CHAP 25
Nắng đầu xuân chưa kịp hong khô hết sương trên triều phục, cửa thành phía Nam đã mở, phái đoàn Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Vệ được lệnh hoàng thượng xuất chinh điều tra một vụ án năm xưa còn dang dở — vụ mất tích bí ẩn của tám cẩm y vệ đời trước ở thành Lệ Thủy.
Tuy lệnh ban khẩn, nhưng kho lương triều đình vừa qua đợt điều động binh mã nên ngựa chiến tạm thời thiếu thốn, chỉ còn lại lẻ tẻ vài con đã qua tuyển. Cũng vì vậy, kẻ nào tới sau đành phải ngồi ghép.
Và trời đất chứng giám, Thẩm Tại Luân cùng Lý Hi Thừa là đôi cuối cùng còn đứng lại… trước một con tuấn mã trắng bờm đen, duy nhất.
“Không còn con nào khác à?” – Thẩm Tại Luân giật nhẹ tay áo viên quan vận tải.
“Dạ… không. Hai vị đại nhân… tạm thời chung ngựa vậy.”
Cậu quay sang nhìn Lý Hi Thừa. Hắn — như đã đoán trước điều này, chỉ khẽ nhướn mày, môi khẽ nhếch cười:
“Cùng ngựa thì cùng. Dù gì cũng là vì quốc sự.”
Câu nói nghe ra thì cương trực chính nghĩa, nhưng giọng điệu trơn tru ấy lại khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy cả người như bị gài bẫy. Cậu mím môi, hừ một tiếng, toan leo lên ngựa trước thì hắn đã nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ngựa, ra hiệu:
“Để ta lên sau. Ngươi thân hình nhỏ, ngồi phía trước dễ quan sát đường hơn.”
“Không cần. Ngươi ngồi sau rồi ôm người ta thì còn ra thể thống gì?!”
“Chẳng phải vì an toàn sao? Chỉ đơn giản là giữ cho ngươi khỏi ngã xuống.”
“…Ngươi… ngươi…”
Thẩm Tại Luân biết mình không có lý lẽ gì hơn. Đúng là đường dài, cưỡi ngựa chạy nhanh mà không giữ thì ngã lúc nào chẳng biết. Cậu hậm hực trèo lên yên ngựa, thân hình nhỏ nhắn gọn gàng ngồi phía trước. Chưa đầy một khắc sau…
Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu.
Không siết, không quá trơ trẽn, nhưng vừa đủ để cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ấm của người phía sau đang kề sát gáy mình.
“Lý Hi Thừa!”
“Gì?”
“Ngươi lùi xa ra chút có được không!”
“Không được. Đường đi xóc nảy, ngươi ngã thì phiền.”
“Tự ta bám được! Buông ra!”
“Không buông.”
Thẩm Tại Luân nghiến răng ken két, ánh mắt tức tối nhìn thẳng phía trước. Dưới ánh nắng trải dài lên con đường đất đỏ dẫn ra khỏi kinh thành, tiếng vó ngựa vang đều đều mà mỗi lần vấp ổ gà là cả người cậu chạm vào người hắn.
Và mỗi lần như thế, cậu lại lí nhí:
“Lùi ra… Lý Hi Thừa kia, lùi ra một chút.”
“Không lùi.”
“Ngươi… ngươi lợi dụng thời cơ!”
“Ta làm theo mệnh vua.”
“Mệnh vua bảo ôm eo ta à?!”
“Mệnh vua bảo phải đưa ngươi an toàn đến Lệ Thủy.”
Thẩm Tại Luân trừng mắt, hai má đã đỏ bừng vì bực mình… hay vì cái gì khác thì chẳng rõ. Nhưng phía sau, Lý Hi Thừa cười thầm, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gáy trắng như tuyết của cậu. Mùi thơm thanh nhẹ từ mái tóc cậu thoảng qua, khiến lòng hắn… động một chút.
“Tại Luân.”
“Gì.”
“Nhỏ thế này, bế chắc nhẹ lắm.”
“Ngươi câm miệng!”
Đoàn quân phía sau cưỡi ngựa đi nối đuôi nhau. Vài binh lính tặc lưỡi, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa nể sợ nhìn dáng hai đại nhân cưỡi cùng một ngựa, kẻ thì lạnh như băng, kẻ thì như mèo xù lông…
Mà rõ ràng, kẻ xù lông bị ôm chặt tới mức không thể xù nữa, chỉ còn biết lẩm bẩm suốt dọc đường:
“Lùi ra… cái tên chết bầm kia... lùi ra chút đi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co