Chương 2
Sau một đêm hoang dại, phần thân dưới của cậu do ma sát và áp lực mà đã bị rách, máu và tinh dịch hòa lẫn, đau như đứt lìa. Cảm giác bên cạnh động đậy, khẽ mở mắt thì thấy Bạch Hoàng Vũ đã dậy, lưng đầy những dấu vết ân ái đêm qua. Hắn đang gọi cho một ai đó.
"Ừ, 14 và 57 hỏng rồi thì hãy xử lý đi. Còn lô hàng hỏng kia hãy xem xét, vẫn còn chút giá trị"
Nói xong hắn cúp máy, quay sang nhìn cậu, cười nhẹ. Nụ cười trên gương mặt ấy đẹp đến nao lòng.
"... Tôi đau quá.. tôi muốn về nhà" cậu bật khóc, giọng đã vỡ ra.
"Cậu là người được chọn trong hàng trăm kẻ bị bán đấu. Cậu không bị bắt, mà là được ." Hắn nhẹ vuốt một lọn tóc nhô ra của cậu, chậm rãi và xa . Như thể người đêm qua và sáng nay không phải là một người.
"Tôi là người trả giá cao nhất, đừng lãng phí"
Đợi hắn đi xa và người hầu mang đồ ăn đi, cậu khẽ khàng mở cánh cửa sổ mà suốt những ngày bị nhốt cậu cố cạy ra. Vĩnh Thiên lần mò theo bờ tường, chạy thẳng ra cổng. Trời vào đông lên rất lạnh, cậu lại mặc chiếc áo sơ mi mỏng và quần đùi. Chạy đến cổng, nhưng càng chạy càng lạ, cánh cổng càng ngày càng to ra...
ĐOÀNG
Tiếng súng vang dội khắp khuôn viên căn biệt thự, cậu ngã khuỵu xuống. Cơn đau buốt xé ngang đùi, cậu ngã khuỵu xuống
"Số 25" hắn cao giọng "Một món đồ mới mua về lại phát hiện nó đã hỏng, tôi không thích .."
Hắn từ từ bước đến, một khoảng cách vừa đủ để không cúi đầu, nhìn cậu đau đớn dưới đất, theo sau là quản gia đang cầm khẩu súng .
Hắn không vội gọi bác sĩ đến, chỉ im lặng nhìn cậu đau đớn với vết thương ở đùi
Hắn vứt điếu xì gà đã hút hết xuống "Con hàng 25 này tôi mua khá cao, đừng làm hỏng nó" Hắn quay lưng đi thẳng, để mặc quản gia xử lý tất cả.
Cậu được chữa trị bởi bác sĩ riêng của biệt thự, không dùng chút thuốc giảm đau nào khi lấy viên đạn ra, đau đến mặt mày trắng bệch. Khi bác sĩ đi, cậu lại bị nhốt ở căn phòng ấy thêm mấy ngày nữa, mới gặp được hắn.
Bị đưa đến bàn ăn, nhìn Bạch Hoàng Vũ đang ung dung ngồi đầu bàn thưởng thức, bụng lại cuộn trào một trận.
Hắn ăn xong thì nhìn cậu rất lâu, Vĩnh Thiên căng thẳng đến mức chẳng cảm thấy đồ ăn có vị gì nữa.
"Hôm nay có Việc, sẽ dẫn cậu theo" từ tốn nhấp ngụm trà "thay đồ đi"
"Mẹ kiếp, đã bắt mặc váy còn phải đội tóc giả" cậu đi tập tễnh với vết thương ở chân, mặc chiếc váy babydoll tay phồng và bộ tóc giả. Mặc cái này ra ngoài đường, cậu miễn cưỡng mặc vào một cách gượng ép, đâu còn lựa chọn nào
Cậu đi với hắn đến một sàn đấu ngầm, cố chạy để đuổi kịp, lại có cảm giác hình như hắn đã đi chậm hơn. Có lẽ là ảo giác, tên này đâu có chuyện như vậy. Liên tục dùng tay kéo cho vạt váy thấp xuống, cậu nhạy cảm để ý đến ánh mắt người xung quanh khi mặc cái thứ này.
Đưa đến một căn phòng sang trọng, trong đó là toàn cảnh sàn đấu từ trên cao, những kẻ trên đó đang liều mạng đánh nhau vì tiền. Cậu nhìn rất chăm chú, dù sao thì lần đầu thấy, đương nhiên sẽ tò mò.
"Của ngài sao? Ngài Bạch" tên râu ria kia nhìn cậu đầy kì lạ, nhìn sang Hoàng Vũ thì hắn chỉ khẽ cười mỉm.
"Lô hàng hôm trước nhập từ đường biển, mẹ kiếp bọn chúng gửi cho ta hàng lỗi, hứa hẹn lô tốt nhất. Bán không được giá cao, nhìn đứa nào cũng ngu ngơ" tên kia nói mà văng hết nước bọt, Vĩnh Thiên ngồi cạnh Hoàng Vũ nhìn mà khiếp sợ "Cho đi lừa đảo chắc hỏng hết chuyện, đi phục vụ đám mọi rợ, giá rẻ bèo nhé ngài" kẻ kia xoa tay nịnh nọt.
Hoàng Vũ mỉm cười nhẹ, chỉ gật đầu. Nhấp nhẹ ngụm trà đắt tiền thơm ngào ngạt, hắn chẳng nói một câu nào.
Tên râu ria xồm xoàm kia đã rời đi, để lại căn phòng với bầu không kí ngột ngạt, cậu cố lờ hắn đi bằng cách xem trận đấu.
Có kẻ gãy gập ngón tay, kẻ nát bét mũi. Nhưng như những con thú dại, vẫn điên cuồng đánh đấm.
"Số tiền người thắng nhận cao lắm sao?"
"Thấp nhất là 10 nghìn tệ. 10 triệu tệ cũng có" hắn nhấp nhẹ ngụm trà.
"Vào đây chỉ có 2 kết cục, sống" ngừng nhẹ một nhịp "và chết"
"Cậu có quyền lựa chọn, số 25 " hắn tiến đến bên cậu, nhìn xuống sàn đấu "Còn những kẻ kia, chẳng có lựa chọn nào khác"
"Đói chứ? Đi ăn nhé" hắn nói một chuyện chẳng liên quan. Vĩnh Thiên thẫn thờ nhìn hắn bước ra ngoài, suy nghĩ ngổn ngang. Mãi mới chạy theo hắn.
Hoàng Vũ đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, cậu ngồi phòng riêng suy nghĩ lên gọi món gì. Gia đình cậu khá giả, nhưng sang trọng và đắt tiền đến vậy thì vẫn chưa thử qua.
"Trẻ con thường thích ăn đồ ăn nhanh nhỉ, có thể thử Pizza Louis XIII" hắn cười nhẹ, ánh mắt cong cong. Bọng mắt lộ rõ, cậu có chút ngẩn người.
Nhanh chóng cúi xuống "Tùy anh"
Cậu ăn vài miếng cho có lệ, có chút tiếc tiền vì quá đắt, chán nản cậu lại nói lung tung.
"Nếu tôi lên sàn đấu, thực sự có thể thắng." cậu khoái trá "Nhìn thấy cũng dễ thôi" cười khúc khích "10 triệu tệ mua được nhiều thứ lắm đó, tôi sẽ mua xe thể thao,..." luyên thuyên
Hoàng Vũ chỉ nhìn cậu, mỉm cười nhẹ. Cậu nhóc này còn quá ngây thơ.
________________________________________________________________________________
1033 chữ
ê lừi quá. Huhu phờ lóp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co