Tập 3.
Tiêu Vương:( Tử Vương Tiêu Minh )
Phương phu nhân!
Chủ mẫu:
Tiêu Vương!
Ngài , việc này là ?
Tiêu Vương:
Hôm nay đại hỷ Phương phủ .
Đương nhiên phải trang hoàng lại.
Không muốn Phương phu nhân phải bận tâm .
Bổn Vương đã xử lý rồi.
Chủ mẫu:
Việc này...
Thái giám:
Phương phu nhân !
Việc này cũng cần phải có câu trả lời phải không ?
Chủ mẫu:
Đúng !
Phải có câu trả lời rồi.
Tiểu nữ sẽ tới ngay.
✓ Ba trăm dặm vẫn không thấy rùng tích của Huân Vương. ✓
✓ Phía Tây có vách núi có nước , mặt phía đông là Động Thủy Sơn. ✓
✓ Phía Nam là đầm lầy .✓
= Hang động ở mặt phía Tây là nơi duy nhất =
✓ có thể đi được nhưng bị sạp sở . Thật sự không thể vào bên trong .✓
Thành Vưu:
Được! Ta biết rồi?
Lính:
Đêm qua Tiêu Vương gia ở Phương Phủ cả ngày.
Đây có lẽ là quyết tâm tranh dành Cẩm Nhi tiểu thư.
Thành Vưu:
Chỗ Thái Phi thế nào ?
Thũng quân , đã mấy lần cử người đến dò xét.
Bên Thái phi không có bất cứ động tĩnh nào cả ?
Thành Vưu:
Phải nhanh chóng tìm ra Huân Vương.
Các ngươi nghĩ cách xuống vách .
Ta tới Phương Phủ trước để ngăn cản .
Lính :
Rõ!
Cẩm Hy :
Mẫu thân!
Tiêu Vương:
Nhiều năm không gặp nàng lại đẹp đến thế ?
Thái giám:
Cẩm Nhi tiểu thư!
Cẩm Hy:
Thái nhiều lần cân nhắc tiểu nữ, đó là phúc phận tơ lớn rồi .
Chỉ có điều!
Tiểu nữ và Tiêu Vương đã có hôn ước , nếu vì phú quý , mà thay lòng sợ rằng trong thiên hạ chê cười tiểu nữ.
Thành Vưu:
Phương tiểu thư , cô biết kháng chỉ là tội gì không ?
Tiêu Vương:
Yên tâm! Có ta đây ?
Thành thị vệ!
Bổn Vương đợi ngươi rất lâu rồi .
Cẩm Nhi:
Hổng rồi!
Không phải là bị chó sói tha rồi chứ ?
Huân Vương:
May nhờ phúc của cô.
Cẩm Nhi:
Công tử!
Huân Vương:
Không còn chó sói nữa.
Cẩm Nhi:
Tỉnh rồi thì tốt !
Huân Vương:
Nữ nhi này xuất hiện liên tiếp hai lần.
Ngày nào cũng có tai họa.
Lẽ nào cũng là thích khách?
Cẩm Nhi:
Huynh có khác không ?
Vết thương còn đau không ?
Huân Vương:
Thăm dò ta ?
Cẩm Nhi:
Đúng rồi !
Vết thương của huynh có cần kiếm cây thuốc đắp không ?
Huân Vương:
Muốn hạ độc.
Ê!
Cẩm Nhi:
Tránh gì mà tránh?
Miếng ngọc đẹp như vậy , mà tùy tiện đem ra đánh nhau .
Hên là nó chưa vỡ .
Nếu không nhặt lại cũng không có tác dụng gì .
Đúng rồi !
Công tử .
Huynh tên là gì vậy ?
Công tử .
Công tử!
Huân Vương:
Rốt cuộc cô là ai ?
Cẩm Nhi:
Ta là ai?
Tối qua chúng ta còn ở cùng nhau .
Huynh không quen ta à ?
Huân Vương:
Người không đáng tin.
Không cần phải nhìn nhiều .
Cẩm Nhi:
Huynh...
Không phải là huynh...
Đúng rồi!
Huynh nhớ huynh là ai không ?
Huân Vương:
Tên gián điệp này không biết là được người nào huống luyện ra .
Quả thật là ngốc nghếch.
Cẩm Nhi:
Huynh , huynh còn nhớ hôm qua đã làm gì không ?
Vậy việc hôm trước huynh có nhớ không ?
Hay là huynh còn nhớ được việc gì .
Huynh từ đâu tới ?
Đi làm gì ?
Thích gì ?
Ghét gì nhất ?
Huân Vương:
Cô còn dám nhất chuyện hôm qua.
Nữ nhi này , dụ dỗ tới mức khiến ta phải mấy lần phá lệ ra tay cứu giúp .
Rõ ràng là mưu kế.
Đúng là đáng chết.
Ta không nhớ.
Cẩm Nhi:
Vận may gì của mình không biết ?
Huynh thật sự không nhớ gì sao.
Huân Vương:
Vậy thì cô nói xem , ta phải nhớ điều gì ?
Rốt cuộc cô là ai .
Vì sao lúc nào cũng bên cạnh ta ?
Mục đích cua cô là gì ?
Cẩm Nhi:
Cái gì mục đích hay không mục đích.
Huynh mất trí chứ đâu phải ta mất trí.
Hỏi ta làm gì ?
Huân Vương:
Mất trí!
Cẩm Nhi:
Ừm.
Hùng Thanh:
Tiêu Vương đã có Khẩu dụ , tứ hôn cho ta và Phương tiểu thư.
Chiếc quạt này do Thiên Vương ban.
Lấy đó làm bằng chứng .
Tiêu Vương:
Thành thị vệ , có điều gì bất mãn.
Thành Vưu:
Hạ quan đâu dám bất mãn.
Chỉ có điều Thiên Vương đã sớm để lại khẩu dụ .
Lại đợi tới ban lệnh rồi mới phong phi chiếu cố thiên hạ .
Mới gây ra màng kịch khôi hài này.
Tiêu Vương :
Lúc đó Bổn Vương ta tuổi còn trẻ .
Lại tới Biên Cương nghèo khó .
Lần này mới trở lại .
Này ta và Phương tiểu thư tâm đầu ý hợp .
Đã có hôn ước từ trước , lại có Thiên Phụng.
Cuộc hôn nhân này Huân Vương không cần nhúng tay vào.
= Lệnh của Thái Phi =
= Phong Phương thị làm phi vào Thân Vương phủ =
Thành Vưu:
Hủy hoại mệnh lệnh.
Tiêu Vương!
Trong mắt người còn có Phái phi nữa không ?
Tiêu Vương:
Hoành thành ý nguyện của Thiên Vương .
Cho dứt vào đầu soi , lửa bỏng , hay lên núi đao ta cũng không hối tiếc.
Chủ mẫu:
Việc này...... Việc..
Tiện Thái giám:
Thái phi truyền lệnh .
Truyền Tiêu Vương , và Thành Vưu , Cẩm Nhi tiểu thư .
Cẩm Nhi:
Huynh vẫn chưa nhớ lại sao !
Huân Vương:
Cô muốn ta nhớ lại chuyện gì ?
Cẩm Nhi:
Con người nào mà không có ký ức tươi đẹp chứ ?
Huân Vương:
Muốn thăm dò thông tin .
Vậy thì ra tương kế tựu kế.
Bổn Vương muốn xem xem.
Trong hồ lô ngươi bán loại thuốc gì ?
Không nhớ gì cả..
Cẩm Nhi:
Thôi!
Không nhớ ra không sao ?
Tất cả điều là mệnh trời.
Đã quên rồi thì thôi.
Cho dù thế nào thì ta cũng sẽ chăm sóc huynh , sẽ không bỏ rơi huynh.
Huân Vương:
Chăm sóc ta?
Vậy thì cô nói cho ta biết trước, cô là ai ?
Cẩm Nhi:
Ta , ta là ai ?
Huân Vương:
Đúng!
Cô là ai ?
Cẩm Nhi:
Ta , ta là mẫu thân của ngươi .
Huân Vương:
Mất trí chứ không có ngốc nghếch.
Mẫu thân!
Muốn sinh ra một người con lớn như ta , sợ rằng cô phải mang thai ta khi còn trong bụng mẫu thân cô .
Cẩm Nhi:
Ta chỉ đùa thôi mà.
Sao huynh có thể như thế được?
Hơn nữa!
Cho dù ta nói không đúng .
Thì huynh cũng không được động tay .
Quân tử động khẩu bất động thủ.
Huân Vương:
Ta không phải quân tử.
Huống hồ ta không có hứng thú với nam nhi .
Cẩm Nhi:
Này, huynh..
Thôi!
Chúng ta nghĩ cách ra khỏi đây đi .
Nơi đây rừng núi hoang sơ.
Quên , ta còn có việc quan trọng.
Ta còn phải đưa tin .
Huân Vương:
Đưa tin.
Để Bổn Vương xem , loạn đảng của người tới đâu.
Hay là quy Quan Quân ta tới trước.
Lên đi!
Cẩm Nhi:
Lên , sao mà lên được.
Huân Vương:
Trèo lên.
Cẩm Nhi :
Huynh đùa à ! hay đợi kêu cứu .
Huân Vương:
Vậy cô cứ kêu đi.
Cẩm Nhi:
Đừng!
Huynh không thể bỏ rơi ta.
Huân Vương:
Bỏ tay ra.
Cẩm Nhi:
Ta không bỏ.
Huân Vương:
Sao trên thế giới này có người vô liêm sỉ như thế ?
Cẩm Nhi:
Rừng núi hoang vu , sao huynh có thể bỏ ta lại chứ ?..
Huân Vương:
Vậy thì đừng trách không phải .
Đừng cử động , nếu không ta buông cô xuống dưới đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co