Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 26

ngothimytam090

Lệ Thủy trấn, cảnh vật yên bình, dòng sông lượn quanh như dải lụa mềm buộc lấy mái ngói rêu phong và tiếng chuông chùa xa xa. Nhưng dưới sự lặng im ấy, triều đình biết rõ, một vết máu chưa từng khô đang nằm đâu đó giữa những con hẻm chằng chịt và những cửa hiệu gỗ nâu đóng kín suốt năm dài.

“Nếu muốn tra án mà không khiến kẻ trong bóng tối nghi ngờ, nhất định phải nhập vai sống như dân thường.”
– Lý Hi Thừa lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt khẽ lướt qua danh sách đóng giả: cặp tiểu thương bán trà.

“Tức là phải giả thành một đôi?” – Thẩm Tại Luân nheo mắt.

“Ừ.”

“Tốt thôi, vậy để ta chọn người ghép chung.”

Cậu nói xong liền bước ra giữa đám binh lính, quét mắt một lượt như tuyển rau ngoài chợ. Tay chỉ thẳng vào một gã cao kều cận vệ vừa mới nhập ngũ, nói tỉnh bơ:

“Ngươi, đến đây. Đóng giả phu quân của ta, mấy ngày thôi.”

Gã lính được chỉ mặt còn đang ngớ ra chưa kịp phản ứng thì một luồng khí lạnh như đông kết bốn phương trời đã từ phía sau phả tới. Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về một hướng.

Lý Hi Thừa vẫn đứng nguyên tại chỗ, khoác cẩm y sắc thẫm, đôi mắt như hồ nước mùa đông khẽ cụp xuống nhìn cây quạt trong tay. Hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ giương mi mắt một chút. Chỉ một chút thôi, mà toàn bộ binh lính có mặt đều rùng mình.

Không ai bảo ai, từng người một lùi lại, người nọ đẩy người kia, nhanh chóng tách rời khỏi Thẩm Tại Luân, kể cả gã lính cao kều vừa bị chỉ đích danh cũng cúi rạp đầu xuống, run giọng:

“Tại hạ... tại hạ nghĩ… Đại nhân Thẩm chỉ nên đóng cặp với Đại nhân Lý thôi. Hai vị... trời sinh xứng đôi…”

“Đúng đúng!” – Kẻ khác nhanh miệng phụ hoạ – “Lý đại nhân uy nghiêm, Thẩm đại nhân khôn khéo, một cương một nhu, còn gì hợp hơn!”

“Nói nữa đi, nói nữa ta lấy thẻ bài bổ đầu phang vào miệng đấy!” – Thẩm Tại Luân tức đến đỏ mặt, rít qua kẽ răng.

Nhưng cũng chẳng ai đáp lời nữa, tất cả binh lính nhất tề… né sang một bên. Cứ như trời có sấm, ai cũng biết tránh mưa.

Lý Hi Thừa lúc này mới thong thả gập quạt, giọng nhàn nhạt như không hề can dự:

“Cậu ấy chọn không được ai, thì bổn quan cũng đành chịu gánh phần trách nhiệm.”

Thẩm Tại Luân tức đến phát run:

“Gánh cái đầu ngươi!”

“Là vai,” hắn sửa lại, “vai phu quân.”

“Lý Hi Thừa!”

“Gọi ‘tướng công’ đi, cho nhập vai sớm.”

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Lý Hi Thừa hẳn đã chết cả trăm lần dưới ánh mắt rực lửa của Thẩm Tại Luân. Nhưng rốt cuộc… nhiệm vụ là nhiệm vụ. Cậu đành phải chấp nhận bước vào căn nhà gỗ nhỏ thuê vội ở góc Tây trấn, nơi hai người sẽ giả dạng thành phu phu bán trà dưới danh nghĩa "Thẩm công tử và phu lang họ Lý".

Buổi chiều ấy, người trong trấn thấy một tiệm trà nhỏ vừa khai trương, bảng hiệu treo cao đề chữ "Thanh Tâm Quán", có một thiếu niên mảnh khảnh khuôn mặt kiều mỹ bận áo trà lam, cùng một nam tử áo đen khí thế trầm lạnh đứng sau quầy.

Trước quầy, có người khách hỏi:

“Hai vị là…?”

“Phu phu.” – Lý Hi Thừa đáp không chút do dự, còn quay sang siết nhẹ eo người bên cạnh.

Thẩm Tại Luân giật nảy mình, nghiến răng mím môi, cười mà như không:

“Phu phu cái đầu nhà ngươi…”

“Chẳng phải ngươi vừa gọi tướng công sáng nay sao?” – hắn thì thầm bên tai.

“Lúc đó là… giả vờ!”

“Giờ cũng giả vờ mà.”

Khách vừa rời đi, Lý Hi Thừa ngồi thảnh thơi sau quầy, còn Thẩm Tại Luân thì tay run run vì tức, cánh tay giấu sau lưng lén xiết chặt khăn lau. Nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười với khách, giọng ngọt như mía lùi:

“Quán chúng ta… nước đầu miễn phí.”

“Còn ta,” – Lý Hi Thừa ngả người, nói khẽ “Chỉ thích miễn phí ôm eo ngươi thôi.”

“Ngươi… cút ra ngoài cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co