Truyen3h.Co

Cẩm tú cầu và em

V.

lilelf__

Lúc sáng, cô và em vẫn như thường lệ, cùng nhau lên đồi chăm sóc vườn hoa. Cả hai hôm nay còn đặc biệt mang mấy chậu hoa ra ngoài cho chúng tắm nắng vì hôm nay trời rất đẹp, trời trong xanh, nắng vừa đủ.

Hôm nay không có ai đặt hoa nên Aeri được nghỉ, không cần phải đi giao hoa.

Sau khi cùng em đi ăn về cô khá rãnh rỗi. Cô quyết định hôm nay sẽ hoàn thiện bản demo dang dở đã lâu kia.

Ngồi làm nhạc say sưa đến tận trưa mới ưỡn vai mệt mỏi đi ra ra ngoài.

Xuống bếp để uống một chút nước thì cô nhìn ra ban công thấy trời đang kéo mây đen tới che lấp những tia nắng đẹp đẽ ban sáng. Cô đặt ly nước đang uống dở lên bàn, mở cửa ra ngoài sân xem xét tình hình.

Bên ngoài gió thổi mạnh đến nổi suýt nữa cô đứng không vững, mây đen kéo đến ầm ầm, trời bắt đầu đỗ những giọt nước đầu tiên xuống đất. Aeri chạy vội vào nhà lấy ô, trở ra bên ngoài thì trời đã mưa như trút nước, gió thổi mạnh đến nổi mấy cái cây lớn cũng phải nghiêng người theo.

Lúc này cô mới chợt nhớ đến mấy chậu hoa mình và Ningning đem ra tắm nắng lúc ban sáng. Cô bước nhanh ra ngoài mở cổng đi lên đồi xem tình hình thì thấy Ningning chạy vụt qua, em không mang ô cứ thế mà dầm mưa chạy bán sống bán chết thật nhanh lên đồi.

Aeri thấy vậy lòng cũng vội theo, cô chạy thật nhanh theo sau em. Lên tới nơi cô thấy có mấy chậu hoa đã ngã xõng xoài xuống chất, có mấy chậu đã gãy mất hoa, có mấy chậu vẫn đang cố chống lại cơn gió lớn, em thì đang sốt sắn ôm mấy chậu hoa vào nhà kính, dốc hết sức cứu những đứa con của mình.

Cô lia mắt, nhanh chóng thấy một chậu hoa Oải Hương sắp ngã. Aeri không kịp suy nghĩ mà buông ô, chạy tới đỡ lấy chậu hoa, chuyển nó vào nhà kính. Cứ thế cô và em dầm mưa cả buổi để chuyển hết mấy chậu hoa vào trong, đưa cả những bông hoa đã gãy và cả những chậu hoa đã bể tan nát.

Ningning từ trong nhà kính bước ra thấy cô đang ôm chậu hoa cuối cùng bước vào thì lòng nhẹ nhỏm, mệt mỏi ngồi thụp xuống băng ghế vườn hoa. Aeri ngay sau đó cũng bước ra từ trong nhà kính.

Cô đi đến trước mặt em, nhìn em một lượt. Em bây giờ cả cơ thể ướt nhem, đồ cũng dính hết vào người, môi cũng đã tái đi vì lạnh, cô nhăn mặt, con bé này thật chẳng lo cho bản thân chút nào à?

Cảm nhận cảnh vật phía trước đang bị che lại, em ngước lên thấy cô đang đứng trước mặt. Em nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, tóc ướt dính cả vào mặt, tay chân lấm lem bùn đất, trong nhếch nhác hết sức. Ningning đột nhiên bật cười, một nụ cười giòn giã mà cô chưa từng nghe trước đây.

- Nhìn chị bây giờ nhếch nhác hết sức!

Bây giờ cô mới chịu nhìn lại mình, bản thân cũng ướt nhem, nhếch nhác hệt em.

Lúc nảy còn nhăn mặt vì em mà giờ nghe em cười cơ mặt cũng giãn ra lại, khéo môi vô thức cong lên theo tiếng cười của em.

- Em cũng thế khác gì chị đâu.

Trời vẫn còn mưa như thác đỗ, cả hai lại ngồi giữa trời mưa mà nhìn nhau cười ha hả. Ông trời ở trên nhìn xuống cũng không hiểu nổi hai đứa này.

Aeri và Ningning kéo nhau xuống đồi, hai đứa bây giờ đã ướt như chuột lột, cái ô ban nãy cô mang lên cũng vì vậy mà bị bỏ xó một bên.

Cô kéo em vào nhà mình, mặc dù nhà em ngay bên dưới, nhưng nhà cô gần hơn, vẫn là nên trú ở nhà cô thì hơn.

Aeri kéo em vào phòng tắm, bảo em đứng đó còn bản thân đi lên lầu lấy gì đó. Cô trở lại với chiếc khăn lớn, với bộ đồ trên tay. Cô đưa nó cho em rồi bảo.

- Em tắm trước đi kẻo cảm lạnh.

Ningning nhận lấy, gật đầu nhẹ.

Aeri thấy em gật đầu thì nhanh chóng ra ngoài để lại không gian riêng cho em. Bản thân cô cũng lên phòng tắm ở trên để tắm.

Ningning tắm xong trước cô, em bước ra phòng khách ngồi lên sofa, đưa mắt nhìn cơn mưa vẫn đang đỗ không ngừng.

Cô từ tầng hai bước xuống với cái khăn đang vắt trên vai đi lại phía em. Aeri dừng lại trước mặt em, lên tiếng,

- Để tóc ướt vậy dễ bệnh lắm đó nha.

Cô nói rồi đưa tay lấy chiếc khăn được em choàng qua vai, cẩn thận di chuyển chiếc khăn lướt trên tóc em, nhẹ nhàng giúp em lau tóc.

Em có hơi bất ngờ vì hành động của cô, nhưng em cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im cho cô lau.

Lau khô tóc em xong, cô ngồi xuống bên cạnh em, dùng khăn của mình vò vò qua loa cho khô tóc. Cả hai im lặng không nói gì, mỗi người tự rơi vào thế giới nội tâm của riêng mình.

Cô và em cứ vậy im lặng ngồi cạnh nhau gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy bầu không khí hiện tại giữa hai đứa quá đổi trầm lặng. Cô và Ningning không hẹn trước mà cùng lúc lên tiếng.

- À, chuyện lúc nảy...

- Em có đói không...

Aeri gãi đầu, nhường cho em nói trước.

- Em nói trước đi...

Em gật đầu, quay sang mặt sang, đối diện với cô.

- Chuyển lúc nảy cảm ơn chị.

- Tôi cũng chăm chúng mà, nên em không cần cảm ơn...

Aeri nhanh chóng chuyển chủ đề, xoay chuyển bầu không khí lạ lẫm này.

- Em có đói không? Trong tủ lạnh có chút đồ ăn, mình nấu vài món ăn tạm cũng được.

- Cũng được.

Ningning đi về phía tủ lạnh, ngồi xổm xuống ngay cạnh cô, chen đầu vào xem trong tủ lạnh có gì. Em xem xét một chút thì đúng là mấy món trong tủ lạnh đủ để nấu vài món Trung đơn giản.

- Chị muốn ăn đồ Trung không?

- Muốn. Cơ mà chị không biết nấu...

- Để em.

Ningning nói rồi dứt khoác đẩy cô qua một bên, em nhìn quanh tủ lạnh thêm một lượt nữa, trong đầu đã nghĩ ra nấu món gì. Em lấy vài thứ trong tủ lạnh ra để lên bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu.

Cô không chịu ra ngoài ngồi mà cứ lượn lờ quanh bếp, hết nhìn lại ngó xong lại động đậy lung tung. Em bắt đầu mất chút kiên nhẫn, em buông đũa, khoanh tay nhìn cô. Thấy em nhìn mình với vẻ mặt căng thẳng Aeri có chút chột dạ mà quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn em. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh duy chỉ là không nhìn em, huýt sáo, tay chấp sau lưng, lãng lãng đi ra sofa ngồi.

Em thở hắt một tiếng, người gì mà dư năng lượng ghê. Em đảo mắt, cầm đũa lên quay lại bếp tiếp tục xào nấu.

Loay hoay trong bếp một lúc cũng xong, em dọn thức ăn ra bàn, lớn giọng gọi cô. Cô đang lơ đễnh xem TV, nghe tên mình lấp tức đứng dậy tắt TV, đi vào bếp.

Aeri ngồi vào bàn, nhìn bàn ăn có đầy đủ mấy món mặn, món hấp, món canh trong mấy bữa cơm gia đình thường niên. Trên bàn có một đĩa thịt kho, một đĩa trứng hấp và một tô canh rong biển, một bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ.

Mấy món em nấu trông ngon mắt vô cùng, Aeri vừa nhìn cái bụng đã lập tức reo lên biểu tình, đang cầm đũa định ăn vụng thì em từ trong bếp đi ra, trên tay là nồi cơm nóng hổi. Em đặt nồi cơm lên bàn rồi cầm đũa lên khẽ vào tay cô.

- Bới cơm đi!

Khẽ xong em liền nhét chén cơm vào tay cô, ra lệnh. Aeri nào dám cãi nửa lời, râm rấp làm theo.

Bữa cơm trôi qua êm đềm, em và cô vừa ăn vừa nói chuyện, đôi khi cười đùa, một bữa cơm thật sự đầu tiên kể từ khi cô rời Nhật Bản đến Hàn Quốc làm thực tập sinh rồi ra mắt là một nghệ sĩ.

Ăn cơm xong, em đứng lên rời khỏi bàn ăn, đi đến sofa, thoải mái ngồi xuống.

- Lúc nãy em nấu rồi! Bây giờ đến lượt chị, chị dọn đống đó đi.

Cô nghe xong mặt mày xị xuống, mếu mếu nhìn em. Điều em nói đúng là hợp lý thật đó nhưng mà cô tưởng hai đứa cùng dọn chứ....

Em chẳng thèm đến ánh mắt tội nghiệp đang chiếu thẳng về phía mình, thông thả bật TV lên xem.

Sau khi cô rửa xong đống bát đĩa thì cơn mưa như trút nước ban trưa cũng đã tạnh dần, bầu trời cũng đang dần trong xanh trở lại. Cô lau tay, đi ra sofa ngồi cạnh em.

Em tắt TV, đứng dậy. Cô liền vội vã hỏi.

- Sao thế? Đi đâu vậy, Ningning?

- Đi về, tạnh mưa rồi.

- Ờ nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Em đi đến cửa, nghe cô nói thì quay đầu lại hỏi.

Aeri cứ ngập ngừng, mở miệng nhưng lại không nói. Ningning thấy vậy thì quay lưng lại, mở cửa ra chuẩn bị ra về.

- Chị có thứ này muốn cho em xem!

Cô hơi vội, đứng lên nói lớn. Cánh cửa vừa được em mở ra tức thì đóng lại ngay lập tức. Em xoay người lại, đi về phía cô, nghiêng đầu hỏi.

- Thứ gì?

Cô đứng như trời trồng nhìn em một lúc rồi như đã hạ quyết tâm, nắm lấy cổ tay em kéo em đi theo mình.

Aeri kéo em lên tầng hai, đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Cô mở cửa, bên trong là một phòng khá kín, có mấy món nhạc cụ để làm nhạc, có cả cây đàn hôm trước cô mới mua được đặt ngay cạnh cây guitar điện, hai hình thái đối lập được đặt cạnh nhau.

Aeri đẩy em ngồi lên cái ghế lớn được đầu giữa không gian làm nhạc của cô. Cô đứng bên cạnh, hơi cúi người xuống điều khiến chuột bấm mấy cái. Một bài hát đang vang lên, những thanh âm uốn lượn tràn lan khắp căn phòng.

Em im lặng lắng nghe, một giải điệu rất quen thuộc, hình như em đã nghe ở đâu rồi. Cả hai im lặng lắng nghe đến khi bài hát kết thúc, Aeri mới chủ động cất tiếng nói.

- Bản demo hôm trước chị ngân nga đấy.

Thảo nào em thấy nó quen tai đến vậy, tuy chỉ được nghe một lần nhưng em nhớ khá rõ giai điệu của nó.

- Chị mới hoàn thành nó vào sáng nay. Nhờ có em đấy...

- Em?

Ningning không hiểu câu nói của cô. Tại sao lại là em?

- Nếu không có câu nói của em hôm đấy chắc bản demo này vẫn còn ngủ quên trong thư mục của chị rồi.

- Em nói gì?

- "Ở đây, chị cứ là mình và hát thứ âm nhạc của riêng mình, vì hòn đảo này thích chúng."

- À.

Aeri xoay chiếc ghế em đang ngồi lại đối diện với mình, cô nhìn em một lúc mới nói.

- Lúc hoàn thiện nó, chị mong ngoài hòn đâor ra thì em cũng thích chúng.

Ningning hơi sửng người, cả người em cảm nhận được một nhịp đập khác thường, Em có chút lúng túng, đứng dậy quay lưng lại phía cô.

- Mong muốn của chị thành hiện thực rồi đó.

Em nói rồi mở cửa đi mất dạng.

Aeri đứng trong phòng lặng người mất một lúc mới hiểu.

Cô vội vàng đuổi theo em, bước chân em rất nhanh, nhưng mày là chân cô cũng dài nên chẳng mấy chóc đã đuổi kịp em. Aeri lẽo đẽo sau lưng em, vui vẻ hỏi đủ thứ.

- "Mong muốn của chị thành hiện thực."? Là em thích bài hát đó phải không?

Em không trả lời, bước chân vẫn bước đều đặn xuống đồi.

Đến tiệm hoa thì em và cô gặp một đám nhóc đang đứng chờ trước cửa tiệm hoa. Aeri nhanh chóng nhận ra là đám nhóc hôm trước ở hội chợ, bọn chúng cũng nhận ra Aeri, vui mừng chạy lại vay quanh cô.

- Chị Aeri!

- Ừ. Mấy nhóc tới học đàn đó hả?

- Dạ, bọn em đang mua hoa để làm lệ phí đây ạ.

Nói đến đây bọn chúng mới nhìn qua Ningning, em hiểu ý, mở cửa tiệm hoa cho chúng vào.

Chúng rất nhanh lựa được mỗi đứa một cành hoa. Em thấy chúng vui vẻ cũng vui vẻ theo, em chỉ lấy chúng mỗi đứa một tệ. Aeri cũng vui vẻ dẫn đám nhóc lên nhà mình.

Em ngồi trong tiệm hoa đọc sách được một lúc thì đóng lại, em chẳng thể tập trung nổi, đọc mà chẳng vào đầu được bao nhiêu. Chán nản, em quyết định hôm nay đóng của tiệm sớm một chút, lên nhà xem Aeri dạy đám trẻ thế nào rồi.

Em lên nhà cô, đứng ngoài cổng đã nghe được tiếng cô và đám nhóc cười nói vui vẻ. Em nhìn vào, thấy cô đang ôm cây đàn, gương mặt đầy sức sống. Cả người cô và đám nhóc vì âm thanh từ cây đàn phát ra mà lắc lư qua lại.

Nhìn thấy cô với nụ cười tươi trên gương mặt, nhịp đập kỳ lạ lúc nãy lại phát tác trong người em, lòng dân lên một cảm giác kỳ lạ.



End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co