CHAP 33
Dưới bầu trời cuối xuân, vầng dương dần buông những sợi nắng ráng đỏ cuối cùng, soi rọi thành bóng loang lổ trên mái ngói rêu phong. Khu vườn sau phủ tĩnh lặng, hoa mộc đã gần tàn, chỉ còn mùi hương thoảng lại trong gió nhè nhẹ, dìu dịu như một ký ức cũ chạm vào lòng người.
Thẩm Tại Luân đứng bên gốc bạch đàn, áo thường ngày màu lam bạc bị gió thổi phấp phới, tay cầm ly trà nguội từ lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn về xa xăm, nơi ánh hoàng hôn đổ dài như một sợi lụa đỏ.
Phía sau, một bóng áo đen bước đến, tiếng bước chân trầm ổn, từng bước một không nhanh không chậm, rồi dừng lại chỉ cách cậu một sải tay.
“Ngươi rình ta làm cái quái gì?” – Thẩm Tại Luân không cần quay đầu cũng nhận ra là ai. Giọng điệu không giấu được cái vẻ châm chọc đặc trưng.
Lý Hi Thừa khẽ mỉm cười. Hắn không nói, chỉ nhấc tay nhận lấy ly trà nguội trên tay cậu, đặt xuống bàn đá bên cạnh.
“Ta không rình,” – hắn đáp, “Chỉ là muốn nhìn xem hôm nay, người cứ mãi lảng ta suốt buổi, rốt cuộc đang nghĩ cái gì.”
“Ngươi quản được sao?” – Cậu quay đầu lại, ánh mắt vẫn sắc lẹm, môi cong lên đầy khiêu khích. “Phủ lớn như thế, người nhiều như vậy, ngươi sao không đi quản họ mà tới dây dưa với ta mãi?”
Lý Hi Thừa chậm rãi: “Bởi vì trong phủ này, ta chỉ để tâm tới một mình ngươi.”
Thẩm Tại Luân như bị nghẹn một nhịp, rồi gằn nhẹ: “Nói mấy lời buồn nôn ấy đi tìm người khác mà nói. Xưa nay ngươi ghét ta muốn chết, chẳng lẽ hôm nay bị úp nhầm rượu nên đầu óc loạn rồi?”
“Là vì ta ngu ngốc.” – Lý Hi Thừa nhích lại gần, bóng hắn phủ lên cả người cậu. “Ngươi cãi ta, ta tức. Ngươi bị thương, ta đau. Ngươi không ăn, ta cũng mất khẩu vị. Ta chẳng biết rốt cuộc cảm xúc này là gì, chỉ biết từng ngày qua không thấy mặt ngươi là thấy lòng trống vắng.”
“…” – Cậu im lặng. Gió lướt qua làm tóc mai chạm nhẹ gò má, ánh mắt dao động. Nhưng miệng vẫn không chịu thua.
“Vậy ngươi có từng nghĩ ngươi làm ta khó chịu đến nhường nào không? Từ lần đầu gặp mặt đã là gắt gỏng, sau đó thì cứ lấy quyền mình ra chèn ép! Ngươi cứ thử là ta xem có chịu nổi không!”
Lý Hi Thừa lặng người, rồi bước tới nửa bước, bàn tay thon dài khẽ chạm lấy cổ tay cậu, giọng hắn thấp như gió đêm.
“Là lỗi của ta. Là ta cứ nghĩ áp đặt là cách giữ ngươi ở lại. Là ta cứ nghĩ giữ gìn khoảng cách thì mới không lún sâu. Nhưng bây giờ ta biết, ta không giữ nổi lòng mình nữa rồi.”
Thẩm Tại Luân tròn mắt nhìn hắn. Một lúc sau, lại quay đầu đi, lầm bầm:
“Ngươi bây giờ nói cứ như mấy kẻ trên kịch đài, buồn nôn chết đi được…”
Lý Hi Thừa cúi sát hơn, thì thầm:
“Ta đang tỏ tình, ngươi không nhận ra sao?”
“Không nghe thấy.”
“Nghe rồi mà còn không chịu trả lời?”
“Chẳng biết!” – Cậu đỏ cả tai, giọng nhỏ dần, “Ta không biết… ngươi tự quyết đi, ta mặc kệ…”
Câu nói cuối rơi xuống như một lời mặc nhận. Gió bỗng dừng thổi. Ánh mắt Lý Hi Thừa dịu lại, nụ cười như ẩn như hiện nơi khóe môi.
“Thế thì ta quyết… Ta sẽ lấy ngươi.”
Thẩm Tại Luân trợn mắt: “Này! Ta nói mặc kệ không phải bảo ngươi tự quyết định chuyện cả đời người như thế đâu!”
Lý Hi Thừa không đáp, chỉ nhích lại gần hơn, cúi xuống thật sát mặt cậu, mùi gỗ đàn hương nhẹ phảng trong hơi thở.
“Ngươi đổi cách xưng hô đi.”
“Gì?”
“Gọi ta là ‘huynh’. Được không?”
“Không!”
“Chỉ một tiếng thôi, một tiếng thôi mà. Nghe ngươi gọi ta là ‘huynh’ một tiếng, dù có mất mạng ta cũng nguyện.”
“Ngươi thôi đi!”
Nhưng khi ánh chiều ráng đỏ cuối cùng tan vào mái tóc đen, ánh mắt hắn nhìn cậu lại mang một thứ dịu dàng mà người ta không thể chối từ. Thẩm Tại Luân quay đi, mím môi, rồi lầm bầm:
“…Hi Thừa… huynh…”
Giọng nói nhỏ đến mức không nghe kỹ thì tưởng gió lướt qua. Nhưng Lý Hi Thừa lại nghe được. Tim hắn thắt lại rồi giãn ra, môi khẽ nhếch lên, ngực như có suối ngọt tuôn trào.
“Ừm, ngoan lắm.” – Hắn dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm. “Từ nay ngươi là người của ta rồi.”
Thẩm Tại Luân đẩy tay hắn ra, đỏ bừng cả má:
“Ta mới gọi một tiếng thôi! Ngươi đừng có mà làm tới!”
Lý Hi Thừa cười khẽ, áp sát bên tai cậu:
“Một tiếng là đủ khiến ta nhớ suốt kiếp rồi, Tại Luân.”
Và dưới ánh chiều cuối cùng của một ngày sắp tàn, hai bóng người sánh vai nhau, một đỏ mặt cãi không thôi, một dịu dàng dỗ dành. Cảnh vật dường như cũng vì một tiếng “huynh” ấy mà hóa dịu dàng hơn. Một cuộc đời vốn chỉ toàn kiếm và máu, nay có thêm một tiếng “Thẩm Tại Luân”… đã không còn cô tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co