IV.
Gần một tuần trôi qua, Aeri vẫn như giao kèo mà đi giao hoa cho Ningning mỗi sáng. Mấy ngày đầu em còn đi theo dẫn đường cho cô, mấy ngày sau cô đã quen đường ở đảo nên đã có thể tự đi một mình.
Sáng hôm nay là ngày cuối cùng cô giao hoa cho em theo giao kèo. Aeri vẫn như bình thường, dậy sớm tưới đám cây trên tầng thượng sau đó theo em lên đồi, chăm vườn hoa trên đó. Cô dường như đã quen với chuyện Ningning sai vặt mình. Mấy công việc em thường nhờ hôm nay cô cũng tự giác làm luôn không chờ em phải lên tiếng.
Sau mươi bữa chăm sóc đám cây cối ở nhà và mấy bụi hoa của Ningning trên đồi thì cô học được cách tận hưởng nó. Cô thích cảm giác tâm hồn của mình chậm lại, tĩnh lặng hơn khi tập trung chăm sóc bọn nó. Cảm giác đó làm cô thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Chính bây giờ cô cũng đang tưới mấy bụi Cẩm Tú Cầu trong vườn của em đây. Vừa tưới, cô vừa suy nghĩ vài chuyện. Sau vài hôm giao hoa cho em cô cũng có bỏ một chút thời gian tìm hiểu về chúng.
Cẩm Tú Cầu xanh, bó hoa đầu tiên mà em tặng cô. Nó mang cho người ta cảm giác bình yên với ý nghĩa là sự cảm thông và thấu hiểu. Nghĩ mới thấy, loài hoa này mang lại cho cô cảm giác như lúc ở cạnh Ningning. Em không nói nhiều, thập phần thì hết bảy phần thời gian khi hai đứa gần nhau là em in lặng lắng nghe cô, không hỏi lại, không thắc mắc, không khuyên răn và đương nhiên cũng không nói lời an ủi nào nhưng đối với cô đó lại là thứ cần nhất.
Ngoài Cẩm Tú Cầu, cô còn tìm hiểu về loài hoa mà mỗi sáng em đều mang đến phần mộ đó. Tử Đinh Hương, những bông hoa nhỏ túm tụm lại thành một cành hoa lớn giống như những mãnh ký ức nhỏ ghép lại thành một kỷ niệm khó phai. Ý nghĩa của nó càng làm cô tò mò câu chuyên của em, những cảm xúc thật sự ẩn sau những loài hoa của em.
Mãi suy nghĩ, cô không hay biết phía sau mình có một người đang đứng nhìn.
Ningning đứng nhìn Aeri lơ đễnh tưới cây, em không biết cô nghĩ gì mà chăm chú đến vậy, càng muốn biết cô có thể vì suy nghĩ một việc mà đứng đơ ra đó bao lâu, vì vậy em đã không gọi cô.
Cô đứng như trời trồng cho đến khi chiếc bình tưới cây trong tay đã cạn nước mới giật mình trở lại thế giới thực. Aeri gãi đầu lo lắng không biết mình tưới quá nhiều nước bụi hoa này có sao không nữa, cô quay lại thấy em đứng nhìn mình thì được phen giật mình thêm lần nữa.
- Sao em cứ đứng sau làm chị giật mình thế nhỉ?
Thấy cô đã rời khỏi thế giới riêng, Ningning mới thong thả tiến lại gần.
- Lâu lâu là lại thấy chị rơi vào không gian riêng. Nghĩ gì mà tập trung thế?
- Có nghĩ gì đâu...
Cô nói dối rất tệ, em vừa nhìn đã biết, mà cô không muốn nói thì em cũng không hỏi thêm làm gì nên đã nhanh chóng chuyển qua chuyện khác.
- Chị xong chưa? Hôm nay giao hoa cho bà Tầng ở ngọn đồi nhỏ phía Bắc.
Cô đi cất bình tưới cây, phủi tay, cảm xúc trở lại bình thường, vui vẻ trả lời.
- Chị xong rồi, bây giờ đi liền hả?
Ningning gật đầu rồi cùng cô đi xuống đồi. Aeri thuần thục đi ra phía sau tiệm hoa lấy chiếc xe điện nhỏ chờ em đem hoa ra.
Bó hoa hôm nay cần được giao là hoa Linh Lan, những bông hoa nhìn như những chiếc chuông nhỏ trông rất đáng yêu. Cô nhìn bó hoa một chút rồi khởi hành đi giao nó thật nhanh.
Từ ngày đi giao hoa cho Ningning, cô và em có thêm một thói quen chung là đi ăn sáng cùng nhau.
Hôm nay Ningning lại dắt cô đi ăn đặt sản của Động Đầu, nui tai mèo, và đương nhiên nước dùng vẫn là đậm vị hải sản thôi, vì đây là biển đảo mà.
Mỗi ngày trong lúc đi ăn sáng cùng nhau, Aeri đều nói với Ningning rất nhiều về việc giao hoa, nào là mình đã thấy gì trên đường đi, nào là ý nghĩa của loài hoa hôm nay đi giao, nào là mình và khách của em đã tương tác thế nào,... Những điều đó, dần làm Aeri thích công việc giao hoa này hơn mình tưởng, cô thấy mình tận hưởng nó hơn là xem nó như trách nhiệm vì lời hứa.
Aeri hôm nay không kể với những chuyển đó với em nữa mà im lặng ngồi ăn. Em quan sát cô, cô không giống mọi ngày, dường như có gì đó làm cô bận tâm. Cách cô ăn không còn là thưởng thức món ăn như mọi hôm nữa mà hôm nay cô rất lơ đễnh. Cái thìa trên tay cô được cầm lỏng lẻo, lùa thức ăn qua lại. Em thấy cô như thế này không được quen cho lắm, không nhịn được mà hỏi thăm một tiếng.
- Sao đấy? Bị gì à?
- Hả....
Aeri ngẩn đầu lên, nhìn em, do dự, miệng mấp mấy rồi thôi. Nhìn cô khó xử như vậy em cũng không ép uổng gì mà hỏi nữa.
- Không nói được thì không cần nói.
- Không phải...
Cô lại cúi đầu xuống, giọng yểu xìu.
- Vậy thì nói mau lên.
Ningning khoanh tay nhìn cô, chờ đợi điều cô sắp nói.
- Hôm nay là ngày cuối trong giao kèo rồi đó...
- Thì sao?
- Chả sao.. Chỉ là...chị thích công việc này lắm...
Nghe lời thú nhận của cô em không nhịn được cười, có vậy mà mặt như cọng bún thiu cả buổi làm em tưởng chuyện gì lớn lắm.
- Thích thì chị cứ làm thôi!
Aeri hớn hở bật dậy, nhìn em với vẻ mặt mong chờ.
- Thật sao?
- Có người tự nguyện làm không công dù sao tôi cũng không thiệt gì.
Ningning nhún vai, tỏ vẻ không ảnh hưởng gì lắm.
- Đâu có! Chị đâu có làm không công!
- Vậy chị muốn gì?
- Em dậy tiếng Trung cho chị đi!
Aeri để hai khuỷu tay lên bàn chống đỡ cho gương mặt mình. Nở nụ cười ngớ ngẫn thương hiệu.
Em vẫn khoanh tay, gương mặt đăm chiêu giả vờ suy nghĩ.
Cô sốt sắn, ngay lập tức đề thêm điều kiện.
- Chị sẽ bao em ăn sáng mỗi ngày!
- Thành giao!
Ningning thành công giăng bẫy con mồi trước mặt, em lập tức đồng ý ngay. Cô nhìn vẻ mặt em, thấy sai sai, nhưng rồi vẫn kệ, đồng ý là được rồi.
Cứ vậy, mỗi sáng đều đặn duy trì thói quen dậy sớm, ngắm bình minh, tưới cây trên tầng thượng, theo em lên đồi, tưới mấy bụi hoa trong vườn của em rồi đi giao hoa cho em. Tối đến thì chờ em sang nhà dạy tiếng Trung cho. Mấy lúc rãnh rỗi cô thường đi dạo quanh đảo một mình, mang theo chiếc máy ảnh yêu thích, lưu giữ vài mãnh ký ức ở hòn đảo này lại. Cũng có đôi khi cô đi chơi cùng em, hoặc là ở nhà làm nhạc, học hát mấy bài hát tiếng trung. Cô hòa nhập, dần trở thành một phần của Động Đầu.
Hai tháng trôi qua, cuộc sống mới ở Động Đầu diễn ra yên bình, mỗi ngày trôi qua với những thói quen nhỏ và những người đã dần là quen thuộc.
Sáng hôm nay cô vẫn làm những thói quen kia một cách trôi chảy, tưới cây, tưới hoa, rồi làm nhân viên giao hàng tình nguyện. Hôm nay cô lại giao hoa cho bà Tầng như mọi tuần, nhưng khi về, đi ngang quảng trường có một thứ đã thành công thu hút sự chú ý của cô, khiến cô phải nán lại một chút.
Trong quảng trường đang có một hội chợ nhỏ, trông cũng thú vị cô định bụng sẽ về rủ Ningning cùng đi những rồi một sạp nhỏ đang bày bán những chiếc đàn guitar gỗ đủ loại làm cô khựng lại, ngay lập tức ghé vào.
Vào hội chợ, cô đi thẳng đến quầy bán đàn gỗ. Cô hưng phấn, mắt sáng lên thấy rõ, đứng lựa đi lựa lại cũng chốt được một cây. Cây đàn tuy không phải hàng hiệu mắc tiền hay được thiết kế riêng nhưng chất âm của nó vẫn vừa vặn đúng ý cô.
Aeri cầm đàn thử ngay tại chỗ. Cô căng chỉnh dây đàn một chút rồi bắt đầu đánh những hợp âm đầu tiên.
Ngay khi tiếng đàn vừa được cất lên đã thành công thu hút mọi người quay lại nhìn, đến khi cô bắt đầu cất giọng hát thì mọi người bắt đầu vây quanh nghe cô hát.
Cô hát bài hát yêu thích của mình, "Price tag". Cô say sưa ôm cây đàn, đánh từng nhịp, đầu lắc qua lại theo nhịp đàn, thả hồn hoàn toàn vào bài hát. Mọi người có người hiểu những gì cô hát, cũng có người không, nhưng có một điều là tất cả đều hiểu đó là âm nhạc.
Ningning ngồi trong tiệm hoa đọc sách chờ Aeri về cùng đi ăn sáng. Em ngồi mười lăm phút, rồi ba mươi phút, rồi đến bốn mươi phút, em bắt đàu thấy lạ bình thường giao hoa ở nhà bà Tầng cô chỉ đi khoảng hai mươi phút là đã quay về rồi. Em khép cuốn sách lại, để sang một bên, lo lắng không biết cô biến đâu mất rồi.
Em khóa cửa tiệm, đi bộ ra trung tâm đảo tìm cô. Bình thường em đi bộ mất khoảng mười phút để ra trung tâm, em đi rất nhanh chỉ mất khoảng năm phút.
Đến trung tâm, Ningning nhìn từ xa thấy quảng trường đang có hội chợ, em nghĩ bụng chắc Aeri bị chỗ này làm cho nán lại đây mà.
Em đi vào hội chợ, thấy một đám đông, em ghé vào tìm xem có Aeri trong đây không, và hơn cả điều cô nghĩ. Cô đang là trung tâm của đám đông với cây đàn và giọng hát quen thuộc. em chen lấn một chút thì vào được bên trong đám đông, âm thầm đứng nghe cô hát.
Cô rất say sưa, như đang rơi vào một thế giới khác của riêng mình, không để ý thấy em đang đứng nhìn. Cô hát hết bài thì dừng, ôm cây đàn nhìn ngắm với đôi mắt sáng lấp lánh.
Cô đang đứng đó ngắm cây đàn thì có một đám nhóc chạy đến bắt chuyện với cô.
Sau hai tháng học tiếng Trung thì cô đã có thể giao tiếp cơ bản, có thể nghe hiểu được mọi người nói chuyện và nói chuyện với mọi người đôi chút. Aeri vui vẻ, ngồi xỏm xuống nói chuyện với chúng.
- Chị dạy bọn em đàn được không ạ?
- Được thôi.
- Yeah.
Cả đám nhóc đồng thanh ăn mừng.
- Nhưng có một điều kiện!
Vừa mừng rỡ xong thì cả đám yểu xìu lại ngay. Một cậu bé trong đám nhóc đó tiến lên một bước, hỏi cô về điều kiện.
- Điều kiện là gì ạ?
- Mấy nhóc biết tiệm hoa của chị Ningning không?
- Biết ạ!
Bọn nhóc đồng loạt gật đầu.
- Mấy nhóc đến tiệm, mỗi đứa mua một bông hoa xem như lệ phí, mang chúng đến ngôi nhà ngay trên tiệm hoa, chị sẽ dạy mấy nhóc.
- Sao phải là hoa vậy ạ?
- Ừm... Thì..tại...chị thích hoa!
- Bọn em hiểu rồi ạ.
Thỏa thuận xong bọn nhóc giải tán, cùng nhau đi chơi.
Đám đông sau khi để lại tràn pháo tay cho màn biểu diễn ngẫu hứng của cô thì giải tán. Màn quảng cáo chiêu trò với đám nhóc cho tiệm hoa của cô được em thu hết vào mắt. Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười. Em lại gần cô, lên tiếng dời sự chú ý của cô.
- Hay ha, em ở nhà đói gần chết mà chị ở đây biểu diễn đường phố.
- Hì hì, chị vừa mua được cây đàn này.
Aeri nghe chất giọng quen thuộc thì ngẩn đầu lên, thấy em liền đem cây đàn ra khoe.
Em cười nhẹ, Aeri luôn như vậy, luôn tạo được niềm vui từ những thứ nhỏ nhặt.
- Chị chơi hay lắm.
- Đương nhiên rồi.
- Ừ. Giờ thì mời nghệ sĩ đường phố đi ăn cùng em!
Cô vắt cây đàn trên vai, vòng tay qua khoác lấy vai em.
- Hội chợ có bán đồ ăn đấy, mình lượn một vòng kiếm đồ bỏ bụng đi!
Em đảo mắt, cô lúc nào cũng tự nhiên khoác vai em như vậy, tuy nhiên bây giờ em quen rồi cũng không hất tay cô ra nữa mà mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Dạo một lượt quanh hội chợ, ăn uống no nê rồi thì cả hai kéo nhau về.
Hai người không về thẳng nhà mà rẽ vào một hướng khác, ra thẳng con đường dọc bờ biển. Cô chạy chậm hơn thường ngày một chút, muốn hóng gió một tí.
Aeri vô cùng tận hưởng cơn gió mang theo mình mùi của một mùa hè bất tận. Còn người ngồi phía sau cô, lúc về đến giờ đều giữ vẻ mặt tỉnh lặng đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Chị yêu âm nhạc như vậy sao lại từ bỏ sự nghiệp đến một nơi như thế này?
Cô vốn đang thả lỏng hóng gió rất bình thản nghe em hỏi thì tim lập tức hẫng một nhịp. Tại sao em lại hỏi như vậy? Em đã biết được những gì?
- Ý em là sao?
- Không phải rõ ràng quá sao? Chị nổi tiếng, có những bài hát nổi tiếng toàn cầu, sao lại từ bỏ chúng trong khi chị yêu nó như vậy?
- Em biết chị là Giselle sao?
- Ừ.
Cô im lặng, không biết phải nói gì tiếp theo. Em biết cô là Giselle, vậy tại sao từ trước đến giờ không vạch trần cô?
Em thấy cô im lặng thì lên tiếng, chủ động phá đi tình thế khó xử hiện tại.
- Lúc chị say, có than vãn một chút nên em biết.
Vậy sao?
Cô đột nhiên bật cười, nụ cười không vui vẻ tự nhiên như mấy lúc trước, nó mang theo sự gượng gạo khó che giấu.
- Vậy em đối xử tốt với chị vì...
- Vì chị không khiến em thấy khó chịu, vậy thôi.
Ningning nhanh chóng ngắt lời cô, em biết cô đang nghĩ gì, em không muốn cô hiểu sai. Với em, em không biết Giselle là ai, là người như thế nào, em chỉ biết Aeri là một người rất tốt, rất dễ thương, là một người đột ngột xuất hiện làm cuộc sống em bớt tẻ nhạt hơn.
- Em không biết Giselle là ai, em chỉ biết Aeri là một người tốt...
Cô im lặng, không trả lời, tập trung lái xe. Em nói xong cũng im bặt. Một khoảng lặng bất chợt. Cứ thế cả hai im lặng đến khi về đến nhà, Aeri cất xe vào sau tiệm hoa, đi ra thấy em vẫn đứng đó. Cô gãi đầu, ngượng ngùng lại gần em.
- Giselle và cả những bài hát nổi tiếng đó không phải con người thật của chị, hoàn toàn không phải là thứ chị muốn...
- ...
- Chị thật ra... chỉ muốn hát thứ âm nhạc của riêng mình chứ không phải một bài hát chiều theo thị hiếu của đại chúng...
- ...
- Cho nên chị quyết định bỏ trốn đến đây... và...ừm...chị rất thích cuộc sống ở đây...
Em im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- Ở đây, chị cứ là mình và hát thứ âm nhạc của riêng mình, vì... hòn đảo này thích chúng... ừm, vậy đó!
- Cảm ơn em, Ningning.
- Ừ!
Em nói rồi quay lưng đi vào tiệm hoa. Cô cười khẽ theo sau lưng em. Aeri bật cười, lặng lẽ đi theo sau em vào tiệm.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co