Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 13

ngothimytam090

Thành Dương Châu khi hoàng hôn phủ xuống như được phủ tấm lụa đào, từng đợt sóng sông Cẩm lăn tăn nhuộm vàng như mật. Bến thuyền phía đông thành đèn lồng đỏ rực, tiếng đàn sáo văng vẳng bên ly rượu, thi từ. Đó là nơi người ta gọi là “Đường Thập Lý”, nơi rượu ngon, gái đẹp và kẻ sĩ khắp nơi tụ hội – nhưng cũng là nơi vương vấn vụ án kỳ bí mà Hoàng thượng thân chỉ giao cho hai người.

Trong vai công tử du phương, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa ung dung bước lên chiếc hoa thuyền – tửu lâu trứ danh nổi giữa dòng nước, có thể ngâm thơ thưởng nguyệt giữa sóng sông và tiếng ca.

Không khí thi hội bắt đầu.

Chủ thuyền vỗ tay, nâng ly rượu cúc lấp lánh, mỉm cười:

“Khách nhân quý vị, đêm nay là đêm hội trăng tròn đầu hạ. Thuyền hoa có lệ, kẻ tài nhất trên thuyền sẽ được quyền bước vào lầu cấm, nơi ẩn danh khách quý – chính là nơi hai vị hoàng thân từng biến mất trước khi xảy ra đại án… Ai có tài thi họa, xin mời bước lên. Thi trước, người vào trước.”

Tiếng xôn xao râm ran nổi lên. Một vài kẻ tự nhận là thi khách bước ra, thơ không đến mức tệ, nhưng thiếu phong vị, âm luật chưa trọn. Chủ thuyền không gật, chỉ cười khách sáo.

Thẩm Tại Luân chép miệng, chống tay lên bàn, quạt ngọc gõ nhẹ vào má:

“Lý đại nhân kia, bằng tài ăn nói chua ngoa của ngươi thì đấu thơ chắc cũng thừa sức?”

“Không thích khoa trương, càng không thích đấu tài giữa một bầy rắn rết thích khen nhau giả dối.” – Giọng hắn nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng lướt qua đám đông.

“Vậy thì để ta.” – Cậu vén tay áo, bước ra giữa, khẽ cúi đầu – “Công tử họ Thẩm, không dám ngông cuồng, chỉ xin múa bút một phen cho vui.”

Cậu bước lên giữa thuyền, bóng áo trắng thêu vân hạc nổi bật giữa ánh đèn hoa. Lông mày cậu hơi nhíu, miệng cười mà không cười, tay cầm bút như họa sư nâng từng nét mực.

Chủ thuyền đưa ra vế đối đầu tiên:

“Cổ sơn vạn trượng như mộng vũ.”
(Nghĩa: Núi cổ cao vạn trượng, như giấc mộng dưới màn mưa.)

Khó. Cảnh tượng hùng vĩ như họa, lại mang sắc thái u hoài mộng mị, đối ra vế dưới phải vừa cân xứng thanh điệu vừa khớp cảnh vừa có thần vận.

Vài người thử:

“Trường giang thiên lý tựa hồi loan.”

“Tiêu sơn thất ngọn hóa ngâm phong.”

“Trọng tuyết tam đông vương lộ vũ.”

Đều bị bác.

Thẩm Tại Luân hơi nhướn mày, sau đó viết xuống chậm rãi:

“Trường thủy tam thiên tựa đoạn ca.”
(Dòng nước dài ba ngàn trượng, như khúc ca bị cắt đứt.)

Một thoáng lặng.

Chủ thuyền đứng bật dậy.

“Tuyệt cú!” – Ông ta nắm lấy bài thơ, run tay – “Một câu cổ sơn mộng vũ, một câu trường thủy đoạn ca… Núi là giấc mộng, nước là khúc ca. Cổ sơn – trường thủy. Mộng vũ – đoạn ca. Hư ảo và hữu hình, trầm và nhẹ, tĩnh và động, kết lại chỉ bằng một chữ ‘đoạn’… chữ ấy… đau đến tận tâm!”

Tiếng người xôn xao, ánh mắt dồn về phía vị công tử bạch y kia. Ai cũng ngỡ là kẻ phong nhã thư sinh, đâu biết chữ cậu dùng lại đâm thẳng vào lòng kẻ đọc.

Nhưng đó chưa phải là hết.

Chủ thuyền khẽ cười:

“Công tử họ Thẩm thực tài, nhưng có dám tiếp tục vế thứ hai không? Ai qua ba vế mới được bước vào lầu cấm.”

Thẩm Tại Luân nhướng mày, cười:

“Xin nghe.”

Vế thứ hai:

“Băng tâm nhất phiến hoàn thiên tịnh.”
(Một mảnh tâm băng trả lại trời xanh thanh tịnh.)

Câu này là loại “tự sự vi cảnh”, nghĩa trừu tượng. Phải là người có văn lẫn lòng mới đối được.

Lý Hi Thừa lúc này ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sắc lên.

Thẩm Tại Luân suy một khắc, rồi viết xuống:

“Loạn thế thiên niên chôn mộng hoa.”
(Một ngàn năm loạn thế, vùi giấc mộng hoa không nở.)

Lần này, không ai dám thốt lời.

Một người cười chua xót, khẽ khàng nói:

“Người này… người này thơ không chỉ đẹp… mà còn như lưỡi dao lột trần lòng người…”

Lý Hi Thừa không biết từ khi nào đã ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt ấy, không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ… rất lâu sau vẫn chưa dời đi.

Chủ thuyền gật đầu rất chậm:

“Nếu công tử đối được vế thứ ba, không cần chờ luật, ngài bước vào Thất Cấm phòng lúc nào cũng được.”

“Xin nghe.”

Vế thứ ba:

“Phong lâm tận xứ khởi tàn hồng.”
(Cuối rừng gió, đóa hồng tàn lại nở.)

Thẩm Tại Luân nhìn một lúc, rồi nhoẻn môi viết:

“Lộ thượng hồi đầu chạm cố nhân.”
(Trên đường quay đầu, gặp lại người xưa.)

Câu này vừa ấm áp, vừa dịu, lại vừa u sầu. Một chữ "hồi" đối với "tận", “cố nhân” đối với “tàn hồng” — chẳng những chỉnh, mà còn làm người ta cảm được một vòng đời quay lại, như thơ như tình, như mộng cũ lật trang.

Cả hoa thuyền im như tờ.

Lý Hi Thừa lặng nhìn chữ “cố nhân” kia, không hiểu vì sao trong lòng hắn có thứ gì đó bỗng như giật nhẹ.

Thẩm Tại Luân quay về chỗ, rót chén rượu, nâng lên chúc Lý Hi Thừa:

“Sao, tên họ Lý kia, ta làm được chứ?”

“Khá hơn ta tưởng.” – Hắn chậm rãi đáp, đôi mắt vẫn dán vào chén trà.

“Ngươi không phải nói ‘không hứng thú’ sao? Giờ lại nhìn như bị hút hồn vậy?”

“Ta không nhìn ngươi. Ta nhìn chữ.”

“Láo xược.”

Cậu bật cười, rót một chén rượu, rồi ngửa cổ uống hết.

“Rượu hôm nay, ta thắng. Nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu.”

Lý Hi Thừa ngẩng đầu, lần đầu tiên hôm đó, nở một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ khiến người khác ớn lạnh:

“Thắng ở thơ, không chắc thắng được lòng người đâu, Thẩm công tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co