Chương 3
Hôm sau hắn lại đưa cậu đến một buổi họp khác, lần này hắn bắt cậu ngồi ở ngoài đợi. Một cô gái tầm 18-20 tuổi bước vào, nét đẹp khá sắc sảo.
"Ai cho thứ rác rưởi này vào vậy? Mẹ kiếp đã mệt rồi còn gặp thứ này nữa" mọi người xung quanh đều tránh lé ánh mắt, không dám nói gì cô ấy. Nhìn quanh không có ai ngồi gần, ánh mắt cô gái ấy lại ghim chặt cậu.
Cổ cô ấy rất nhiều dấu hôn, cậu không mấy để ý đến kẻ kia. Nhưng như coi cậu là sự chướng mắt, liên tục khiêu khích. Dù sao cũng không phải trường học, lỡ sau lưng hắn có ông lớn cậu lại chết mất xác.
Khi Hoàng Vũ bước ra, cậu vu vơ hỏi đó là ai. Hóa ra là một cô gái giúp giải tỏa cho những kẻ thấp kém. Bản tính trẻ con có tù tất oán lại dâng lên trong lòng.
"Cô ta thực sự đáng ghét, vốn dĩ tôi không làm gì lại liên tục khích tướng tôi. Hừm, lúc đấy lên đấm cho cô ta một trận mới phải" Vĩnh Thiên khua tay múa chân biểu thị cho hắn thấy.
Chỉ là sự ganh ghét đố kị của trẻ con, nhưng cậu không ngờ tối hôm đó cô gái trẻ kia bị túm tóc lôi đến tận phòng cậu. Kẻ kia liên tục đấm đá để xin lỗi, Vĩnh Thiên đứng đơ như tượng.
"Mau xin lỗi đi, ngài Bạch từ chối đơn hàng của tao là mày tàn đời" tên kia vừa nói vừa đánh. Những lời xin lỗi vang lên không ngớt.
Nhìn cảnh tượng gương mặt tím bầm rách toạc bởi những cú đánh, đầy nước mũi nước mắt. Cậu nhận ra mình đang được bảo vệ bởi cái lồng vàng khỏi thế giới hỗn tạp ngoài kia, chưa kịp định hình.
Ánh mắt cô ấy nhìn cậu, có sự đau đớn, nhưng nhiều hơn là sự hận thù trong đáy mắt. Cậu bối rối không biết tránh ánh mắt đi đâu.
"Không sao... Tôi không để ý" khi nói ra câu ấy Vĩnh Thiên chỉ muốn bộc lộ sự tức giận nhất thời của mình, lại liên lụy đến người khác như vậy.
Nhưng khi cậu nói câu ấy, cô gái ấy cũng đã bị đánh đến tàn tạ. Sẽ bị đưa đến nơi nào đó tồi tệ, phần đời còn lại trông chờ vào sự may . Lời tha thứ của cậu chỉ đơn giản là giúp đơn hàng của tên kia, chứ không hề giúp cô gái.
Khi người đàn ông ấy đứng dậy kéo tóc cô gái kia đi, tiếng gào khóc xé giọng vang vọng trong hành lang. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, Hoàng Vũ đã bước vào. Hắn nhẹ hôn lên chán cậu.
Giống như kết thúc bài học đầu tiên. Có lẽ cậu được hắn mua về không phải phục vụ cho mặt kiếm tiền, hay tình dục, mà là một lý do nào đó sâu xa hơn nữa.
Hôm sau ăn sáng, cậu có chút đờ đẫn. Nếu hôm qua không phải vì lời nói vu vơ của cậu, cô gái ấy có phải chịu hậu quả ấ không? Cô ấy chắc hận cậu lắm nhỉ? Cuộc sống cô ấy sẽ ra sao đây?
Hàng nghìn câu hỏi dồn dập khiến cậu không biết trả lời sao. Chỉ vì nói vu vơ mà hậu quả lại đến mức ấy, cô ấy chắc hận cậu lắm.
"Đổ nước rồi" Hoàng Vũ nhẹ nhắc cậu, cậu hoảng hốt sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Ly nước cam đã tràn đầy, hắn nhẹ mỉm cười với cậu.
Những chuyện hôm qua khiến cậu suy nghĩ rất lâu, cũng dần nhận ra. Hắn ta không phải người tầm thường. Sẽ có những kẻ giống như tên hôm qua, sẵn sàng lấy lòng hắn mà làm bất chấp. Giữ thế giới hỗn tạp này cậu còn quá ngây thơ.
Bỗng cậu muốn về, đã 2 tuần trôi qua rồi. Có chút nhớ bố mẹ, mấy thằng đệ, tóc cậu mọc dài lộ chân đen rồi, lên về nhuộm lại .
"Tôi muốn về nhà"
"Về đâu" hắn ngừng việc uống trà, ánh mắt hướng thẳng về cậu.
"Về nhà, tôi muốn về" cậu có chút khó chịu khi hắn hỏi, đâu phải việc hắn.
"Có giấy tờ, tên, hộ chiếu chứ?" hắn ngừng một nhịp "chưa tính bây giờ bước ra cổng, chuyện gì sẽ xảy ra? Bố mẹ cậu, sẽ vui khi cậu quay lại không?"
Vĩnh Thiên khựng lại. Cậu không có giấy tờ, không biết đây là đâu. Chỉ đứng sau lưng hắn, nắm lấy góc áo hắn mà sống tiếp qua ngày. Cuộc sống của cậu ở đây phải nói là rất tốt, không bị hành hạ đánh đập, ăn uống đủ đầy.
Bố mẹ cậu... Có lẽ cũng không vui lắm nhỉ, họ chỉ hoàn thành nghĩa vụ nuôi cậu thôi mà.
Cậu chán nản bỏ lên phòng, nằm dài chơi chiếc máy chơi game mà một khách hàng đã tặng. Game over lại hiện lên, chán nản nằm dài trên chiếc thảm đắt tiền. Cậu không được ra khỏi phòng trừ giờ ăn, chán đến mức bình thường chỉ có đọc sách và ngủ. Hiếm lắm mới được tặng bộ game lại quá khó.
Chỉ khi hắn đến, cậu mới được ra khỏi phòng. Còn bình thường người hầu sẽ mang đồ ăn vào, đúng 8 giờ 15 phút sáng người hầu sẽ mở khóa và đem đồ ăn đến. Đi cùng mấy tên vệ sĩ cao to để tránh cậu thoát, thực đơn mỗi ngày một khác.
Tóc đen mỗi ngày một mọc dài hơn, cậu khó chịu vuốt mái tóc bạc dần ngả màu nâu của bản thân.
"Có thể cho tôi đi nhuộm lại tóc không? Nhìn rất xấu" cậu hỏi hắn khi đang ngồi ăn cùng nhau, đã 1 tuần hắn mới quay lại.
Hoàng Vũ mặc chiếc áo sơ mi đen, tóc vuốt ngược nhẹ ra sau. Nhìn cậu chăm chú rất lâu, bỗng cậu có chút ngượng ngùng.
Hoàng Vũ không trả lời ngay.
Hắn đặt tách trà xuống, nhìn cậu rất lâu, ánh mắt như đang cân nhắc một chuyện chẳng liên quan đến màu tóc.
"Cậu thấy xấu," hắn lặp lại chậm rãi,
"hay cậu thấy mình không còn giống trước nữa?"
Vĩnh Thiên khựng lại.
"Ở đây," Hoàng Vũ nói tiếp, giọng vẫn bình thản,
"người ta không được chọn vì đẹp hay xấu."
Hắn nhấp một ngụm trà.
"Chỉ chọn khi biết mình đang muốn trở thành ai."
_______________________________________________________________________________
1085 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co