CHAP 11
Đào Hoa Lầu, một tửu lâu nghỉ dưỡng đệ nhất Kinh thành, tọa lạc trên một đảo nhỏ giữa hồ Thanh Khê. Lầu xây cao ba tầng, dọc hành lang trải lụa hồng, liễu rũ như tơ, thuyền ngọc đưa đón, hoa rơi thơm ngát, mỹ nhân bước ra như họa từ tranh.
Hai ngày nghỉ – hoàng thượng đích thân ban thưởng, lệnh cho toàn bộ quan binh không được làm phiền. Từ đại nội đến dân gian đều đồn rằng, “hai người vừa phá được vụ huyết án Dục Châu, tài thông thiên địa, kỳ phùng địch thủ, nay nên nghỉ ngơi cho tiêu dao.”
Thẩm Tại Luân vừa đặt chân lên bậc gỗ đỏ bóng loáng, đã há hốc miệng trước cảnh tượng hoa lệ phủ quanh.
“Oa… đây là nơi người ta gọi là ‘cảnh tiên’ trong mộng sao?”
Một mỹ nữ áo xanh bước ra, che mặt bằng vạt lụa, cúi chào yểu điệu:
“Công tử mời vào. Nơi nghỉ ngơi đã được dọn sẵn, ngài sẽ được trải nghiệm tất cả ngọc ẩm trân lương, đàn hát trỗi từ trưa đến nửa đêm.”
Ánh mắt Thẩm Tại Luân sáng rực như kẻ đói gặp mâm vàng.
Mỗi bước đi là mỗi lần cổ cậu quay lại nhìn một mỹ nhân khác đang ngồi tấu đàn, đang múa quạt, đang cười ngại ngùng nép sau trướng hồng.
“Trời ơi… nhìn kìa, nhìn kìa, ánh mắt đó kìa, đúng là ánh mắt của tiên tử rồi…!”
Cậu thì thầm đầy kích động, còn người đi bên cạnh – Lý Hi Thừa – chỉ nhẹ phủi vạt áo dài, ánh mắt nhàn nhạt không mang lấy nửa phần cảm xúc.
“Ngươi không rung động gì à?!” – Thẩm Tại Luân quay phắt sang, mắt trừng lớn.
“Chẳng lẽ ngươi là… ngươi không thích nữ tử sao?!” – câu cuối cậu hạ giọng ghé vào tai, nhưng rõ ràng tò mò muốn chết.
Lý Hi Thừa không đáp. Hắn chỉ đứng yên, khẽ nhếch một bên môi:
“Nếu ta thích, thì cũng không phải vì một tấm lụa che mặt hay điệu múa chậm rãi trước ánh đèn.”
“Cảnh đẹp… không dành cho kẻ giữ đao.”
Thẩm Tại Luân ngớ người.
Cậu chưa từng nghe ai nói… một câu vừa giống như chối từ cả nhân gian, lại vừa mang theo chút gì đó rất lạnh, rất buốt… như sương trắng rơi trên đỉnh kiếm.
Bữa tiệc diễn ra vào giờ Dậu.
Đèn hoa giăng khắp mặt hồ, những chiếc đèn lồng thêu long phụng bay chậm trên mặt nước như ảo ảnh trong mộng.
Ba tầng tửu lầu đều vang tiếng đàn tỳ bà, sáo trúc hòa cùng tiếng cười mềm mại của kỹ nữ, mỹ nhân.
Người nào người nấy đều mang mặt nạ lụa hồng, hương thảo lan ra từng bước chân.
Thẩm Tại Luân lần đầu được tận hưởng cảnh này, cậu như cá gặp nước.
Ngồi ở bàn tầng hai, xung quanh là bốn mỹ nữ, người rót rượu, người gảy đàn, người phe phẩy quạt thơm.
“Công tử phong lưu tuấn mỹ, quả thật khiến thiếp cảm thấy như gió xuân tràn ngập nhân gian.” – một nàng nói, giọng như mật rót tai.
Cậu ngượng nhưng sướng, tỏ ra lễ phép:
“Không dám không dám… ưm, ta chỉ là một tiểu giáo úy nhỏ bé trong Lục Phiến Môn thôi… à mà tay đàn của cô nương thật đẹp…”
Một nữ tử khác rót đầy chén ngọc, đưa tới môi cậu, mỉm cười:
“Đêm nay, công tử sẽ là trăng giữa trời, còn bọn thiếp nguyện làm sao lấp lánh quanh người.”
Câu đó vừa dứt thì chén rượu từ tay Thẩm Tại Luân chưa kịp uống đã bị một bàn tay khác vươn tới, nhấc lấy.
“Rượu Đào Hoa ngâm hoa mạn đà la, tửu tính nặng. Người đầu óc không rõ thì nên uống ít.”
Lý Hi Thừa.
Hắn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu.
Một tay nhấc chén rượu, một tay đẩy nhẹ chiếc ghế ra xa một chút.
Ánh mắt hắn không nhìn Thẩm Tại Luân, cũng không nhìn mỹ nữ xung quanh.
Chỉ là lướt qua rồi đứng lại – như thể... không muốn ngồi chung mâm với rắn rết.
“Ngươi ngồi xuống à?” – Thẩm Tại Luân nhỏ giọng.
“Không.” – Hắn khẽ đáp.
“Ta chỉ thấy có vài người không đủ sức khống chế chính mình trong hoàn cảnh xa hoa này. Lỡ đâu cắn trúng rượu độc thì lại phải phiền ta vác về.”
Mắt Thẩm Tại Luân trợn tròn.
“Ngươi... ngươi là đồ…! Hừ! Ta thích rượu, thích hoa, thích mỹ nhân thì liên quan gì đến ngươi!”
Lý Hi Thừa bước đi, tay vẫn đang cầm chén rượu của cậu, không buồn uống, chỉ lặng lẽ đổ xuống lan can.
Ánh trăng chiếu lên sống lưng hắn, chiếc cẩm y đen thêu chỉ bạc như được dát ánh sáng.
Mỹ nhân nơi đó đang cười, rượu nơi đó đang rót, hương nơi đó đang tỏa, mà hắn – chỉ đứng giữa tất cả, không vướng một hạt bụi trần.
Rạng sáng hôm sau.
Thẩm Tại Luân tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu vì uống hơi nhiều đêm qua.
Cậu bật dậy, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh nơi đêm qua có một người đổ rượu rồi bỏ đi.
Trống không.
Không một mỹ nữ nào có thể khiến Lý Hi Thừa ở lại.
Cậu thở dài… không hiểu là vì rượu hay vì một cơn gió đêm qua khiến người ta bỗng lạnh gáy.
“Đúng là đồ kỳ lạ.” – cậu lầm bầm.
Nhưng rồi bất giác… lại quay đầu nhìn ra phía hồ một lúc lâu.
Ở đó, đèn hoa trôi dập dềnh… mà không có ai đứng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co