Chương 1
Vĩnh Thiên thờ ơ khi nghe giáo viên kể về một số vụ án xuyên biên . Cậu nghe sơ qua thì biết rằng những nạn nhân sẽ có 3 kết cục: bán nội tạng, làm đồ chơi tình dục, hoặc cùng gia nhập theo phe của bọn chúng. Cậu chẳng xem những lời nhắc nhở của giáo viên trên bục là gì, cười cợt với đám bạn xấu xem những cô gái bị bắt làm đồ chơi tình dục sẽ bị chơi như nào.
Gia đình cậu thuộc dạng gia đình khá giả, cho cậu đủ cuộc sống sung sướng không lo nghĩ tiền bạc, nhưng cũng không giàu đến mức mua cả tòa nhà lớn theo ý Vĩnh Thiên.
Ở trường cậu cũng rất nghịch ngợm, đầu nhuộm bạch kim, tai xỏ đầy khuyên, đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Lại thêm cái gương mặt hoàn mỹ theo gen bố, làn da trắng lạnh theo gen mẹ mà cậu lại càng ngông hơn nữa. Bố mẹ cậu cũng chẳng dạy nổi cậu nghịch tử này, đã sớm sinh thêm một trai một gái kháu khỉnh.
"Này anh Vĩnh Thiên, nay cứ hẹn ở quán ăn cũ nhé. Ăn no rồi đi xử lí mấy thằng hôm qua" Một thằng đàn em cao hơn cậu cả cái đầu thông báo, cậu ậm ừ cho có rồi đi lên con đường nhỏ.
Bố mẹ cậu muốn sự riêng tư, xây nhà ở trên một con đồi nhỏ, phải đi qua một rừng trúc mới đến. Nhà cũng gần, nên bình thường cậu không gọi quản gia đến đón, đi học về tiện đi chơi với anh em luôn. Hôm đó lại có chiếc xe khá lạ, nhìn trông cũ mèm. Cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng, Vĩnh Thiên chạy nhanh qua chiếc xe ấy.
BỐP
Cậu bị đánh mạnh vào sau gáy, mọi thứ bỗng tối sầm lại, và khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên chiếc xe. Hai tay hai chân trói chặt, sợ hãi vùng vẫy loạn xạ.
Tên canh gác ngồi bên cạnh tức giận vả mạnh xuống má cậu, cảm giác bỏng rát lan khắp bên má phải. Cú vả đó lại làm cậu bình tĩnh hơn; bọn chúng trói không quá chặt, cậu dễ dàng cởi trói.
Đã đến cửa khẩu, tên canh gác xuống xe làm giấy tờ, cậu nhanh chóng chạy khỏi xe. Khung cảnh một người chạy, một người đuổi trên con đường. Hắn chạy quá nhanh, nhanh chóng túm được cậu. Lại bị đánh cho ngất rồi vứt lên xe.
Khi tỉnh dậy lần nữa, mùi mồ hôi, nước hoa, và tiếng khóc thảm thương đan xen. Cậu đang ở một cuộc đấu giá ngầm. Vì có nhan sắc và cơ thể cũng tuyệt nên cậu đã được đưa lên đây để bán. Cậu bị những người kia đẩy lùi vào góc trong.
Một cô gái tháo được còng, vừa định đứng dậy chạy thoát thì đã bị một tên to lớn túm chặt tóc, đập mạnh xuống sàn. Cậu sững người đến ngơ ngác, cô gái ấy đã nằm im, bị kéo đi như món đồ, không gian bỗng im lặng lạ kì, khác xa với tiếng ồn hỗn loạn ngoài trường đấu.
Từng người một bị lôi ra ngoài, thô bạo nhét vào một chiếc lồng, dãy giụa cũng vô ích. rất nhanh cậu cũng bị kéo ra. Nhìn những đám già nua hôi hám khiến cậu kinh sợ, nghĩ thôi đã thấy mắc ói.
Từng con số trên trời để mua cậu, nghe đến hoa mắt tróng mặt.
CỘC. Cậu đã bị bán, 2,5 triệu tệ (9 tỉ 351 triệu tiền VND)
"Mình đáng giá đến mức đó sao.." Cậu nói thầm, nhanh chóng bị kéo ra khỏi lồng sắt chừa chỗ cho người khác. Bị lôi xềnh xệch theo một người đàn ông già, ông ta nói với cậu ngôn ngữ gì đó, có lẽ là tiếng Miến Điện, cũng có phần giống tiếng thái. Vĩnh Thiên bị đưa lên xe, bịt mắt và đưa đi đâu đó, cảm giác rung lắc như ngồi trên xe ô tô, rất lâu sau đã đến.
Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa nhung cao cấp
"Mẹ kiếp, đẹp vãi..." Cậu bật thốt trước nhan sắc người đàn ông ấy. Mũi dọc dừa cao thẳng, đôi mắt phượng, lông mày kiếm, đường nét gương mặt thực sự rất hoàn hảo, như không thuộc về nơi tạp nham này. Bộ vest đắt tiền khoác trên cơ thể hắn, đẹp, rất đẹp.
"Đẹp vậy sao?" Hắn cười nhẹ, ánh mắt chẳng chút ý cười ghim chặt vào cậu.
"Phạm Vĩnh Thiên? Tôi tên Bạch Hoàng Vũ, làm quen trước, cho đỡ xa lạ" Hắn đứng dậy, rất cao, tầm 1m90. Nhìn khắp gương mặt như một thằng trẻ trâu chưa trải sự đời của Vĩnh Thiên. Vuốt nhẹ vết tát có chút sưng trên má, đến mái tóc bạch kim chói lóa.
Hắn quay sang nhìn quản gia, ánh mắt ẩn ý, sau đó quay người rời đi.
Cậu bị giam trong căn phòng, được cung cấp ăn uống tối thiểu, nhưng lại bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.. 4 ngày hắn vẫn chưa đến, chỉ có người hầu quanh quẩn đưa thức ăn, dọn dẹp và những cuốn sách đọc đến khó hiểu.
Cậu vốn nghĩ hắn mua mình chỉ vì niềm vui nhất thời, cuộc sống bị bắt cóc cũng không tệ. Sống ở đây hay quay về căn nhà chẳng chút tình thương đó, xem ra cũng như nhau
Hôm đó hắn bỗng dưng quay lại, chiếc áo sơ mi đen đắt tiền và quần âu tôn lên vẻ đẹp của hắn, hắn vào phòng, không nói không rằng đẩy mạnh cậu xuống giường, xé rách quần áo cậu.
Vĩnh Thiên hoảng sợ dãy giụa, nhận ngay cái vả của hắn. Máu mũi cậu phụt ra, chảy dài trên làn da trắng có vết đỏ do bị tác động. Bao nhiêu năm đánh nhau, cú vả này khiến cậu nhận ra bản thân chẳng thể thắng hắn.
Hoàng Vũ lột quần cậu, cậu ngượng đến chín mặt, dùng chân đạp lên ngực, cố đẩy hắn ra. Đời trai 17 năm chưa thử được qua cô gái nào, mà đã bị hiếp dâm, cậu hoàng loạn dãy giụa dù đã bị vả một cú đau điếng trước đó.
Càng dãy giụa, những cú vả lại càng liên tiếp tát xuống mặt cậu. Lực tay hắn mạnh đến kinh người, Vĩnh Thiên không dám ho he gì. Để mặc hắn lột đồ mình
________________________________________________________________________________
tui viết không hay lắm, một số câu có thể bị lủng củng, sai chính tả, bảo tui để tui sửa nhă><
1009 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co