CHAP 9
Trời chưa sáng hẳn, gà mới vừa gáy ba canh thì bên trong hoàng cung, lệnh đã truyền ra đến tận nha môn.
Vụ án lớn ở Dục Châu, phía bắc kinh thành, xảy ra trong đêm — thi thể quan huyện bị treo ngược trên đỉnh tháp chuông, ngực khắc hai chữ “Thiên Tội”.
Hoàng thượng giận dữ, bàn tay đập mạnh xuống long án:
“Trẫm không muốn nhìn thấy đám tri phủ ăn không ngồi rồi lại xếp án như xếp vải mục. Vụ này, giao cho Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đồng tra. Tối đa trong mười ngày, phải có kết quả.”
Câu sau hoàng thượng không nói, nhưng tất thảy đều hiểu — bằng không, người chịu tội sẽ chẳng phải chỉ có hung thủ.
Sáng ấy, trời đổ sương dày.
Cẩm y vệ vừa điểm danh xong, thì có người từ ngoài cổng nha môn dậm chân tiến vào, giày chưa ráo sương, áo choàng còn vắt lệch một bên.
Cái dáng quen thuộc ấy khiến vài lính gác thở dài não nuột:
“Lại là cậu Thẩm…”
Quả nhiên.
Thẩm Tại Luân — vừa đi vừa lầm bầm, mỗi bước chân như muốn giẫm nát đất trời.
“Ta nói rồi mà! Thần minh ơi là thần minh! Ta mới đàn có một khúc thôi mà, có cần giáng họa xuống kiểu này không?!” – cậu gần như rên rỉ.
Áo choàng lệch bên, mắt còn sưng sưng do thiếu ngủ, tay cầm hồ sơ vụ án mà miệng lại không ngừng méo xệch:
“Tại sao... tại sao giữa mấy chục nghìn kẻ có đầu óc trong thiên hạ, hoàng thượng lại nỡ lòng ghép ta với cái tên lạnh lùng như cối đá kia? Trời ơi! Sao ngài không chọn chó với mèo hợp tính hơn đi?!”
Câu vừa dứt, tiếng giày da đạp lên nền đá sau lưng cậu vang lên — vững chãi, chậm rãi, lạnh như thể đạp lên băng tuyết đầu đông.
Lý Hi Thừa xuất hiện.
Mắt hắn hẹp dài, ánh nhìn lãnh đạm, áo choàng đen viền bạc phủ đến gót, tay cầm hồ sơ riêng của Cẩm Y Vệ.
Không cần nói cũng biết hắn đã đến sớm hơn cậu nửa canh giờ, giờ chỉ chờ mỗi “cái gai trong mắt” tới muộn mà thôi.
“Ngươi rên rỉ như thế, là đang chất vấn sự sáng suốt của thánh thượng sao?” – hắn nghiêng đầu nhìn.
Thẩm Tại Luân suýt nghẹn nước bọt.
Cậu quay phắt lại, nhướn mày:
“Ta nào dám. Ta chỉ đang... cảm khái. Ừ thì cảm khái. Mà ngươi ấy, cái tật miệng như dao kia sửa chưa? Mỗi lần ngươi mở miệng, ta lại thấy mình nên... treo cổ cho xong.”
Lý Hi Thừa khẽ nhếch môi:
“Nếu cậu có thể treo mà không làm rối tóc, ta có thể hỗ trợ dây.”
“Lý! Hi! Thừa!”
“Lại gọi lớn. Cậu định đinh tai nhức óc ta suốt cả chuyến đi sao?”
Thẩm Tại Luân siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên từng khúc.
Hắn ta – cái kẻ mặt lạnh hơn cá chết – vậy mà mỗi câu nói ra đều như mài dao lên xương cậu!
Thế nhưng trớ trêu thay, mệnh lệnh đã xuống.
Không đi cùng nhau thì phạm thượng.
Cãi nhau trên đường thì mất mặt hai nha môn.
Nhưng bảo nhịn nhau suốt đoạn đường đến Dục Châu — chắc cắn đầu lưỡi còn dễ hơn.
Xe ngựa lăn bánh ra khỏi cổng thành.
Trời chưa sáng hẳn, mà trong khoang đã mịt mù... mùi thuốc súng từ hai cái miệng.
Thẩm Tại Luân ôm gối ngồi sát cửa sổ, miệng không yên:
“Nhìn ngươi mà tức. Trên đời này có ai vừa cứng đầu, vừa lạnh mặt, vừa bủn xỉn lời khen như ngươi không? Ta phá án giỏi thế mà không được ngươi tán dương nửa lời!”
Lý Hi Thừa đang đọc hồ sơ, không buồn ngẩng đầu:
“Tán dương một người vì làm đúng bổn phận? Vậy cậu có định khen ta mỗi sáng tỉnh dậy không chết vì ngạt thở không?”
“Khốn kiếp!” – Thẩm Tại Luân cầm cái gối định ném.
Lý Hi Thừa chỉ nhấc một tay chắn ngang, như thể chặn một con mèo hoang vừa nhào tới mà chẳng buồn động sát khí.
Suốt cả chặng đường, trời trong xe âm u, ngoài xe đầy sương, còn trong lòng Thẩm Tại Luân thì như có lửa.
Cậu liếc sang người kia — kẻ lạnh như tượng đá, kẻ cứ thản nhiên như thể trêu người là một việc cần thiết trong từng hơi thở sống còn.
“Một ngày nào đó,” – cậu nghiến răng,
“ta thề sẽ khiến ngươi cứng miệng không nói được câu nào!”
Lý Hi Thừa gập lại hồ sơ, quay đầu nhìn, ánh mắt u trầm:
“Ta chờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co