Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 17

ngothimytam090

Ánh lửa trong mật thất chập chờn, từng bóng đổ lên vách đá như những bóng ma của lịch sử. Máu vẫn còn ấm nơi đầu mũi kiếm. Lý Hi Thừa đứng đó, dáng thẳng như tùng già, kiếm rút về bao, ánh mắt trầm lặng liếc sang phía trái—nơi Thẩm Tại Luân vẫn quỳ gối bên bia đá cổ, ánh mắt dán chặt vào từng đường khắc mờ nhạt đã phai màu theo năm tháng.

“Đây không phải chỉ là nơi tế quỷ,” – Cậu khẽ nói, tay lau mồ hôi trên trán, đôi mày vẫn cau chặt như gió vẫn vờn trong lòng, “mà là bản đồ tầng đá ngầm dẫn thẳng ra ngoài cung.”

Lý Hi Thừa nheo mắt, bước lại gần.
Trên mặt bia đá, giữa hàng chữ khắc cổ là một đường khía, ghép nối vừa khít với ba chấm đỏ trên tấm bản đồ cũ mà họ mang theo.

“Ngươi dám chắc?”

“Không chắc thì ngươi có ở đây toàn mạng mà nói với ta không?” – Giọng cậu nghẹn nhưng vẫn đanh, đôi môi khô khốc như chưa từng biết nhượng bộ. “Ngươi nghĩ mấy cái trận pháp tầm thường ngoài kia có thể giết được ta sao? Ta là người của Lục Phiến Môn, dùng đầu mà sống, không dùng cơ bắp.”

Binh lính đứng bên nín thở.

Lý Hi Thừa khoanh tay, ánh mắt rơi vào từng nét chạm trổ dưới ánh đuốc:

“Ngươi nhận ra hướng vết máu kia sớm hơn ta ba bước. Lúc hắn xuất hiện, ngươi đánh lệch kiếm để dụ hắn lộ sơ hở... Cả trận địa này, e là từ đầu đã bị ngươi dò xong trong đầu, đúng không?”

Thẩm Tại Luân không nói, chỉ cười nhạt, hai vai vẫn còn run vì mệt.

“Một thân nhỏ như vậy, mà đầu óc...” – Lý Hi Thừa nói đến đây, bỗng im bặt. Hắn quay đi, để bóng đổ che bớt ánh sáng đang bắt đầu ấm lên trong đáy mắt.

“Đáng khen.” – Lý Hi Thừa buông gọn.

Thẩm Tại Luân khựng lại. Rồi như chẳng tin vào tai mình, cậu xoay mặt qua, ánh đuốc rọi một bên má đang ửng lên vì mồ hôi và hơi thở gấp gáp.

Cậu cười.

Một nụ cười sáng rực, không kiêu ngạo, không châm biếm—chỉ là rực rỡ. Đến mức ánh lửa cũng như phải chậm lại một nhịp.

“Lý đại nhân mặt sắt, cuối cùng... ngươi cũng chịu công nhận ta rồi?”

“Chỉ là thực lực đáng giá để ta không khinh thường.” – Hắn gắt, nhưng lời gắt ấy đến cuối lại mềm đi không rõ lý do.

“Tốt quá…” – Cậu thì thào, rồi hơi nghiêng người về phía hắn một chút, ánh mắt vẫn rạng rỡ, nhưng mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Hắn bước lên theo bản năng, nhưng chỉ kịp thấy cậu ngã vào lòng hắn, toàn thân nhẹ đến mức như không có xương, thở gấp gáp rồi lịm đi như cánh hoa chớm rụng.

“Thẩm Tại Luân?”

Một binh sĩ hoảng hốt lao tới:

“Để thuộc hạ mang Thẩm công tử về...”

“Không cần.” – Giọng Lý Hi Thừa lạnh như băng cắt qua đêm.

Lý Hi Thừa siết chặt người trong tay, đôi mày cau chặt.

Thân thể kia nhỏ, mỏng, nhẹ đến khó tin. Cả người lạnh ngắt, nhưng vẫn phảng phất mùi đàn hương thoang thoảng nơi tóc mai. Tựa như đó không phải một người sống, mà là một bài thơ biết thở, một ánh trăng rơi vào tay giữa ban ngày.

Không hiểu vì sao, hắn cứ nghĩ… nếu lúc nãy chỉ chậm một bước, có thể đã không kịp đón lấy.

Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt cậu lên áo choàng gấp gọn của mình, rồi tháo khăn cổ quấn lại thân trên cho cậu. Một binh sĩ khác khẽ hỏi:

“Đại nhân… thực sự có cần thuộc hạ gọi đại phu?”

“Không. Dưỡng thương cậu ta, ta lo.” – Hắn nhấc bổng Thẩm Tại Luân dậy, ánh mắt nghiêm lạnh như tuyết đông phủ kín ngọn đồi. “Các ngươi tiếp tục kiểm tra hiện trường. Lấy hết tài liệu, đốt chỗ tế đàn.”

“Còn người áo đen?”

“Giam lại, mai thẩm.” – Hắn nói, bước từng bước chậm rãi mà vững chãi ra khỏi mật thất.

Ánh lửa sau lưng hắt lại cái bóng hắn đang bế người kia — rõ mồn một, cao thẳng, lạnh lùng. Nhưng trên gương mặt ấy, nơi sâu nhất trong ánh mắt, có một chút xao động, thoáng qua, như ngọn gió lay nước hồ sương sớm.

Trời đổ sương.

Màn đêm phủ kín cả đất trời. Trên con đường dẫn về Cẩm Y Phủ, Lý Hi Thừa vẫn ôm chặt lấy cậu trong tay như sợ buông ra thì ánh sáng kia sẽ tan mất.

Còn Thẩm Tại Luân, trong vô thức, vẫn mấp máy môi như muốn nói điều gì đó—nhưng lại thôi.

Cuối cùng, có lẽ cả hai đều không nhận ra, thứ được đánh đổi trong vụ án này không phải chỉ là công danh...

Mà là một nhịp thở không thể nào giải thích giữa hai người—đang đập cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co