Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 23

ngothimytam090

Chiều muộn, mây giăng ngang kinh thành, bầu trời xám lại như có mưa đến gần. Trong phủ Cẩm Y Vệ, ánh lửa từ chiếc đèn dầu lay lắt không đủ ấm cho căn phòng đang chất đầy không khí sặc mùi thuốc súng… dù chỉ vì một chuyện rất nhỏ.

“Ta đã nói ngươi đừng chạm vào đó, nó là vật chứng chưa kiểm tra!” – Lý Hi Thừa quát lớn, tay gạt phắt tay Thẩm Tại Luân khỏi tập thư lụa.

“Ta chỉ liếc qua một chút! Lý Hi Thừa, ngươi điên rồi à?!”

“Ngươi đừng có viện cớ ngu ngốc. Làm gì cũng hấp tấp. Đừng tưởng lần nào cũng có người dọn dẹp hậu quả cho ngươi!”

Câu đó, như một lưỡi dao thẳng sống mũi, bổ xuống giữa căn phòng vốn đã chật tiếng cãi. Tiếng nói của hắn lạnh hơn gió mùa, cao hơn cả sấm đầu thu. Mà… người nghe, là một kẻ nhỏ con, kiêu ngạo, nhưng cũng vô cùng dễ tổn thương.

“Ngươi… nói vậy là có ý gì?” – Thẩm Tại Luân cắn răng, mắt đã hoe đỏ.

“Ý gì? Chính là ý ngươi vô trách nhiệm, hành sự cảm tính, vướng chân người khác—”

“Lý Hi Thừa!!”

Tiếng gắt khản lên, như vỡ vụn trong ngực. Một khoảnh khắc, phòng im bặt.

Thẩm Tại Luân lùi lại một bước, vai run nhẹ, cánh môi mím chặt như không muốn thốt gì ra nữa. Nhưng ánh mắt đỏ au, hàng mi run rẩy, mũi cay cay—tất cả đều phản bội cậu.

“Ngươi giỏi quá. Lần này... là ngươi thắng lời.” – Cậu nói nhỏ, nhưng từng chữ cứa vào tai người nghe.

Rồi xoay người. Bộ y phục mới chưa cởi, mái tóc dài vẫn vương mùi mộc lan sáng sớm. Nhưng dáng đi… lại hằn vết đau.

“Thẩm Tại Luân—”

“Ta không muốn nghe!” – cậu hét lên lần nữa, rồi đạp cửa phủ, sập lại như sét đánh, bỏ về thẳng Lục Phiến Môn dưới mưa đêm lất phất. Không mang ô, không quay đầu, như cả cõi lòng bị gió thổi trống rỗng.

Lý Hi Thừa đứng trong cơn gió khô lạnh, hối hận chưa bao giờ ập đến rõ như lúc này. Tay hắn siết chặt bên thân, môi mím lại… nhưng chẳng còn ai để nói câu "ta sai rồi."

Canh ba. Trời khuya. Gió thổi rít khe cửa.

Lý Hi Thừa đứng trước phòng riêng của Thẩm Tại Luân nơi Lục Phiến Môn. Đèn trong phòng còn sáng, mờ mờ hắt ra qua giấy dán cửa. Nhưng tiếng động vọng ra… lại là tiếng nấc nhỏ, vỡ nát như nước rơi từ mái hiên.

Hắn khẽ đẩy cửa, không khóa. Căn phòng thơm mùi thảo dược, bức bình phong che nửa thân bóng người đang nằm úp mặt, lưng run từng hồi… và tiếng khóc đã thành nghẹn, thắt tim người nghe.

Hắn đứng lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng bước lại, từng bước như đi trong đầm sương lạnh.

“Tại Luân.”

Cậu không đáp, vẫn úp mặt. Vai run lên lần nữa.

“Tại Luân, là ta quá lời.”

Không tiếng trả lời. Hắn thở nhẹ, rồi ngồi xuống bên giường, vòng tay ôm lấy bóng lưng nhỏ kia, như ôm cả sự cố chấp, cả bướng bỉnh, cả một vết rạn mà chính hắn tạo ra.

“Ta sai. Đáng lý... ta không nên nói ngươi như vậy. Ngươi không vô trách nhiệm, ngươi là người ta tin nhất. Là người duy nhất ta muốn đi cùng trong những vụ án.”

Thẩm Tại Luân run người. Nhưng vẫn không xoay lại. Lý Hi Thừa đưa tay lên, nhẹ vuốt tóc cậu, động tác lạ lẫm nhưng dịu dàng.

“Đừng khóc nữa.”

“Ngươi cút đi.” – Cậu nghẹn – “Ta ghét ngươi.”

“Ừ, ghét ta cũng được. Nhưng đừng khóc kiểu này, đừng nấc như ai bóp tim ta vậy.”

Thẩm Tại Luân xoay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe, gò má ướt đẫm. Nhưng vẻ đẹp ấy, trong phút giây, khiến Lý Hi Thừa không thốt nổi một lời. Thứ ánh nhìn vừa phẫn vừa tổn thương, như thể trong giây lát, cả thế giới hắn vốn tin chắc vào… bị lung lay.

“Ngươi nhìn cái gì nữa…”

“Nhìn để nhớ, để không dám nói vậy lần hai.”

Cậu cắn môi, gục đầu vào vai hắn, nức nở:

“Lần sau... nếu ngươi còn nói như vậy nữa… ta không tha.”

“Không có lần sau.” – Hắn ôm cậu chặt hơn, như sợ người này biến mất – “Ta hứa.”

Trong căn phòng nhỏ, đèn chập chờn theo gió. Nhưng vòng tay kia đã chặt, tiếng khóc kia cũng dịu dần, và trái tim từng rạn nứt... bắt đầu có tiếng đập dịu dàng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co