Truyen3h.Co

Cầm Tù

Chương 4

ThenhChaa


Cậu không hiểu, nhưng lại rất tức giận. Sự từ chối nhuộm lại tóc của hắn như châm ngòi cho nỗi tức giận âm ỷ mấy ngày qua. 

"Anh là cái thá gì mà đói nhốt tôi ở đây?" Vĩnh Thiên gào thét, gương mặt trắng hồng đỏ bừng lên vì tức. Trong sự bộc phát mơ hồ cậu đã ném cốc nước lên người Hoàng Vũ, tiếng thủy tinh vỡ vang vọng.

Hắn chỉ ngồi nhìn cậu bộc phát, cho đến khi cậu bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh lại đi" hắn lau nhẹ vết nước trên áo "nào cậu biết cậu muốn gì, chúng ta nói chuyện"

"Nếu không muốn, tôi gọi người đưa cậu ra cổng"

Vĩnh Thiên sững sờ, hắn không đánh cậu, những gì cậu làm chỉ như một trò hề trong mắt hắn.

Cậu tức giận quay người đi thẳng ra cổng, cứ đi đại đi, khác kiếm được đường về.

Cậu men theo sườn dốc xuống đồi, đi từ sáng đến gần tối mới đến. Chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt. Một chiếc xe lạ từ từ tiến đến, bên trong là một cô gái rất xinh.

"Cậu muốn đi nhờ không? Tôi đến thành phố đấy, đến đó sẽ có người giúp cậu đấy" giọng cô ấy rất ngọt và nhẹ nhàng, tạo cảm giác tin tưởng. Vĩnh Thiên không nghi ngờ đã leo lên xe ngồi.

Trên xe còn có anh trai và bố cô gái, cậu nói chuyện rất vui vẻ. Cô còn cho cậu ăn thử món bánh đặc sản quê cô ấy, dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Mẹ kiếp. Tỉnh dậy" một tên đá mạnh vào chân cậu, Vĩnh Thiên bật tỉnh, có chút sững sờ. Tên anh trai kia ánh mắt hung ác nhìn cậu bé.

Bọn họ lôi cậu vào một phòng KTV, bắt ép cậu uống rượu. Từng ly từng ly đắng chát chui xuống cổ họng, khiến cậu ho sặc sụa.

Nếu không chịu uống sẽ bị cưỡng ép đổ vào miệng, uống đến khi bụng cồn cào, no căng. Nếu không uống sẽ bị đánh đấm, như món đồ chơi tùy ý sai bảo.

Trong lúc thất thần cậu nghĩ đến Bạch Hoàng Vũ, thực sự hắn rất tốt với cậu, chỉ là có chút kì lạ. Bụng cậu sôi sục đến quặn thắt, thật sự không uống nổi nữa. 

Người đàn ông kia kéo cậu đi, căn phòng khách sạn tối và kín mùi rượu.

Vĩnh Thiên bắt đầu thấy sợ thật sự. Không phải kiểu sợ lúc đánh nhau, mà là thứ sợ mơ hồ, không biết mình sắp bị làm gì. Lúc này cậu có chút tỉnh, đạp mạnh hắn ra và hét lớn. Nhưng chẳng ai đến giúp cậu, như muối bỏ biển, chỉ càng làm tên kia tức giận.

Kẻ ấy chộp lấy bình hoa trên bàn, đập mạnh vào tai trái của cậu. Khựng lại một nhịp, dòng máu ấm tuôn trào chảy từ lỗ tai. Tiếng Rầm lớn phát ra chói tai ở trong tai cậu bé, rồi lại im bặt. 

Chưa đủ hắn còn đạp mạnh vào bụng cậu, Vĩnh Thiên co quắp trên sàn gỗ lạnh lẽo.

"Mẹ kiếp, mãi mới dụ được mày hét cái gì, tin ông đây giết chết mày không?"

Đầu trái của cậu đau như búa bổ, bụng quặn thắt. Lì lợm đứng lên đối mặt với hắn, cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Ông làm được gì tôi chứ? Tôi không sợ" cậu bướng bỉnh, dù rất đau nhưng cũng lì như quỷ.

Tên già kia đã bị chọc tức sôi máu, liên tục đá vào phần bụng cậu. Vĩnh Thiên co quắp trên đất.

Tiếng mở cửa cạch rất nhỏ, một bộ vest xanh than xuất hiện trước mắt, có chút mờ ảo.

Nói gì đó với nhau, sau đó cậu được khoác áo. Rồi gì nữa nhỉ... Không nhớ nữa...

Khi tỉnh dậy chỉ là phòng bệnh trắng xóa, bụng cậu đau đến muốn nôn, tai lại ù. Y tá nhanh chóng gọi bác sĩ đến chuẩn đoán.

"Cậu bị tổn thương tai trái, tương lai có thể nghe kém và ù tai. Nếu chuyển biến xấu sẽ bị điếc hoàn toàn. Dạ dày cũng loét, chỉ lên ăn đồ ăn thanh đạm, không cay hay chua quá và nhiều dầu mỡ " bác sĩ nói một tràng dài, cả những món ăn cần tránh, những việc cần làm. Nhưng ánh mắt cậu chỉ hướng về phía hắn, Hoàng Vũ. Hắn chỉ im lặng lắng nghe.

"Cậu ra ngoài bằng chính đôi chân của cậu. Kết quả này là do cậu tự chọn" hắn đưa cho cậu quả nho.

Sau hôm đó cậu lại bị chán ăn, thường xuyên buồn nôn khi mới ăn được mấy miếng. Nếu ai đó nói không đủ lớn, sẽ hoàn toàn không nghe thấy. Cũng im lặng được một thời gian, không đòi ra ngoài nữa.

Nhưng cậu cũng dần thay đổi, không biết từ khi nào cậu luôn bám dính Hoàng Vũ khi hắn ở nhà. Có lẽ cảm giác hắn sẽ bảo vệ cậu tốt hơn.

Hôm đó hắn đưa cậu chiếc điện thoại "liên lạc, tôi lưu số tôi rồi, cần hãy gọi" chiếc điện thoại đời mới nhất chỉ phục vụ nghe gọi, nơi đây không có sóng lên mất hoàn toàn tín hiệu.

Mỗi ngày chỉ có chụp những bức ảnh vu vơ, chơi những game có sẵn trên điện thoại. Cũng coi như một thú vui nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt ấy.

Tối đó hắn lại làm, đau đến rã rời. Cậu cố ôm chặt hắn để giảm tác động từ những cú thúc của hắn. Hai mắt nhắm nghiền, cố gắng để bớt đau lại.

Nhưng càng cố gắng hắn lại càng mạnh bạo, đôi tay vững chắc ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cậu, để cậu vùi vào hõm cổ hắn gào khóc vì đau

_______________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co