CHAP 6
Sáng hôm sau, trời tạnh.
Kinh thành vẫn ướt sũng, từng phiến ngói còn giữ vết mưa đêm. Trên đường, những vệt bùn loang dưới chân xe ngựa, gió thổi tung tàn lá đọng nước. Nhưng trong nha môn thành Tây, không khí chưa từng có dịu đi — ngược lại, có phần còn… nghẹt thở hơn.
Lý Hi Thừa đã dậy từ canh tư, áo cẩm y đã thay bộ sạch, tóc búi cao bằng kim trâm bạc, mắt sâu như nước giếng cổ. Hắn lặng lẽ kiểm tra vật chứng thu về từ miếu hoang, từng vết máu giả, từng mảnh vải dính hương trầm lạ, từng dấu giày không thuộc nha sai.
Còn Thẩm Tại Luân…
Vẫn ngáp dài nằm xoài trên ghế, miệng gặm bánh bao lạnh, mắt lim dim như chưa tỉnh. Áo chẽn chưa thay, tóc rối như tơ bị gió thổi, bàn tay dính vụn bánh chùi đại vào tay áo.
"Ngươi định tra án hay bày trò khỉ trong công đường?" – Lý Hi Thừa lạnh giọng hỏi, mắt không rời cuộn vải trên bàn.
Thẩm Tại Luân nhếch miệng cười:
"Ta nghĩ, bộ mặt đại nhân mới là trò khỉ đáng xem nhất triều đình."
"Cậu–"
"Phải, ta. Thẩm Tại Luân, sống sờ sờ, ngứa mắt chưa?"
Lý Hi Thừa đặt mạnh cuộn vật chứng xuống bàn, ánh mắt sắc như đao chém, nhưng vừa lúc đó, nha sai từ ngoài chạy vào bẩm:
“Bẩm đại nhân, tìm thấy thêm một điểm khả nghi ở phía sau hậu viện. Có vết kéo lê, như ai đó giấu xác.”
Không nói thêm một lời, Lý Hi Thừa bước trước.
Thẩm Tại Luân liếm ngón tay, ném nốt nửa cái bánh bao xuống bàn, cười một tiếng rồi rảo chân theo sau.
Hậu viện nha môn vốn là nơi ít người lui tới. Góc tường phía Tây lún sâu do mưa lớn, từng viên gạch đổ rạp, để lộ khoảng đất bùn nhão in dấu chân lạ, kéo dài ra tới vạt cỏ.
Lý Hi Thừa quỳ xuống, lật vạt áo dài, cẩn thận soi xét từng dấu in. Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh băng, hệt như dã thú rình mồi. Tay trái hắn giữ thăng bằng, tay phải cầm nhíp gắp ra một mảnh vải nhỏ vướng móng cỏ, bên trên còn vết máu đã sẫm.
Vừa định đứng dậy…
“Á á–!”
Một tiếng kêu đanh vang lên.
Lý Hi Thừa quay phắt lại — đúng lúc thấy Thẩm Tại Luân trợt chân, cả người nghiêng sang bên sườn đất trơn. Phản xạ không suy nghĩ, hắn lập tức vươn tay túm lấy cổ tay cậu kéo lại.
Mắt đối mắt.
Da chạm da.
Hơi thở giao nhau trong một nhịp ngắn.
Nhưng chỉ một khắc sau —
“Buông ra!”
Thẩm Tại Luân giật bắn người, toàn thân như bị lửa đốt. Cậu lùi hẳn ba bước, mắt trợn trừng, tay phủi cổ tay như thể bị vấy thứ ô uế.
“Ngươi… tay ngươi bẩn vậy mà cũng dám chạm vào ta?”
Lý Hi Thừa đứng yên, ánh mắt lạnh hơn cả đá sông.
“Nếu ta không chạm, thì giờ cậu đang nằm lăn lóc dưới bùn. Chắc cái mồm cậu cũng cạp đất.”
Thẩm Tại Luân cười khẩy, trừng mắt:
“Cạp đất còn hơn để ngươi cầm tay. Ta thà bị chó cắn còn hơn để loại cẩm y lạnh như sát thủ động vào mình!”
“Vậy thì ta khuyên cậu nên đi tiêm phòng trước. Bởi lẽ thứ đang ‘cắn’ cậu… là cái mồm chính cậu.”
“Câm miệng! Cái mồm ngươi không cắn, nhưng đâm người thì thành thạo quá rồi!”
“Ít nhất ta còn có kiếm. Cậu có gì? Một cái quạt và cái lưỡi không ai mượn.”
“Ta có đầu óc, khác với ngươi – chỉ biết cắm đầu chém mà không biết nghĩ!”
Bầu trời tuy đã quang, nhưng trong góc sân hậu viện ấy, có lẽ sấm chớp vẫn còn đang rền vang.
Hai người đứng đối mặt, sát khí giăng dày như chiến trường. Thẩm Tại Luân vẫn đỏ mặt vì giận, ánh mắt tóe lửa. Còn Lý Hi Thừa, môi mím, mắt sắc như lưỡi gươm chưa tra vỏ.
Chỉ một cái chạm, đã đủ khiến máu dồn lên não.
Một cái chạm — mà không ai chịu nhận là đã lỡ nhìn nhau quá lâu.
Vài nha sai đứng cách đó vài trượng, mặt cắt không còn giọt máu. Một người run rẩy kéo tay áo kẻ bên cạnh, thì thào:
“Thế này… có phải là ‘mặt trời với mặt trăng vừa va vào nhau’ không?”
Người kia nuốt nước bọt:
“Không. Đây là sấm sét đập vào hồ dầu.”
Cuối cùng, Lý Hi Thừa ném mảnh vật chứng vào hộp, sải bước bỏ đi, miệng không nói thêm một chữ.
Thẩm Tại Luân vẫn đứng giữa sân, mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng hắn, rít qua kẽ răng:
“Cái thứ cẩm y chết tiệt…”
Nhưng bàn tay cậu —
Rõ ràng là đã lau cổ tay rồi. Vậy mà giờ lại khẽ nắm, như vẫn còn cảm nhận được độ ấm lạnh nơi đầu ngón của hắn.
Cậu lại vung quạt, đập vào vai mình, gằn nhỏ:
“Thẩm Tại Luân, tỉnh táo đi. Ghét hắn. Nhớ chưa? Ghét!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co