CHAP 34
Sáng ấy, trời vừa hửng nắng, con phố dài trước cổng Lục Phiến Môn đã rộn ràng không khí khác thường. Không phải vì có vụ án mới, càng không phải vì dân chúng tụ tập xem tội phạm, mà là vì một đoàn sính lễ khổng lồ như thể rước công chúa về hoàng cung… đang lừng lững tiến vào.
Người người chen chúc nhau, đứng cả lên nóc nhà bên đường mà nhìn cho rõ: từng cỗ xe phượng sơn son thếp vàng kéo dài từ tận ngã ba tới tận cửa phủ, ba mươi sáu cỗ xe, mỗi một chiếc là một kỳ vật hiếm có. Mỗi xe đều phủ lụa đỏ thêu rồng phượng, bốn góc treo chuông bạc, lọng vàng che đỉnh, phía sau còn có hơn trăm tùy tùng hộ tống, xếp thành từng hàng tề chỉnh như một buổi đại lễ quốc gia.
Một chiếc xe chở ngọc trai Nam Hải nguyên trân, viên nào viên nấy to hơn đầu ngón tay cái, tròn như giọt nước sương mai. Một xe khác chở trầm hương Thiên Mộc, thứ gỗ ngàn năm còn thơm thoang thoảng cả con đường. Có xe chứa toàn lụa tơ U Châu, loại lụa mỏng đến mức gấp mười lần cũng không thấy nếp, trắng ngà, óng ánh như trăng rằm.
Người dân thấp giọng bàn nhau:
“Trời đất ơi, sính lễ kiểu này có khác gì dâng đồ cưới cho một công chúa nhà hoàng tộc đâu…”
“Ngươi nói công chúa? Ta thấy còn hơn đấy. Ta từng dự lễ cưới con gái đại thần, còn chưa bằng nửa chỗ này!”
Người đứng đầu đoàn, cưỡi bạch mã, thân mặc cẩm bào đen thêu chỉ bạc, gương mặt tuấn lãng đến mức khiến người người không dám nhìn lâu — chính là Lý Hi Thừa, thủ lĩnh Cẩm Y Vệ, quyền khuynh thiên hạ.
Chưa vào đến cửa, người đã kinh động cả thành.
Khi thầy của Thẩm Tại Luân – cẩm y vệ về hưu danh chấn giang hồ một thời – từ trong phủ bước ra, mắt ông gần như trợn đến rách khóe.
“…Cái… cái quái gì thế này…?”
Lý Hi Thừa xuống ngựa, cúi đầu hành lễ một cách cực kỳ cung kính:
“Vãn bối Lý Hi Thừa, hôm nay mang sính lễ đến hỏi cưới lệnh đồ, kính mong tiền bối chấp thuận.”
Thầy Thẩm suýt nữa thì nghẹn họng tại chỗ.
“Ngươi hỏi cưới hay định dựng một phủ đế vương tại Lục Phiến Môn vậy? Trời đất ơi, cái xe kia chở gì vậy?”
Một binh lính nhanh nhảu thưa:
“Bẩm ngài, là khối bích ngọc nguyên thạch khai thác từ núi Lăng Tuyền, ngài ấy bảo dùng làm bệ ngồi cho công tử ngắm trăng mỗi đêm cho mát.”
“…Ngồi… ngồi trên nguyên khối bích ngọc…”
Xe khác thì chất đầy thiên niên nhân sâm, hộp nào cũng khảm kim loại quý. Có chiếc còn chở theo một đôi mãng sư ngọc trắng — tượng điêu khắc từ ngọc Khotan thượng đẳng, trị giá đủ để mua ba con phố.
Chưa kể, sau cùng còn có mười hộp ngân phiếu, chỉ để tỏ lòng thành, mà một hộp bất kỳ cũng đủ nuôi cả phủ Lục Phiến Môn ăn ba đời.
Thầy Thẩm nhìn một vòng, rồi nhìn Lý Hi Thừa, ánh mắt như muốn hỏi: “Ngươi cầu thân, hay đang tính mua cả phủ ta về làm hồi môn?”
Lý Hi Thừa lại chỉ nhẹ giọng đáp:
“Thẩm Tại Luân là tâm đầu ý hợp, là người đời này ta không thể không cưới. Những thứ này… chỉ là bày tỏ phần nào lòng thành, vẫn còn chưa xứng.”
Thầy Thẩm thở không ra hơi, quay đầu kêu:
“Tại Luân! Tiểu từ kia! Ra đây nhìn xem tên điên kia làm trò gì kìa!”
Thẩm Tại Luân trong phòng vừa chải tóc vừa hờ hững:
“Hắn lại làm gì nữa, chẳng phải chỉ đến hỏi cưới thôi sao?”
“Chỉ! Hỏi! Cưới!? Ngươi có biết hắn chở trầm hương đủ hun khói cho cả kinh thành ba năm không!? Ngươi mau ra ngoài đi!”
Thẩm Tại Luân còn chưa kịp chỉnh y phục đã bị kéo xềnh xệch ra chính sảnh. Cậu vừa nhìn thấy cái sân chất đầy của cải kia liền nghẹn họng.
“Lý Hi Thừa!! Ngươi rảnh quá rồi phải không!?”
Lý Hi Thừa quay lại, ánh mắt sáng như hồ nước sau cơn mưa.
“Hôm nay đến thỉnh cầu, ta không thể sơ suất.”
Thẩm Tại Luân nhíu mày, giọng đanh lại:
“Ngươi có biết dân ngoài kia đang bàn tán cái gì không? Hỏi cưới ta mà làm như rước hoàng hậu thế hả!?”
Lý Hi Thừa mỉm cười, bước lên, khẽ nắm tay cậu:
“Đối với ta, ngươi còn quý hơn hoàng hậu.”
“Ngươi im đi!”
“…Ta không muốn đời này, có ai dám nói ta bạc đãi người trong lòng.”
Thẩm Tại Luân cứng họng, định rút tay về thì bị hắn siết nhẹ.
“Nếu ngươi không vui, ta có thể sai người thu gọn. Nhưng nếu ngươi đồng ý, ta sẽ chuẩn bị gấp đôi cho ngày thành thân.”
“…Ngươi có bệnh…”
“Có. Tương tư là bệnh không thuốc chữa. Mà may thay, ta không muốn khỏi.”
Thầy Thẩm ngồi bên xoa trán, thở dài.
“Thôi, thôi. Hỏi ta ư? Ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Muốn cưới được nó thì về mà hỏi chính người.”
Lý Hi Thừa quay lại nhìn Thẩm Tại Luân, giọng trầm:
“Ta chỉ cần một câu: Có đồng ý gả hay không?”
Ánh mắt Thẩm Tại Luân run lên, mặt đỏ như nhuộm son. Một lúc sau, cậu hậm hực quay mặt đi, nhưng tay vẫn bị hắn nắm chặt:
“…Ngươi muốn thì… thì cứ hỏi… Ta không biết gì hết đâu…”
Lý Hi Thừa khẽ cười, cúi đầu chạm nhẹ trán cậu, thì thầm:
“Vậy từ giờ, ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng… ‘huynh’ nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co