Tập 4.
Huân Vương:
Cô nặng thật đấy !
Cẩm Nhi:
Huynh!
Ta không chấp bất huynh.
Huân Vương:
Bên kia có người kìa.
Đi đi!
Nhìn gì ?
Chẳng lẽ ta .
Cẩm Nhi:
Huynh!
Lão bá , chờ chút .
Lão bá.
=Quán Trọ=
✓ ta chỉ cho hai người quá gian tới đây thôi , ta về tới nhà rồi .✓
Cẩm Nhi:
Vâng ! Đã tạ Lão bá!
Huynh!
Tạm thời ở lại quán trọ này nghỉ đi.
Mấy ngày nữa ta sẽ quay lại tìm.
Giờ ta thực sự có việc đi gấp, nhà ta có việc rất gấp , chờ ta xử lý.
Ê !
Có ngựa!
Trả túi cho ta.
Huân Vương:
Không trả.
Cẩm Nhi:
Huynh trả lại cho ta.
Ta thật sự có việc quan trọng phải đi .
Huân Vương:
Thế thì cũng không được.
Cẩm Nhi:
Sao lại không được.
Huynh đã cứu ta.
Về tình , về lý thì ta phải báo ân.
Nhưng tứ thời Thiên mệnh điều có việc gấp.
Công tử!
Sao huynh không mở lòng thông cảm chút chứ !
Huân Vương:
Vừa nãy cô còn nói không bỏ rơi ta , sao ?
Bây giờ định nuốt lời hả ?
Mẫu thân!
Cẩm Nhi:
Sao huynh có thể thù dai vậy chứ ?
Ta biết ta sao rồi đâu nhất thiết huynh thù dai vậy chứ ?
Huynh tha cho ta đi ?
Huân Vương:
Được!
Cô đồng ý với ta , ta sẽ tha cho cô ?
Mẫu thân!
Cẩm Nhi:
Từ đây tới biên ải , không ngủ , không nghĩ mất tới năm ngày .
Ta đã lãng phí một ngày rồi !
Nếu tiếp tục trì quản sợ sư tỷ không thể kéo dài được nữa ?
Huân Vương:
Ta không biết , cô ta có ý định xấu xa gì?
Đang nghĩ gì thế ?
Cẩm Nhi:
Không cần huynh bận tâm .
Huân Vương :
Cô tên là gì ?
Cẩm Nhi:
Không cần huynh biết.
Huân Vương:
Vậy thì ta cứ gọi cô là Mẫu Thân!
Cẩm Nhi:
Ta tên , là Cẩm..
Huân Vương:
A Cẩm.
Cũng hay !
Cẩm Nhi :{ Cẩm Vân}
Ta tên Cẩm Vân .
Huân Vương:
Hay ta gọi cô Bằng Xảo Quyệt .
Cũng hay .
Cẩm Vân:
Huynh !
Ta không cãi nhau với huynh .
Huynh cùng ta đến biên ải , xử lý việc nhà ta trước , còn việc riêng tính sao đi .
Như thế coi như ta không bỏ rơi huynh.
Được! Được!
Ta đi kiếm thuốc , boi cho huynh?
Huân Vương:
Loạn đảng ngốc nghếch như này .
Rốt cuộc đọ nhà nào dạy bảo nên.
Đúng thật quá ngốc.
Cẩm Vân:
Huynh vào trong đi chứ.
Huân Vương:
Cũng thú vị đấy !
Được!.
Vì sao phải ở đây ?
Cẩm Vân:
Đường xa khó khăn.
Có chỗ này là không tồi rồi.
✓ nước của cô nương đây ✓
Cẩm Vân:
Đã tạ!
Ngây ra đó làm gì ?
Ngồi!
Tiêu Vương:
Bằng mọi cách kéo dài thời gian không chờ Huân Vương về phủ.
Hùng Thanh:
Rõ!
Cẩm Vân:
Đợi ta xử lý vết thương huynh xong chúng ta cùng lên đường.
Đưa tin.
Sao đó sẽ mời danh y chữa trị cho huynh.
Huân Vương:
Biên Thành Tây.
Chẳng lẽ cô có liên quan đến Phương phủ.
Cẩm Vân:
Sao huynh biết chứ ?
Huân Vương:
Ta đoán.
Cẩm Vân:
Đoán chính xác thật.
Huân Vương:
Sao lại có liên quan đến Phương phủ.
Phương phủ , huy loạn đảng.
Xem ra phải dò lai lịch của nha đầu này.
Cô qua đây!
Cẩm Vân:
Ta , không muốn qua ?
Huân Vương:
Qua đây !
Boi thuốc giúp ta.
Việc Thành Tây ta sẽ giúp cô.
Thái phi:
Việc này đúng là hồ đồ mà.
Tiêu Vương:
Phụ Mẫu bớt giận.
Nhi thần biết lỗi.
Thành Vưu:
Thần biết lỗi.
Thái phi:
Ý chỉ lập phi đã khai chiếu thiên hạ.
Tiêu Vương , con gây ồn ào như thế , là muốn hoàng gia mắt mặt sao ?
Tiêu Vương:
Nhi thần biết lỗi , chỉ là con cảm mến Phương cô nương .
Lại có hôn ước từ trước.
Khó có thể cắt đứt, cho dù chết nhi thần cũng cần gián chuyện này.
Thành Vưu:
Như vậy thì mặt mũi của thiên hạ nhìn vào hoàng gia sẽ xét như thế nào ?
Thái phi:
Câm miệng!
Thành Vưu:
Thần Biết lỗi .
Thái phi :
Ta nghĩ các ngươi có thể giải quyết ổn thỏa , nào ngờ như thế này.
Huân Vương không ở đây ?
Vậy đang ở đâu !
Thành Vưu mau cử người tìm mau.
Thành Vưu:
Rõ!
Huân Vương:
Cô có quá đáng không ?
Cẩm Vân:
Ta không nghe gì cả ?
Huân Vương:
Cô!
Thôi !
Để ta tự làm.
Huân Vương:
Không vệ sinh vết thương boi thuốc có tác dụng gì ?
Nếu cô đã boi thuốc cho ta thì ta cũng không thể nuốt lời , không giúp .
Có Thịnh Khẳng Bảo cô không cần phải gả cho ai cả .
Cẩm Vân:
Đâu phải của ta.
Là , là của Cẩm Nhi Phương phủ , ta là bạn của cô ấy .
Huân Vương:
Không cần phải sợ bị trị tội , hay gì cả .
Vậy thì sẽ toàn vẹn cho 2 bên .
Ta
Cẩm Vân:
Huynh không cần nói , cũng đừng nên nói , nói những lời có ích thôi .
Huân Vương:
Nghe ta nói đi .
Cách này là con dao 2 lưỡi .
Nếu dùng cách này thì phương phủ sẽ khó lòng gả con gái.
Thái phi:
Tiêu nhi !
Bổn phi làm như thế chỉ vì hết cách.
Con cũng nên hiểu cho ta.
Tiêu Vương:
Người bất con hiểu như thế nào đây?
Đứng nhìn cô ấy gả cho Huân Vương sao ?
Thái phi:
Tiêu nhi .
Con đã trưởng thành rồi cũng nên biết chuyện này đồn ra chốn hậu cung sẽ như thế nào ?
Mặt mũi của hoàng gia sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co