô, nhẹ nhàng đưa ly nước trái cây tới tận tay, còn cúi đầu hôn lên trán cô một cái, rồi ngẩng đầu tiếp tục câu chuyện cùng đám người kia.

Jisoo chịu không nổi mùi hương hỗn tạp xung quanh, tìm cớ đi vào toilet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co