Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 4

ngothimytam090

Cơn mưa rơi xuống Kim Lăng từ canh ba, đến canh năm vẫn chưa dứt.

Giữa lòng kinh thành, gió táp vào vách đá, rít xuyên khe ngói như tiếng sáo tang lễ. Trời đổ nước, từng giọt nặng nề rơi lên mái miếu hoang ngoài thành nam, nơi cây ngô đồng cỗi rễ quấn nhau bên nền đá mục. Mùi ẩm mốc của rêu, mùi nồng tanh của máu cũ, và mùi hương gỗ mục bị mưa dầm quyện lấy nhau, thấm cả vào xương tủy.

Đó là nơi phát hiện thi thể thứ ba trong vụ án Hoài Phong tử thi.

Lý Hi Thừa đến trước.

Hắn cưỡi ngựa đen, áo cẩm y nặng ướt, sắc mặt không đổi. Khi xuống ngựa, nước mưa đọng trên vành nón sắt của hắn nhỏ xuống như lưỡi đao, rơi “tách” vào vũng bùn tanh. Hắn chẳng thèm tránh, cũng chẳng gọi người dọn. Đôi ủng đen giẫm thẳng lên đất, vạt áo cẩm y phất qua mặt sàn gạch vỡ như gươm chạm vỏ.

Cửa miếu bị gió thổi nghiêng ngả. Bóng đèn dầu lay lắt trong tay binh lính soi sáng thi thể nằm nghiêng bên tượng Phật bị nứt. Xác chết là một nam nhân, mặt bị lột da, hai mắt khoét rỗng, lưỡi cắt tận cuống.

Lý Hi Thừa quỳ một gối, mắt trầm như nước sâu, ngón tay đeo bao tơ vàng vén lớp vải trên cổ thi thể. Mùi tanh xộc lên, hắn không chớp mắt, chỉ trầm giọng bảo:

“Kiểu hạ thủ này… không phải để giết, mà để cảnh cáo.”

Phía sau có tiếng vó ngựa. Hắn chưa quay lại đã biết — phiền phức đã tới.

Thẩm Tại Luân xuống ngựa, không mang ô, cũng không che nón. Cậu mặc áo chẽn màu thanh thiên, vạt dài thấm mưa dính sát vào thân, vẽ nên dáng hình mảnh dẻ nhưng cứng đầu đến lạ. Một tay cầm hộp gỗ chứa vật chứng, một tay vuốt tóc ướt, miệng không quên nhả một câu:

“Miếu hoang, thi thể, trời mưa. Đủ tam tai. Có lẽ đây là lời trời nhắc nhở đại nhân nên từ chức?”

Lý Hi Thừa vẫn quỳ bên xác, không ngẩng đầu:

“Lời trời vốn chẳng dành cho loại người chuyên mồm mép.”

Thẩm Tại Luân cười, đá nhẹ một viên đá vụn về phía hắn:

“Thế thì lời ta đây dành cho đại nhân. Nếu không nghe được, có thể cắt tai đi.”

Lý Hi Thừa lúc này mới đứng dậy. Hắn quay sang, ánh mắt lạnh hơn cả nước mưa, tay rút khăn lau máu trên bao tay, chậm rãi nói:

“Cắt tai không bằng cắt lưỡi. Nhưng tiếc là…”

Hắn tiến sát, ánh mắt như lưỡi dao sượt qua da thịt Thẩm Tại Luân,

“… lưỡi của cậu quá mềm, ta không có hứng thú cắt đồ nhão nhoét.”

Câu nói khiến không khí trong miếu vốn đã lạnh, giờ còn như bị rút hết hơi thở. Binh lính nín thở, chỉ dám cúi đầu.

Nhưng Thẩm Tại Luân không đỏ mặt, không giận dữ. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, miệng nhếch lên:

“Lưỡi ta mềm, nhưng ít ra không độc như lòng ai đó. Lưỡi của đại nhân giết người không cần đao, chỉ một câu phán là đầu người rơi.”

Lý Hi Thừa tiến thêm nửa bước.

“Thế cậu đến đây phá án hay phá hỏng hiện trường? Nói nhiều thế, có mang theo đầu óc không?”

Thẩm Tại Luân khịt mũi, rút từ áo trong ra một xấp giấy thấm nước:

“Ít ra đầu óc ta còn biết phân biệt máu thật với máu giả. Không như ai đó — ngửi mùi tanh là tưởng mình tài giỏi.”

Cậu quỳ xuống bên thi thể, rút ra một mảnh lụa thấm chất lỏng từ vết thương, khẽ đưa lên mũi:

“Đây không phải máu người. Là huyết lợn pha thuốc nhuộm đỏ. Hung thủ muốn đánh lạc hướng.”

Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm, ánh mắt lần đầu có một tia đổi khác. Nhưng hắn không khen, chỉ gằn:

“Nếu đã biết là giả, sao không nói sớm?”

“Ta tưởng đại nhân có mắt, chứ không phải hai hòn đá trang trí.”

Lý Hi Thừa siết chặt tay. Bàn tay vốn sạch sẽ giờ dính nước mưa, mồ hôi, và cả máu dở của thi thể. Hắn muốn giết người.

Còn Thẩm Tại Luân thì nhàn tản đứng dậy, phủi quần áo như thể vừa từ tửu lâu về.

“Đêm mưa, thi thể giả, dấu vết bị xóa sạch. Hung thủ rất thông minh, mà cẩm y vệ thì lại để lộ tất cả.”

Hắn lại nhìn thẳng Lý Hi Thừa, cong môi độc địa:

“Nếu ngươi không phá nổi vụ này, thì giao cho ta. Đừng để y phục đen kia bẩn danh tổ nghiệp.”

Gió ngoài miếu rít dài như ai khóc.

Hai người đứng đối mặt, mưa nhỏ xuyên mái rơi lên vai áo họ, nhưng không ai nhúc nhích.

Một người lạnh lùng đến xé gió, một kẻ đanh đá đến nghẹn họng. Cả hai — nhìn nhau như muốn giết, như chẳng thể sống chung một trời.

Nhưng triều đình đã lệnh: vụ án này, chỉ được giao cho hai người họ.

Không ai nhường. Không ai cúi.

Đến lúc rời miếu, gió đã tạnh, nhưng lòng người vẫn chưa.

Lý Hi Thừa quay ngựa, không nói lời nào. Thẩm Tại Luân bước chậm theo sau, vẫn không quên móc thêm một câu:

“Lý đại nhân, có lẽ sau vụ này, ngài nên về học lại cách đối thoại với đồng liêu. Kẻo mai mốt ta không còn nhịn được đâu.”

Lý Hi Thừa không quay đầu, chỉ nói một câu gằn từng tiếng, lạnh như tuyết rơi trên mộ:

“Ta không cần đồng liêu. Nhất là thứ đồng liêu lắm mồm như cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co