Truyen3h.Co

Cẩm Y Vệ

CHAP 8

ngothimytam090

Đêm ấy, kinh thành mở hội.

Lễ ban thưởng mùa xuân – long yến điện Thừa Thiên, là một trong những sự kiện hiếm hoi khiến toàn bộ võ quan, văn thần, danh sĩ, thậm chí cả phái đoàn từ nước láng giềng đều tề tựu đông đủ dưới mái điện hoàng kim lấp lánh ánh đuốc.

Trăm bàn ngọc bày khắp sân điện, dọc hai bên hành lang là hàng vạn chiếc đèn hoa đăng rực rỡ, thả trôi cả thành Kim Lăng vào trong một giấc mộng lạ.

Lụa vàng trải dài, trống nhạc hòa âm, những vị đại thần mặc cẩm bào nghiêm cẩn, nhưng khóe mắt ai cũng ánh lên mong chờ — bởi lời đồn đã vang từ mấy hôm trước:

Lục Phiến Môn lần đầu tiên phái người biểu diễn trong yến tiệc hoàng cung.

Không phải múa.

Không phải ca.

Mà là… đàn.

Giữa sân điện, một bàn cầm gỗ tử đàn được đặt ngay trên đài cao, phía sau là phông gấm thêu hình rồng vàng uốn lượn giữa mây trời.

Người ngồi phía sau cây đàn — khoác lên mình bộ y phục lam nhạt có thêu hoa văn bạch vân, mặt che lụa trắng, tóc cột cao, lưng thẳng như tùng, bàn tay thon dài đặt hờ trên dây đàn như chờ giây phút trời đất lặng xuống.

Cả điện im bặt.

Lý Hi Thừa ngồi ở phía tay trái long tọa, cạnh hàng cẩm y vệ được ban thưởng. Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt vốn hờ hững như bao lần khác – cho đến khi tiếng đàn đầu tiên vang lên.

Âm thanh không vút cao như tiếng tiêu, cũng không mạnh mẽ như trống trận.
Đó là một khúc nhạc dịu như gió đầu xuân, lạnh như sương sớm, len vào từng khe tim người nghe, khiến cho ngay cả những vị đại thần già dặn nhất cũng khẽ nghiêng đầu lắng tai.

Lý Hi Thừa nhíu mày. Hắn chưa từng thấy ai từ Lục Phiến Môn lại có ngón đàn điêu luyện đến mức này.

Mắt hắn khẽ nhướng lên, nhìn kỹ dáng người sau tấm che. Dáng ấy không lớn, ngồi uyển chuyển như nước, mỗi một dây rung lên đều mang theo một tầng cảm xúc khó giải.

“Là ai?” – hắn lẩm bẩm.

Gió…

Một cơn gió bất ngờ từ phía hành lang thổi qua.

Tấm lụa trắng che mặt khẽ tung lên một góc, chỉ một khe nhỏ thôi, như vạt trăng thoáng ló qua mây.

Và ngay khoảnh khắc đó — Lý Hi Thừa ngẩn người.

Đó là một khuôn mặt quá đỗi dịu dàng.
Gương mặt không sắc sảo như hồ ly, không cao quý như cung phi, nhưng đẹp theo một kiểu khó lường — vừa thanh khiết, vừa nghịch ngợm, vừa như biết cười giữa gió, lại vừa như chẳng thèm ngó ngàng thế gian.

Mắt hắn khựng lại.

Môi hắn hé rất khẽ.

Ngay khoảnh khắc tưởng như gió thổi vào ngực.

“Là… cậu ta?!”

Thẩm Tại Luân.

Cái tên khiến hắn cả tháng trời nay phải đấu khẩu, đấu trí, lại đấu cả lòng mình.

Mà lúc này, hắn lại đang ngồi đó — như một kẻ phạm vào tâm ma, nhìn cậu gảy đàn như gảy vào tĩnh mạch cổ hắn, từng tiếng vang như xâm nhập xương cốt.

Hắn siết chặt chén trà.

Một tích tắc sau, Lý Hi Thừa lập tức dời mắt.

Hắn đứng dậy, không báo ai, bước ra phía hành lang tây, ánh mắt sắc lại như kiếm vừa rút khỏi vỏ, lạnh và tỉnh đến rợn người.

Cung nữ hai bên hoảng hốt né sang.
Hắn chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra hồ sen đang phản chiếu đèn trời.

Phía trong điện, Thẩm Tại Luân vẫn đàn.

Cậu không biết gió đã hất tấm che lên.

Cậu không biết có người đã nhìn thấy.

Cậu còn không biết ánh mắt kia của ai.

Vì ngay khắc đó, Thẩm Tại Luân cũng không hiểu – một khúc đàn đêm nay, hắn – Lý Hi Thừa – sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co