Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 29

ngothimytam090

Gió đêm thổi nhẹ qua những khe cửa gỗ, mang theo hương hoa thoảng dịu trong màn sương bảng lảng. Trăng lên cao, rọi sáng cả mái ngói cong vút của khách điếm Tầm Xuân – nơi Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đang ẩn mình trong vỏ bọc những công tử lãng du giữa chuyến điều tra vụ án bí ẩn năm xưa.

Theo kế hoạch, đêm nay Thẩm Tại Luân phải tiếp cận nghi phạm – một gã thương gia họ Ngụy, kẻ từng có liên hệ mờ ám với triều đình đời trước. Và cậu – tiểu bổ đầu mồm miệng lanh lợi, mắt phượng khẽ liếc cũng khiến người lạc hồn – chính là mồi nhử hoàn hảo nhất.

Cậu bước vào, y phục đơn giản song ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn, thắt lưng buộc lụa xanh phất nhẹ như nhành liễu. Mắt liếc môi cười, tiếng cười lanh lảnh khiến gã Ngụy si mê như điếu đổ. Dưới ánh nến, thân hình y khẽ nghiêng, rót rượu, đưa lời, cười nhẹ. Bàn tay của nghi phạm thô ráp đã vài lần khẽ chạm, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn mím môi chịu đựng, bên ngoài thì đùa cợt trêu ghẹo, bên trong từng mạch máu căng giật vì nhịn nhục.

Sau nhiều lần nắn nót gợi chuyện, cuối cùng cậu cũng moi được điều cần thiết: gã có dấu vết liên quan mật thiết đến vụ án. Khi Ngụy không còn phòng bị, cậu âm thầm chuốc thứ dược dẫn mê lực, khiến hắn chỉ trong chốc lát ngã ra bàn mê man bất tỉnh. Thẩm Tại Luân ra hiệu cho thị vệ mai phục ngoài hiên, lệnh trói nghi phạm lại, dặn dò cẩn mật, rồi nhanh chóng rút lui.

Cả thân thể như trút được tảng đá đè nặng, Thẩm Tại Luân vội vã trở về tắm rửa. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mịt mù, da thịt trắng mịn ửng hồng vì hơi nóng, từng giọt nước lăn trên xương quai xanh rồi trượt xuống bờ lưng thon. Cậu quấn hờ một lớp lụa mỏng che thân dưới, mái tóc dài chưa kịp khô buông nhẹ xuống lưng, ngón tay khẽ vén mái tóc, cầm lấy y phục… nhưng không thấy đâu.

“Chết tiệt, tên kia cầm rồi!” – cậu nghiến răng, rảo bước tới phòng Lý Hi Thừa.

Cánh cửa bật mở.

Lý Hi Thừa đang ngồi bên bàn, áo ngoài đã tháo, chỉ còn lớp áo mỏng ôm lấy thân hình cường kiện. Nghe tiếng chân, hắn ngước mắt—

Và cả ánh nhìn như dừng lại vĩnh viễn.

Thẩm Tại Luân trong làn sáng ấy như bước ra từ họa đồ tiên cảnh. Làn da trắng mịn, bờ vai gầy nhỏ nhắn, vòng eo chỉ vừa một bàn tay ôm trọn. Dáng đi tự nhiên, hờ hững nhưng lại quyến rũ đến điên dại.

Lý Hi Thừa trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy hơi thở mình như bị rút sạch. Tay nắm chén rượu cũng hơi siết lại.

“Y phục của ta đâu?” – cậu hỏi, không biết ánh mắt hắn đang như thế nào.

Hắn không đáp. Hắn bước đến, thật chậm. Đến khi chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa hai người, mùi hương nhẹ từ người cậu xộc thẳng vào mũi hắn, khiến đầu óc hắn như bị thôi miên.

"Ngươi làm gì vậy, ta còn chưa—"

Bàn tay thon dài siết lấy eo cậu.

"Cả đêm nay, ta phải nhìn cái tên đáng chết kia chạm vào ngươi, ngươi cười với hắn, ngươi rót rượu cho hắn, còn ngươi thì chẳng biết gì cả. Ngươi thực sự nghĩ ta chịu được sao?"

"Ngươi điên—"

Chưa kịp nói hết, môi hắn đã chụp xuống.

Mềm, lạnh. Rồi ấm. Rồi nóng rực.

Thẩm Tại Luân trừng mắt, cơ thể giật bắn. Cậu đưa tay đẩy, nhưng tay hắn siết lấy cằm cậu, nghiêng đầu ép sâu hơn. Nụ hôn ấy không đơn thuần là va chạm, mà là một trận cướp đoạt mãnh liệt.

Lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu, cuốn lấy từng ngụm hơi thở. Tiếng thở dốc nhỏ xíu từ cuống họng cậu thoát ra, như châm lửa vào máu hắn. Cậu đập tay vào ngực hắn, nhưng càng làm vậy, hắn càng siết cậu gần hơn, nụ hôn dồn dập đến nghẹt thở.

Cuối cùng, đến khi cậu bắt đầu thở hổn hển, mắt hơi mờ nước, hắn mới chịu buông ra, sợi chỉ bạc kéo dài vẫn vương giữa hai môi.

Hắn thở nhẹ, ánh mắt vẫn dán lên môi đỏ thẫm của cậu.

“Đáng đời.” – hắn khàn giọng thì thầm, rồi xoay người khoác lấy chiếc áo mỏng còn vắt trên ghế, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.

Thẩm Tại Luân vẫn đứng chết trân. Mặt đỏ bừng, môi sưng nhẹ. Không nói gì. Chỉ biết tay nắm lấy tà áo, mím môi chặt, nhìn theo bóng hắn rời đi khỏi phòng, để lại trong lồng ngực là một tiếng tim đập… không hiểu vì phẫn nộ, xấu hổ, hay vì thứ gì nguy hiểm hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co