CHAP 24
Gió xuân rì rào thổi qua hành lang Lục Phiến Môn, lá trúc xanh đung đưa, in bóng loang lổ xuống sàn đá ong ánh lên những vệt nắng sớm. Sau cơn mưa, trời trong hơn, nhưng trong lòng một người vẫn còn… dỗi.
Thẩm Tại Luân hôm ấy dậy rất sớm, tóc buộc cao gọn gàng, cẩm y gấm thêu tỉ mỉ, ánh mắt… lạnh tanh. Trái ngược với đôi mắt hồng nhẹ vì mới tỉnh dậy sau một đêm khóc đến cạn giọng, thần sắc cậu sáng láng đến mức cung nữ bên cạnh nhìn mà rụt rè chẳng dám nói nhiều.
“Thẩm đại nhân, Lý đại nhân có để lại thư xin gặp…”
“Không gặp.”
“Chỉ là bàn chút về vụ án mới thôi mà…”
“Không. Gặp gì mà gặp, gặp là lại dám nói ta vô trách nhiệm à?”
Câu nói rõ ràng là mắng người, nhưng nói ra bằng giọng mềm mềm khàn khàn sau một đêm khóc khiến cả căn phòng như được nhuộm chút vị trêu ngươi. Dưới ánh sáng xuyên qua lớp rèm lụa, Thẩm Tại Luân nhíu mày, má vẫn ửng hồng, môi bặm lại.
Còn ở bên ngoài, Lý Hi Thừa – người vừa dám quá lời với người ta đêm trước, giờ đang đứng trước cửa Lục Phiến Môn, tay cầm hộp bánh điểm tâm tự tay hắn chọn, nét mặt nhẫn nhịn cực độ.
“Gặp chưa?” – hắn hỏi cung nữ.
“Dạ… không. Người vẫn… chưa nguôi giận.”
Lý Hi Thừa gật nhẹ, không nói gì, chỉ lẳng lặng quay gót. Hắn biết, Thẩm Tại Luân là người phải từ từ dịu xuống, càng ép sẽ càng tổn thương.
Đến chiều, vụ án lại cần hai người hợp tác.
Trong phòng nghị án, ánh sáng chói chang từ khung cửa lớn rọi xuống hai bóng người ngồi đối diện. Hồ sơ trải đầy bàn. Một Thẩm Tại Luân nghiêm túc đến từng hơi thở, cầm bút lướt qua bản vẽ tang vật, ánh mắt sắc như dao.
Bên kia, Lý Hi Thừa ngồi đối diện, nhìn cậu chăm chú, tay không dám với lấy tệp giấy nằm sát bên tay áo cậu.
“Cho hỏi…” – hắn hắng giọng – “Ngươi điều tra được đoạn manh mối ở hàng chợ phía tây rồi chứ?”
“Rồi.”
“Cho ta xem một chút.”
“Tự mà tìm.” – giọng cậu lạnh như băng, tay vẫn không rời khỏi xấp hồ sơ.
Lý Hi Thừa thở nhẹ, cuối cùng vẫn phải cúi người, cẩn thận nhấc lấy một tệp khác không chạm vào ngón tay cậu dù chỉ một kẽ. Vừa chạm nhẹ vào góc giấy gần vai cậu, Thẩm Tại Luân liếc sang ngay:
“Đừng chạm vào người ta.”
“Ta có chạm đâu.” – hắn lí nhí, khẽ rụt tay lại.
“Suýt chạm cũng là chạm. Không được.”
Lý Hi Thừa bật cười khổ. Một tay tướng soái áo đỏ từng chém gió giữa pháp trường, vậy mà giờ bị một người nhỏ con như mèo con vờn đến độ không biết phải làm sao. Nhưng trong đáy mắt hắn… lại ẩn một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
“Tại Luân à…” – hắn nhỏ giọng, không nhìn trực diện – “Cho ta xin lỗi lần nữa.”
“Sáng, trưa, chiều, tối ngươi đều xin lỗi. Mệt không?”
“Không mệt.”
“Ngươi phiền lắm đấy.”
“Ừ, nhưng nếu không phiền, sợ ngươi lại khóc mất.”
Người đối diện chớp mắt, mặt bắt đầu đỏ. Nhưng cậu quay đi rất nhanh, tránh ánh nhìn trực diện của hắn.
“Ai… ai khóc. Lần sau ngươi còn nói ta khóc ta giận nữa đấy.”
“Không nói nữa.”
“Không được chạm.”
“Không chạm.”
“Không được nhéo.”
“Không nhéo.”
“Không được ôm.”
“Ừm…” – hắn im một khắc – “…sau này mới ôm.”
“Hả?!”
“Không gì.” – hắn cúi đầu, mắt long lanh vẻ nghiêm túc – “Không ôm. Ta nhớ rồi.”
Vậy mà bên môi lại thấp thoáng một nụ cười quỷ dị.
Thẩm Tại Luân quay phắt đi, tai đỏ bừng. Nhưng khóe môi cậu… cũng giật giật không biết từ lúc nào. Mọi tức giận, tổn thương, oán trách… dường như, vẫn tan vào ánh nắng đầu xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co