Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 30

ngothimytam090

Rạng đông vừa hé, khắp thành Tương Dương chìm trong lớp sương mờ mỏng như lụa trắng phủ ngang mặt đất. Trên nền trời xám nhạt, ánh bình minh lặng lẽ nhuộm rực rỡ từng mái ngói, từng nhành mai ven đường. Gió sớm se se lạnh, len qua khe cửa khách điếm, khẽ lay động lớp rèm the treo hờ trước giường, tựa như khúc dạo đầu dịu dàng cho một ngày mới.

Thẩm Tại Luân vẫn cuộn mình trong ổ chăn ấm, hai má đỏ hây sau một đêm mất sức. Dù hôm qua không phải cãi cọ, cũng chẳng động thủ, nhưng những lớp diễn tinh tế, những bước đi giữa ranh giới sinh tử và những ánh nhìn như thiêu đốt của một tên Lý Hi Thừa chết tiệt nào đó... đã vắt kiệt sức cậu.

Cậu nằm im thin thít, chỉ để hở nửa vành tai bên phải ra ngoài chăn, môi mím chặt, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng — có lẽ là chửi thầm người đêm qua vô duyên đến mức chỉ biết lôi cậu vào lòng hôn một trận rồi bỏ đi như gió thoảng.

Cánh cửa phòng cạch mở ra rất nhẹ, không tiếng gõ. Chỉ có một bóng người cao lớn bước vào, áo dài đen phủ kín người, thắt lưng ngọc phỉ thúy, bước chân thong dong nhưng cứng cáp — chính là Lý Hi Thừa.

Hắn đứng lặng một lúc bên giường, ánh mắt hạ xuống thân hình đang co ro như con mèo nhỏ trong chăn, không khỏi thở ra một hơi nhẹ đến mức chính bản thân cũng không phát hiện.

"Thẩm Tại Luân."

Hắn gọi khẽ, không hề mang theo ép buộc.

Không có hồi đáp. Cả ổ chăn chỉ khẽ giật giật, như đang trốn sâu hơn vào lớp vải.

Lý Hi Thừa ngồi xuống mép giường, nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, mắt nhíu nhẹ:
"Ngươi tính trốn ta cả đời chỉ vì một nụ hôn sao?"

Lớp chăn động mạnh một cái như thể muốn phản bác, nhưng lại không phát ra lời nào. Có lẽ là vì chính người đang trốn cũng… ngượng tới mức nói không nên lời.

Hắn cong môi, đưa tay chậm rãi kéo nhẹ một góc chăn xuống.

"Tỉnh rồi còn giả bộ," hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp, "đừng nói ngươi định hôm nay nhịn ăn sáng luôn để tránh ta?"

"Ngươi… cút đi!" Một giọng khàn khàn tức tối vang lên, rồi một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi lớp chăn vụt một cái định đẩy hắn ra, nhưng Lý Hi Thừa nhanh hơn, liền nắm lấy cổ tay cậu.

"Ta đi thì cũng được thôi…" Hắn cười khẽ, ngón cái dịu dàng vuốt nhẹ lên cổ tay trắng nõn, “chỉ là sáng nay có bánh bao nóng đấy, nhân trứng muối lòng đào vừa vặn… tiệm đầu phố ngươi thích nhất.”

Im lặng.

Một hồi lâu sau, bàn tay kia dần dần mềm lại, rồi kéo chăn xuống một chút để lộ khuôn mặt đáng yêu nhưng bực dọc. Má phồng lên, tóc rối bù, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy cảnh giác, vừa tức vừa thẹn, như con mèo bị bắt gặp ăn vụng cá khô.

"…Ngươi mua thật à?" Thẩm Tại Luân hỏi, giọng cộc lốc.

"Ừ. Cả sữa đậu nành nóng, ta đã nhờ nhà bếp hâm lại rồi."

Cậu lầm bầm, vừa gấp gáp vừa ngượng:

“Được rồi… tạm tha cho ngươi lần này. Nhưng sau này mà còn giở trò như đêm qua… ta, ta đánh gãy chân ngươi thật!”

Lý Hi Thừa khẽ bật cười, tiếng cười thấp mà dịu, không trêu chọc, không khinh khỉnh như mọi khi — mà là thật lòng thấy người này… đáng yêu đến bất lực.

Hắn giơ tay lên, nhẹ xoa mái tóc xù rối vì ngủ của cậu, dịu giọng:

"Ừ, ta nhớ rồi. Lần sau sẽ xin phép đàng hoàng."

“Còn có lần sau?!”

“Ta chỉ nói nếu có.”

Thẩm Tại Luân mím môi, trừng mắt nhìn hắn nhưng lại chẳng dám nói gì thêm. Dù sao thì… cái bánh bao trứng muối kia vẫn là lý do chính để cậu hé miệng.

Lý Hi Thừa đứng dậy, quay người bước ra, nhưng trước khi ra khỏi phòng, hắn bỗng khựng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu nhẹ tênh:

"Hôm qua, ngươi diễn rất tốt. Nhưng người đau đầu nhất… vẫn là ta."

Cửa khép lại sau lưng hắn, nhẹ như không, để lại bên trong một Thẩm Tại Luân má đỏ hồng, chăn quấn tới cổ, đầu khẽ đập lên gối:

“Đồ… tên mặt lạnh đáng chết…”

Nhưng rồi cũng nhổm dậy, lẩm bẩm:

"Phải ăn nhanh… không bánh bao lại nguội mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co