CHAP 28
Gió xuân tháng ba phảng phất dịu dàng như một bàn tay vô hình, ve vuốt qua mái ngói rêu phong, trôi dọc theo những bức tường gỗ nâu trầm nơi Thanh Tâm Quán, nơi mà từ hôm nay không còn đơn thuần là một tiệm trà.
Kẻ bị tình nghi là đầu mối cuối cùng trong vụ án cũ năm xưa – Đồng Thẩm Thanh, một thương nhân giàu có phóng túng, người ngoài chỉ biết đến hắn như một tay buôn thảo dược Nam vực, nhưng thật ra từng là tàn dư cẩm y vệ, nay đổi họ đổi tên ẩn thân.
Hôm nay hắn đã đến. Đúng như kế hoạch, Thẩm Tại Luân – người giỏi nhất về diễn – phải dùng mỹ nam kế để tiếp cận, gài hắn mở miệng tiết lộ đầu mối.
Sáng sớm hôm ấy, Thẩm Tại Luân bước ra khỏi phòng trong một bộ y phục tơ mỏng trắng bạc, tóc dài buộc lỏng, đuôi tóc vắt lệch qua vai. Áo ngoài không cài khuy mà cố ý để hở phần xương quai xanh gọn gàng. Ánh mắt mềm mại nhưng chứa ý cười tà mị, bước chân thong thả, lưng thẳng, mỗi động tác đều như thể rút ra từ tranh thủy mặc.
“Ngươi chắc… là muốn mặc như thế đi tiếp khách?”
Giọng Lý Hi Thừa khàn khàn vang lên từ sau cửa, rõ ràng lạnh như băng nhưng lại như có lửa âm ỉ bên trong.
“Đây là kế hoạch ngươi đưa ra.” – Thẩm Tại Luân bĩu môi – “Mỹ nam kế, mỹ nam thì phải có sắc.”
“Không cần quá sắc. Lộ ra một chút thôi, ngươi lộ đến mức này…”
“Ta lộ hồi nào?! Đây là phong cách!”
Cậu ngắt lời hắn, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, tiện tay cầm quạt lụa trắng, phe phẩy duyên dáng như đào hoa đón gió.
Đồng Thẩm Thanh vừa đặt chân vào quán thì đã bị vẻ phong lưu của người tiếp trà hớp mất hồn. Y còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Thẩm Tại Luân đã uyển chuyển đến gần, ánh mắt rủ, khóe môi điểm nhẹ ý cười, tiếng nói mát như nước giếng cổ:
“Khách quan uống gì hôm nay? Cúc ấm? Trà nhài? Hay thích… Ô Long ngọt hậu?”
Tên kia cười to khoái trá:
“Trà gì cũng được, chỉ cần người rót là tiểu công tử đây, thì độc cũng thành ngọc lộ.”
Câu nói khiến Thẩm Tại Luân chỉ mỉm cười đáp lại, đưa tay rót trà, cổ tay trắng lấp loáng dưới nắng, từng động tác đều như nhảy múa. Cậu nghiêng người, cố ý cúi thấp xuống bàn để kẻ kia ngửi được hương thơm trên tóc, giọng nói khẽ khàng:
“Khách quan hôm nay... có vẻ tâm tình rất tốt.”
“Vì nhìn thấy người mà thôi.”
Tất cả diễn ra đúng như kế hoạch.
Chỉ là, ở góc trong cùng, Lý Hi Thừa đang ngồi sau một bức bình phong hoa điểu, gân trán giật nhẹ từng hồi.
“Tên chó chết… dám nói cậu ấy thơm…”
Hắn nghiến răng, rót cốc nước thứ năm trong chưa đến nửa khắc.
Bàn tay to lớn nắm chặt chuôi ly sứ, ánh mắt dán chặt vào cái bóng dáng mảnh khảnh ngoài kia đang đưa tay cài lại sợi tóc rơi xuống má, vô tình làm lộ cần cổ mảnh khảnh trắng mịn khiến ánh mắt ai kia tối lại.
“Ngươi biết mình đang làm gì không vậy? Cái tư thế ấy là dụ ai hả?”
Hắn vò nát tờ giấy kê dưới ly, rồi lại rót tiếp ly nước thứ sáu.
“Mỹ nam kế cái quái gì… Ta phải là kẻ được dụ mới đúng! Tên khốn kia đáng bị lôi ra chém đầu tại chỗ!”
Trong lúc đó, Thẩm Tại Luân vẫn không hay biết, ánh mắt vẫn lấp lánh như hổ phách, rót từng ngụm trà, rót từng tầng gợi mở… cho đến khi Đồng Thẩm Thanh lỡ miệng nhắc đến một cái tên trong hồ sơ cũ.
Thẩm Tại Luân khẽ nghiêng đầu, giả bộ ngạc nhiên rồi vờ hỏi:
“A? Ngài cũng từng qua Nam Nhai sao?”
Một cốc trà trượt khỏi tay Lý Hi Thừa, vỡ tan trong góc.
Hắn đứng dậy, ánh mắt tối lại:
“Đủ rồi.”
Một lời ấy thốt ra, một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng tất cả binh lính ẩn mình quanh quán.
Thẩm Tại Luân quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn. Ánh mắt ấy không giận dữ, không cuồng nộ, mà chỉ… rất tối, rất sâu, và rất… ghen.
Cậu khựng lại, trong lòng bỗng dâng một cảm giác là lạ chưa từng có.
Sau khi bắt được tên nghi phạm rời quán, cả hai trở về.
Trên đường, Thẩm Tại Luân bĩu môi:
“Ngươi làm gì phá rối thế? Suýt nữa thì moi được đầu mối thứ hai rồi.”
“Ngươi biết ngươi ngả ngớn thế nào không?” – Lý Hi Thừa lạnh giọng.
“Ta diễn.”
“Ngươi có biết lúc ngươi cười, tay người khẽ chạm tay hắn… có biết không?”
“Ngươi ghen hả?”
“Ghen?”
Hắn quay ngoắt lại, chống tay lên khung cửa xe ngựa, cúi sát xuống mặt Thẩm Tại Luân, thấp giọng:
“Nếu có thể, ta đã cắn nát tay hắn lúc hắn chạm vào ngươi rồi.”
Tim Thẩm Tại Luân hẫng một nhịp.
Không khí giữa hai người dường như nghẹn lại trong khoảnh khắc.
Nhưng hắn lại quay đi, hừ lạnh:
“Chỉ là... bực vì diễn xuất của cậu quá thật mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co