CHAP 18
Sáng sớm trong phủ Cẩm Y, gió lùa qua những khe liễu trước viện, kéo theo mùi hương gỗ đàn thơm dịu dàng thấm vào từng thớ vải rèm cửa. Tiếng chim kêu vang vọng nơi tường cao ngói uốn, len qua hành lang rợp bóng để chạm khẽ vào tấm rèm lụa trắng treo trước giường.
Thẩm Tại Luân từ từ mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu thấy là trần phòng sơn mài gỗ trắc, chạm rồng mây tinh xảo. Một thoáng hoảng hốt dâng lên—nơi này không phải phòng cậu ở Lục Phiến Môn.
Thứ hai cậu cảm nhận là mùi hương... rất nhạt, rất lạnh, như tuyết tan trên lụa trắng. Cậu khẽ động thân, toàn thân ê ẩm như bị một trận gió mùa đông thổi qua da thịt.
“Cẩm Y Phủ…” — Cậu lẩm bẩm, khàn giọng.
Trí óc chậm rãi tua lại ký ức. Ánh lửa trong mật thất. Bàn tay nắm lấy tay. Thanh kiếm lạnh lẽo. Câu khen ngắn ngủi. Và rồi—bóng tối.
Gương mặt Thẩm Tại Luân hơi đỏ lên. Không phải vì cậu ngại vì bị ngất giữa chiến tuyến, mà vì...
“Mình… bị bế suốt cả đường về?” — Cậu ngồi bật dậy, tóc tai rối loạn, đôi mắt hừng hực lửa.
Cửa sổ hé nhẹ. Ngoài hiên, hai cung nữ đứng chờ, một người tay bưng chén thuốc sẫm màu, một người mang theo khăn ấm cùng khăn lụa.
“Thẩm công tử… thuốc đã hâm nóng lại ba lần rồi, nô tỳ thỉnh công tử dùng…”
Cậu cau mày.
“Không uống. Đắng.”
“Nhưng mà…”
“Không uống nghĩa là không uống. Trừ phi...” — Giọng cậu kéo dài, đanh đá bật lên từng chữ, “Trừ phi cái tên mặt lạnh suốt ngày ra vẻ cao cao tại thượng kia tới đút tận miệng cho ta—”
“Thì ngươi mới chịu uống?”
Giọng nói trầm lạnh như nước hồ sâu lập tức khiến hai cung nữ rụt cổ quỳ rạp xuống. Thẩm Tại Luân thoáng ngẩn người, ngẩng lên.
Lý Hi Thừa.
Hắn đang đứng đó, tay chắp sau lưng, y bào đen thêu chỉ bạc, giày gấm đạp nhẹ nền gạch mà không phát ra tiếng. Đôi mắt sâu thẳm như mực tàu chưa pha, ánh nhìn không vui cũng chẳng giận, chỉ mang một tầng áp lực không thể thở nổi.
“Ngươi—” Thẩm Tại Luân toan bật dậy thì cơ thể lại run lên, đau thắt ở lưng khiến cậu lảo đảo.
Hắn nhướng mày, bước tới một bước, ngồi xuống cạnh giường. Không nhìn cậu, hắn cầm chén thuốc, chậm rãi dùng muỗng khuấy một vòng.
“Nếu không uống, ta cho người rót thuốc vào miệng đổ xuống.”
“Ngươi—”
“Nhưng nếu chịu uống,” — giọng hắn dừng một chút, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt vừa đỏ ửng vừa cứng đầu của cậu, — “ta đút.”
Không khí dường như đặc quánh.
Thẩm Tại Luân nhìn thẳng vào mắt hắn, mười phần cứng cổ. Nhưng ánh mắt đó, chỉ trụ được chưa tới ba hơi thở... thì cậu nhích nhẹ, liếc sang chén thuốc rồi lại cụp mắt.
“…Thế ngươi đút đi.”
Lý Hi Thừa khẽ nhếch mép.
Hắn xúc một muỗng, thổi nhẹ. Động tác cực kỳ thong thả, như đang cho một con mèo nhỏ uống sữa.
“Há miệng.”
“Ngươi...!” Thẩm Tại Luân trợn mắt, nhưng rồi cũng chậm rãi hé môi.
Thuốc đắng, đắng đến nỗi cậu muốn mắng chửi cả triều đình vì không cải tiến phương pháp bào chế. Nhưng... kỳ lạ là tay của Lý Hi Thừa lại không hề run, từng muỗng đều đều, không dư không thiếu, vừa đủ để cậu không sặc, cũng không trào ra khóe môi.
“Ngươi chăm sóc bệnh nhân thường xuyên?” – Cậu hỏi, giọng khản.
“Không. Chưa từng.” – Hắn đáp.
“Thế sao quen tay vậy?”
“Có một loại người không cần học vẫn làm tốt.”
“Ngươi đang nói mình đấy à?”
“Không. Ta đang nói ngươi đó, tiểu Thẩm đầu đá.”
Cậu bực đến nghẹn, nhưng lại chẳng còn sức tranh. Chén thuốc đã cạn, nhưng bầu không khí còn đọng lại. Khi Lý Hi Thừa đặt chén xuống, hắn khẽ nói:
“Hôm qua, nếu ta tới trễ nửa bước, ngươi không còn mạng đâu.”
“Hửm?”
“Đừng xem mạng sống của mình như trò đùa.”
Một thoáng im lặng.
Thẩm Tại Luân nghiêng đầu nhìn hắn. Nét mặt kia vẫn vậy, lạnh như tuyết chưa từng tan, nhưng... trong đáy mắt lại có thứ gì đó giống như sóng vỗ nhẹ vào bờ. Không ồn ào, nhưng sâu. Rất sâu.
“Ngươi lo cho ta sao?” – Cậu hỏi nhỏ, nửa thật nửa trêu.
“Không. Ta chỉ không muốn kế hoạch phá án bị hỏng vì một người đột tử giữa đường.” – Hắn gắt nhẹ.
“À… là thế.” – Thẩm Tại Luân đáp, nhưng khóe môi cong cong, ánh mắt đen nhánh thoáng rực lên như có sao trời ghé đến.
Cung nữ lui xuống, Lý Hi Thừa đứng dậy, vừa định rời đi, thì cậu gọi lại:
“Này.”
“Gì?”
“Hôm qua…” – Cậu ngừng, tay vân vê vạt áo, mắt vẫn nhìn thẳng. “Cảm ơn.”
Hắn không quay lại. Chỉ để lại một câu, ngắn mà gằn từng chữ:
“Giữ mạng sống của mình cho chắc rồi hãy cảm ơn người khác.”
Cửa phòng khép lại.
Thẩm Tại Luân thở dài, rúc lại vào chăn, nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười rất nhẹ.
Ngoài sân, Lý Hi Thừa khựng lại vài giây trước bậc thềm, tay siết nhẹ.
Chén thuốc hôm nay, hắn không rõ đắng hơn bình thường, hay do cái người kia cứ nhìn hắn suốt làm hắn uống lây đắng ấy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co