CHAP 12
Đào Hoa Lầu không chỉ nổi danh bởi tửu sắc mỹ nhân, mà còn bởi một thứ: suối nước nóng ngầm dẫn từ lòng núi, được cải tạo thành một hồ thiên nhiên ẩn giữa rừng trúc, tứ phía dựng tường đá trắng, rải sỏi ngọc, xung quanh trồng toàn hoa thanh tuyết — hương thanh, nước ấm, là nơi nghỉ dưỡng tối cao chỉ ban cho đại công thần hoặc quý nhân trong triều.
Nửa đêm.
Ánh trăng nhuộm bạc mặt nước.
Tĩnh mịch. Mây tĩnh. Hơi nước nhẹ nâng như làn khói mỏng phủ quanh.
Lý Hi Thừa từ sớm đã vào tắm suối.
Chiếc áo cẩm y đen bị hắn vắt gọn lên giá tre, phần thân dưới chỉ quấn mảnh lụa trắng mỏng che ngang hông, bờ vai trần như được tạc từ băng tuyết, làn da trắng lạnh, cơ thể gọn gàng nhưng đầy nội lực.
Tựa như rồng ẩn dưới nước, không giương vảy phô trảo, nhưng chỉ cần hé mắt thôi cũng khiến người run sợ.
Hắn nhắm mắt, lưng tựa vào vách đá, hơi thở sâu và đều, giữa làn hơi nước dâng mờ ảo.
Gió đưa hương thảo trôi qua, trong một thoáng, mọi huyết khí giết chóc trên người hắn như bị dìm xuống tận đáy.
Hắn yên tĩnh đến mức… tưởng như là một cây tùng trắng lặng yên giữa tuyết, không biết là còn sống hay đã hóa đá.
Cho đến khi…
“Ôi cha trời lạnh quá trời luôn á… đúng là đi phá án được ban thưởng cũng đáng!”
Tiếng người vọng đến, vừa dứt thì một bóng trắng bước vào.
Tiếng nước dội lên nhẹ nhàng, sau đó là một giọng thở dài thoả mãn:
“Aaaa… ấm quá trời, như rơi vào lòng mẹ đại dương luôn ấy…”
Lý Hi Thừa mở mắt.
Một ánh nhìn hững hờ vốn chỉ định lướt qua — nhưng rốt cuộc lại đứng sững ở đó.
Thẩm Tại Luân — thân hình nhỏ nhắn nhưng cân đối, làn da trắng như sứ chưa nhuốm bụi trần, thắt lưng thon gọn đến mức một tay hắn chắc chỉ vừa đủ ôm hết.
Tóc cậu được buộc lỏng phía sau, vài sợi ướt rủ xuống xương quai xanh. Trên người chỉ quấn mảnh lụa mỏng che phần dưới hông — vạt lụa trắng ấy càng làm nổi bật sự mảnh mai nhưng rực rỡ của dáng người.
Lý Hi Thừa quên cả hít thở một khắc.
Nước rọi ánh trăng lên bờ vai trắng nõn, ánh sáng lay động theo từng nhịp vai nâng lên hạ xuống của cậu.
Cơ thể ấy không hề phô trương, không gắng gượng, nhưng lại đẹp đến mức khiến lòng hắn như bị giáng một chưởng nhẹ vào tim.
Càng tệ hơn — cái người khiến hắn khựng lại, vẫn không hề biết gì.
Thẩm Tại Luân vươn vai, mặt mày sung sướng ngâm mình như cá gặp biển, tựa lưng sát vào thành đá ngay bên cạnh hắn, cách chưa tới một sải tay.
Cậu nói không ngừng:
“Cái hồ này mà ở nhà ta là ta tắm cả ngày luôn, ấm ơi là ấm… với lại trời lạnh thế này mà được ngâm mình… trời ơi trời!”
Lý Hi Thừa nghiêng đầu, ánh mắt hắn hạ xuống... lặng lẽ.
Cơ thể ấy vừa kiều mị như mộng, vừa nhỏ nhắn không ngờ…
Chết tiệt.
“Ta điên rồi…”
Hắn thầm rủa chính mình, lập tức quay đầu đi, mắt nhìn thẳng vào đám sương mù trước mặt.
Từng giọt nước trượt khỏi cằm, rơi xuống lòng hồ mà hắn không còn nhận ra hơi nóng quanh người là từ nước hay từ chính huyết khí trào lên dưới da.
“Mà này,” – Thẩm Tại Luân bất chợt quay sang, vẫn không biết hắn vừa trúng đòn, “ngươi mà cũng chịu tắm nước nóng à?”
“Cứ tưởng người như ngươi chỉ biết giết người rồi ngồi thiền ở rừng núi hoang vu thôi chứ.”
Lý Hi Thừa khẽ cười một tiếng.
“Ngươi lại nói nhiều rồi.”
“Ta ít nói đó chứ! Ngươi mới là không biết nói chuyện, người ta gọi là gì nhỉ… cái gì… lãnh cảm!”
Lý Hi Thừa không đáp. Hắn chỉ hạ giọng, trầm hơn nước lạnh buổi sớm:
“Lãnh cảm… nhưng vẫn đang ở đây. Ngồi cạnh ngươi.”
Thẩm Tại Luân khựng lại, quay sang.
“Hả…?”
Cậu chưa kịp hiểu, đã thấy người bên cạnh đứng dậy, bước lên bờ, nước chảy dọc theo thân thể trắng rắn chắc, từng giọt đọng nơi thắt lưng, bờ vai và sống lưng đẹp đến mức khiến người ta phải ngừng thở.
Thẩm Tại Luân bất giác đỏ mặt.
“H-hắn đúng là không phải người…” – cậu lẩm bẩm, rúc sâu vào trong nước như con tôm nhỏ.
Còn Lý Hi Thừa — vẫn quay lưng, chỉ khẽ chỉnh lại mảnh lụa quấn hờ trên hông, mắt hướng về phía cánh rừng trúc, lặng như chưa từng có một thoáng điên dại nơi đáy lòng.
“Không nghĩ nữa.” – hắn thì thầm.
“Không được nghĩ.”
Nhưng hơi nước vẫn vương trên da hắn như đọng lại một khắc mê mộng nào đó, khi ánh trăng lướt qua gò má và một người… ngâm mình trong làn nước ấm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co