VI.
Aeri mất một lúc mới phải hiện Ningning đang đứng ngoài cổng, cô lật đật ra mở cổng. Em đứng như trời trồng, mãi đến khi cô mở toang cánh cổng ra mới sực tỉnh. Cô cảm thấy Ningning hôm nay có chút khác thường bèn hỏi.
- Sao em không vào trong mà đứng đây vậy?
Ningning bỏ qua câu hỏi của cô, đi thẳng vào trong, hoàn toàn phớt lờ cô. Em ngồi lên xích đu, nhìn đám nhỏ chăm chỉ học đàn, lòng em bình tĩnh lại một chút.
Cô bị em phớt lờ cũng không nghĩ nhiều, đóng cổng lại, đi đến xích đu ngồi cạnh em.
- Em tìm chị có gì không?
- Không.
- Ờ...
Cả hai một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Cô không nhịn nổi bầu không khí này mà đứng lên, giả bộ bận rộn đi qua đi lại chỉ cho đám học đàn. Ningning vẫn im lặng, ngồi nhìn cô. Lòng thì xáo động, tự nghĩ lại mấy cảm xúc kỳ lạ từ trưa đến giờ, em không hiểu nổi nó.
Aeri ngó qua thấy em cứ nhìn mình mà thẫn thờ thì gọi một tiếng.
- Ningning!
- Hả?
Em giật mình, trả lời cô.
Em lấy lại tinh thần, xua đi mấy suy nghĩ hỗ lốn của mình, đứng dậy lại gần đám trẻ.
- Mấy đứa chăm chỉ học đi, lát nữa chị dẫn mấy đứa đi ăn!
Mấy đưa nhỏ nghe vậy phấn khích không thôi, bắt đầu chuyển sự chú ý từ cây đàn sang Ningning. Bọn chúng líu lo mấy món mình muốn ăn, trông như một bầy chim sẻ nhỏ.
Aeri có chút ganh tị trong lòng, cô đến gần em, dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào vai em gây sự chú ý.
- Còn chị thì sao...?
- Chị hả?
Em liếc nhìn cái người đang bày bộ mặt cún con tội nghiệp ra xin ăn kia, rồi lại quay đi, kiều kỳ trả lời.
- Kệ chị!
- Ơ....
Rồi em lại quay sang nói với đám nhóc.
- Bây giờ mình đi ăn luôn thôi, bỏ chị Aeri lại nha mấy đứa.
- Dạ!
Bọn nhóc đồng thanh trả lời, rồi tíu tít đứng đi theo Ningning.
Aeri đương nhiên không đồng ý với cái quyết định này, liền đuổi theo bọn họ. Em thật bất công nha, đãi trò thì cũng phải nể mặt mà đãi thầy chứ?
Một ngày thứ bảy không mấy yên bình trôi qua. Cứ vậy thứ bảy mỗi tuần bọn nhỏ lại đến nhà cô học đàn và luôn có một người âm thầm góp mặt là Ningning.
Cả đêm hôm đó, Ningning trằn trọc mãi không ngủ được. Em suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về Aeri, về cuộc sống hiện tại, về một hình bóng cũ. Những dằn vặt đã lâu chẳng thấy nay lại kéo về, bủa vây khắp tâm trí em. Hiện tại và quá khứ đang xen lướt qua trong đầu em, dày vò em cả đêm tối.
Suy nghĩ một lúc, đầu óc em kiệt sức dần rồi ngủ thiếp đi.
Em đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ đưa em trở lại ngày trước. Trên bãi biển, rực đỏ ánh hoàng hôn, có hai người ngồi cạnh nhau, là em và một người với gương mặt đã mờ nhòe. Tùy gương mặt đã mờ nhưng em biết đó là ai. Em biết, em chẳng thấy rõ được gương mặt đó là vì từ lâu em đã quên đi nó rồi.
Trong mơ, em và người đó ngồi cạnh nhau nói chuyện rất lâu. Khi tỉnh dậy em chẳng nhớ nổi nội dung cuộc trò chuyện đó là gì, điều duy nhất em nhớ là câu cuối cùng của người đó, "Đừng đến nữa, Ningning.".
Năm giờ sáng, em giật mình tỉnh giấc. Em sờ lên gương mặt mình, ướt nhem, thấm đẫm nước mắt. "Đừng đến nữa, Ningning.", câu nói này cứ văng vẳng trong đầu em. Em không rời giường, mà ngồi bó gối, ôm đầu cố ngăn giọng nói đó tiếp tục, cố ngăn những giọt nước mắt vô thức rơi.
Dằn vặt với cảm xúc của chính mình một lúc thì em cũng ổn định trở lại. Em rời giường, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng lên đồi. Em bỏ qua hết công việc hằng ngày mà đi thẳng đến ngôi mộ kia.
Aeri đang tưới cây trên tầng thượng thì thấy em đi ngang, hôm nay em đi sớm hơn mọi khi, cô thắc mắc gọi em.
- Ningning, sao hôm nay em đi sớm thế?
Em dường như không nghe thấy, đi một mạch về phía trước. Cô thấy lạ, liền buông bình tưới cây xuống, vừa chạy vừa gọi với theo.
- Ningning!
Vẫn không có sự hồi đáp nào. Cô để ý thấy em hôm nay không mang theo một nhành Tử Đinh Hương như mọi khi, em còn đi rất nhanh.
Đuổi theo phía sau em một lúc, thấy em rẽ vào đường đi đến ngôi mộ, Aeri dần nhận ra gì đó mà đi chậm lại, âm thầm đi theo phía sau em.
Cô đứng dưới một bóng cây phía xa, nhìn qua phía em. Em đứng trước phần mộ đó rất lâu, em thậm chí còn rơi nước mắt. Lòng cô dân lên một cổ xót xa, nhưng cô biết em có câu chuyện riêng và cô tôn trọng em, cô biết em sẽ không muốn người khác thấy mình yếu đuối, nên chỉ đành đứng đằng xa, đau lòng nhìn nước mắt em rơi.
Em đến gần ngôi mộ, ngồi thụp xuống, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt ve phần mộ đó.
Aeri đứng dưới tán cây, chứng kiến tất cả. Cô đưa bàn tay lên vuốt ve lòng ngực, cố trấn an trái tim đang nhói lên từng hồi.
Em đứng dậy, quẹt giọt nước mắt đọng trên khóe mắt đỏ hoe, quay bước rời đi.
Cô thấy em quay bước trở ra thì nhanh chóng nép mình vào thân cây, che giấu sự hiện diện.
Em lững thững bước đi, không đi vào vườn hoa mà đi thẳng xuống đồi. Cô lặng lẽ theo phía sau. Aeri không biết hôm nay em đang phải đối diện với điều gì, cô lo lắng, muốn đến gần nhưng chẳng dám, do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn là lặng lẽ theo sau em.
Xuống gần đến tiệm hoa, em đột ngột quay đầu lại. Cô phản ứng kịp bị em bắt gặp. Em mệt mỏi nói với cô một câu rất nhẹ.
- Em không sao, không cần phải lo. Đừng đi theo em, em ổn.
Em nói rồi quay lưng đi tiếp. Aeri thì đứng chết trân ở đó, một nổi buồn len lõi trong thâm tâm. Cô quay bước trở về nhà. Đảo Động Đầu hôm nay, có hai con người mang đầy tâm sự.
Sau khi trở về nhà, Aeri tiếp tục công việc đang dang dở lúc nảy, tiếp tục tưới cây. Tưới cây xong cô lại một mình lên vườn hoa trên đồi, thay em chăm sóc chúng.
Cô tiếp tục xuống tiệm hoa, giúp em canh cửa tiệm.
Đến gần trưa, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của em, em đi mà không mang theo điện thoại. Nhìn vào cái tên trên màn hình, là ông Cố. Cô bắt máy, nhỏ giọng trả lời.
- Tiệm hoa Dư Hương xin nghe ạ.
- Aeri đó hả cháu?
Đầu dây bên kia trả lời.
- Vâng, sao ông biết ạ?
- Ông thấy con bé Ning mới đi ngang nhà nên nghĩ là cháu đang nghe máy.
- Vậy ạ... Hôm nay cháu giúp Ningning giữ tiệm, ông muốn mua hoa gì sao?
- Ừ! Mang cho ông một bó Tuyết Cầu.
- Vâng ạ.
Đầu dây bên kia tắt máy. Cô nhìn quanh cửa tiệm, rất nhiều loại hoa, cô không biết Tuyết Cầu là hoa này trong số này, trước đây cô dưa từng giao loại hoa đó. Cô mở điện thoại ìm hình ảnh của Tuyết Cầu rồi đi quanh tiệm tìm loại hoa đó.
Aeri vụng về bó hoa lại rồi dắt chiếc xe điện nhỏ ra, sau đó đóng cửa tiệm giao hoa đến cho ông Cố.
Cô giao hoa đến cho ông Cố, ông nhận lấy bó hoa rồi kéo Aeri vào nhà. Ông dường như nhận ra giữa cô và Ningning có chuyện gì đó nên đã hỏi thăm.
- Hai đứa cãi nhau à?
- Dạ không...
- Vậy sao.
Aeri im lặng ngồi uống ly trà ông Cố rót, uống gần hết, cô định ra về thì ông nói một câu kéo cô lại.
- Con bé Ning đó chắc lại tự dằn vặt bản thân rồi.
- Ông nói vậy là sao ạ?
Ông cầm ly trà đã uống hết của cô, rót thêm, đẩy qua cho Aeri rồi nói tiếp.
- Con bé đó nó kỳ lắm, có chuyện gì cũng ráng chịu một mình.
Ông ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng đặt tay lên vai Aeri nói.
- Lúc cháu đến, ông mới thấy nó vui một chút đấy! Chứ trước đây nó toàn loay hoay một mình thôi! Thôi, cháu về đi.
Ông tiễn Aeri ra cửa, nói thêm một câu rồi quay vào trong.
- Tối nay có lễ hội Sứa Ánh Trăng ngoài biển đấy, hai đứa nhớ tham gia.
Cô chào tạm biệt ông, ngồi lên chiếc xe điện nhỏ, trở về nhà. Suốt đường về, Aeri cứ nghĩ mãi về lời ông Cố nói, nó làm cô thêm bận lòng về em, không biết em đã về chưa.
Về đến tiệm, cô cất xe xong rồi mở cửa vào tiệm. Vừa đóng cửa quay sang thấy Ningning, cô mừng rỡ, em đã về rồi. Cô đi thật nhanh lại gần em, nhìn gương mặt mệt mỏi của em, mí dưới của em đỏ hoe, có lẽ là vì khóc. Cô muốn hỏi em hôm nay bị làm sao nhưng không hỏi, cô nghĩ khi nào muốn em sẽ tự nói, nên rốt cuộc lại hỏi một câu không đâu vào đâu.
- Em ăn gì chưa? Đói không, Ningning?
Câu hỏi đó kèm với sự lúng túng vương trên nét mặt cô làm em có chút buồn cười, người này lo cho em đến vậy sao?
- Em không đói.
- Nhưng mà em ăn chưa?
- Chưa.
- Vậy mình đi ăn.
Cô không để em kịp trả lời mà nắm cổ tay em kéo đi.
Kéo em ra khỏi tiệm, bảo em chờ mình một chút còn bản thân quay lại khóa cửa tiệm rồi vòng ra sau lấy xe.
Suốt quảng đường ra chợ, hai đứa im lặng không nói gì. Ningning mệt mỏi, gục đầu dựa vào lưng cô.
- Cho em dựa một chút.
Aeri không trả lời, nhưng thân đã gồng cứng lên, cố gắng ngồi im nhất có thể để em dựa không bị khó chịu.
Cả quảng đường sau đó, rồi cả lúc ăn, cô và em đều im lặng, mãi đến khi đi về Aeri mới dám lên tiếng hỏi.
- Tối có lễ hội Sứa Ánh Trăng, em muốn đi không?
Em không trả lời mà cái đầu đang dựa trên lưng cô khẽ gật gật, nhờ cảm nhận cơ thể mà cô biết được em đã đồng ý, sau đó cả hai cũng không nói chuyện gì thêm. Không gian giữa hai đứa lại quay về sự im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua tai.
Trời sập tối, Aeri ra khỏi nhà, đi xuống tiệm hoa tìm em. Đến nơi thì thấy em đã đứng chờ ở đầu con dốc. Cô đi nhanh lại, như mọi lần dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào vai em, ra hiệu cho em biết sự hiện diện của mình.
Sau nhiều lần, Ningning hình thành nên một cách nhận diện, em luôn biết cái chạm vai đó là Aeri. Lần này cũng vậy, em biết đó là cô nên không quay lại nhìn mà đứng lên đi thẳng ra biển. Aeri cũng hiểu ý, lẳng lặng đi theo phía sau em.
Lễ hội này không trang trí gì đặc biệt cho lắm, chỉ có mấy quầy được tiểu thương dựng lên để bán mấy con sứa.
Ningning đã ra ngồi một góc, ngắm nhìn sóng biển, còn Aeri đã ghé vào mấy quầy bán sứa. Cô không biết gì về lễ hội này nên ghé vào hỏi mấy cô chú bán sứa. Sau khi hỏi thì cô được kể cho nghe một truyền thuyết cô mới biết tại sao tại sao người ta lại nâng niu mấy con sứa này đến thế bởi vì nó sẽ giúp người ta mang ước nguyện gửi đến Hải Thần. Cô thấy thêm một điều rất hay khi lễ hội này chọn sứa ánh trăng vì chúng bơi rất yếu và chủ yếu là thả trôi nên nó cho thấy một điều là ước nguyện có trở thành thật hay không còn tùy vào duyên số.
Sau khi hiểu ý nghĩa của lễ hội này, cô đặc biệt chọn lựa ra hai con sứa mà mình cảm thấy hợp năng lượng nhất, một con cho em và một con cho cô.
Hai con sứa được đựng trong hai cái túi bóng. Cô cầm nó mang đến chỗ em đang ngồi, đặt nó xuống trước mặt em rồi ngồi cạnh em.
- Sao rồi, em nghĩ ra mình sẽ ước gì chưa?
- Rồi.
- Ờ...
Cô xoa cầm suy nghĩ một chút rồi nói với em một cách chắt nịch.
- Chị cũng nghĩ ra rồi.
Cô nói rồi cầm túi sứa lên, mở ra rồi đưa cho em rồi lập lại y chang với túi còn lại, chỉ khác là túi này dành cho cô.
Cả hai cùng cầu nguyện, rồi thả nó đi. Hai đứa im lặng nhìn nó trôi đi, dần khuất tầm mắt rồi Aeri mới lên tiếng.
- Em muốn biết chị ước gì không?
Em quay sang nhìn cô, cô cũng đang nhìn em, cả hai chạm mắt nhau. Mắt cô sáng ngời, tràn đầy hy vọng với cuộc sống, không còn chứa sự mệt mỏi trong đáy mắt như lúc mới đến đây nữa.
- Chị ước gì?
- Chị ước, Động Đầu sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của mình.
Cô nở nụ cười nhìn em. Nhịp đập kỳ lạ ngày hôm qua trở lại trong lòng ngực em. Em quay đầu đi tránh ánh mắt cô. Hai đứa lại rơi vào khoảng lặng.
Khoảng lặng kéo dài đến nổi cô bắt đầu không chịu nổi muốn đi về thì em lại lên tiếng.
- Vậy... Chị có muốn biết em ước gì không...?
Em nói nhưng không nhìn cô, chỉ cho cô thấy gốc nghiêng của khuôn mặt mình.
Cô nhìn em rất lâu mới cất tiếng hỏi.
- Em ước gì?
- Em ước mình có thể khép màn mọi chuyện lại.
Em nhìn ra biển, nơi sâu không đáy, nơi đã nuốt chửng người em từng yêu nhất. Con sứa mà em thả đi, em không nhờ nó gửi ước nguyện đến Hải Thần, mà em nhờ nó gửi lời tạm biệt đến anh.
Em bây giờ muốn sống tiếp cuộc đời của mình rồi. Viễn Chu, tạm biệt anh.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co