CHAP 5
Đêm ấy, trời không lớn tiếng mưa, nhưng mưa rơi không ngớt.
Một làn sương lạnh trườn qua mái ngói phủ nha môn, len vào từng kẽ gỗ mục, từng song cửa, từng phiến gạch ẩm sũng. Đèn lồng treo cao bị gió đập lạch cạch như ma gõ cửa. Không một nha sai nào dám nán lại lâu trong sảnh chính, bởi vì đêm nay — hai kẻ khó chiều nhất triều đình đều đang có mặt nơi đây.
Thẩm Tại Luân – miệng nhanh hơn kiếm.
Lý Hi Thừa – tay nhanh hơn lưỡi.
Mà hai kẻ ấy, lại bị mưa chặn đường hồi phủ, đành trú tạm một đêm trong nha môn thành Tây.
Trời dường như cũng thích trêu người.
Bởi giữa nha môn rộng lớn như vậy, chẳng hiểu vì sao chỉ còn một gian phòng khách cũ chưa dột, được dọn vội thành chỗ ngủ tạm.
Khi lính canh báo lại, Lý Hi Thừa chỉ khẽ nhíu mày, chẳng nói gì, chắp tay áo đứng yên bên hiên mưa, mắt nhìn trời đen không đáy.
Còn Thẩm Tại Luân, cậu vung quạt, cười nhạt một tiếng:
“Cái nha môn rách nát này, hay là cũng theo cái đức của cẩm y vệ mà rã mục từ trong?”
Lý Hi Thừa không đáp. Nhưng ngón tay đang giữ chuôi kiếm bên hông, khẽ siết.
Phòng khách nhỏ, cũ đến mức mùi giấy mục và mực khô trộn vào nhau, lẫn với hương ẩm mốc của gỗ nát lâu năm. Ánh đèn dầu bập bùng phản chiếu lên tường, rọi ra hai bóng người – một đứng yên như tượng đá, một ngồi nghiêng gối lên bàn, quạt phe phẩy.
Bầu không khí, căng như dây đàn.
Thẩm Tại Luân vung tay đập nhẹ quạt vào đùi, cất giọng chua chát:
“Lý đại nhân đây chắc chưa từng ngủ chung phòng với ai? Lúc nào cũng như tượng đồng trưng bày trong miếu.”
Lý Hi Thừa ngồi bên bàn bên kia, tay rót trà, lạnh giọng:
“Không có thói quen ngủ cùng súc sinh ồn ào.”
“Ồ?” – Thẩm Tại Luân bật cười, cong khóe môi như không, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn.
“Nếu ta là súc sinh, thì đại nhân là gì? Kẻ dắt dây kéo cổ, hay kẻ chuyên thịt không chừa xương?”
Lý Hi Thừa đặt chén trà xuống bàn “cạch” một tiếng, nước trong ly sóng sánh:
“Nếu không phải trời mưa, ta đã nhét ngươi vào cũi chó.”
“Vậy thì tiếc cho trời mưa thật.”
Hai người, một nằm co chân bên cửa sổ, một ngồi bất động bên án thư. Đêm đen bao trùm ngoài hiên, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách cùng tiếng giấy bị gió lật.
Thẩm Tại Luân ngáp dài, lười biếng tựa đầu vào gối, tay ôm quạt, miệng lầm bầm không dứt:
“Nếu biết trước phải ngủ cùng Lý đại nhân, ta đã nguyện chết ngập trong bùn miếu hoang còn hơn...”
“… Lạnh như tảng đá, mặt thì như mộ bia, thở ra toàn sát khí…”
Cậu chưa dứt câu, bên kia đột ngột vang lên tiếng kéo ghế, Lý Hi Thừa đứng dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tại Luân im bặt. Không phải vì sợ, mà vì... ánh mắt Lý Hi Thừa lúc đó.
Không giận. Không tức.
Chỉ là một ánh nhìn rất sâu, rất tối.
Tựa như trong đêm, ngọn lửa le lói cuối cùng cũng chạm phải một điểm ướt không thể cháy.
Lý Hi Thừa bước tới cửa, nhưng không ra ngoài. Hắn chỉ đứng đó, lưng quay về phía cậu, tay giấu trong tay áo, lạnh nhạt bảo:
“Nếu cậu ghét ta đến vậy, im miệng mà ngủ. Đừng để mưa ngoài kia át không nổi tiếng cậu kêu.”
Trong phòng lại yên. Gió thổi nhẹ. Đèn chập chờn.
Thẩm Tại Luân quay mặt vào tường, miệng nhếch khẽ, nhưng không cãi nữa. Có lẽ vì mệt. Có lẽ vì gió lạnh.
Còn Lý Hi Thừa, hắn đứng yên bên cửa thêm rất lâu.
Mắt hắn, trong vô thức, liếc qua thân ảnh nhỏ nằm trên giường trải rơm. Dưới ánh đèn yếu ớt, mái tóc ướt của cậu vương trên trán, bờ mi dài khẽ rung mỗi lần cậu thở nhẹ.
Gương mặt đó —
Rõ ràng là cái thứ hắn ghét nhất đời. Ngông cuồng, hỗn xược, mồm mép không ngơi.
Vậy mà giờ đây lại…
Hắn cau mày, ép bản thân quay đi, gằn một câu rất khẽ —
“Thứ phiền phức, cả trong mộng cũng ồn.”
Nhưng khi hắn trở về bên bàn, ngồi xuống, ánh mắt kia… vẫn thi thoảng trôi qua bên vai người kia, rồi lại nhanh chóng dời đi, như thể bản thân cũng chẳng hiểu vì sao.
Chẳng hiểu vì sao…
Một người hắn ghét đến độ chỉ muốn đánh gãy cổ — lại có ánh mắt khiến hắn… không thể không liếc nhìn lần nữa.
Đêm càng lúc càng sâu. Ngoài kia trời vẫn mưa. Trong này, hai kẻ ghét nhau nằm cách nhau chỉ một cái án thư, nhưng lại như trời nam biển bắc.
Mà trong lòng một người, có thứ gì đó đang nứt khẽ như băng đầu mùa chạm ánh nắng.
Chưa đủ để tan. Nhưng đã bắt đầu động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co