Truyen3h.Co

camber ; yes, and?

ix.

snkltmkzh_

_

-"cuối tuần này tiếp chứ?"

cry gắp miếng kimbap vào miệng nhai ngon lành, hai bên má khẽ phồng lên. cậu nhìn hai người bạn ngồi trước mặt không ngừng lấp đầy cái bụng rỗng bằng một bàn đồ ăn lớn. thứ cậu đang nhắc đến là bữa tiệc được tổ chức vào cuối tuần giữa các dãy nhà như thường lệ. chẳng ai có vẻ gì đoái hoài đến câu hỏi của cry cả và thực ra bản thân cậu cũng đoán được điều này rồi.

-"mấy chỗ như vậy dễ gặp alpha lắm. chúng mày thích thì đi đi, tao chịu thôi. còn nữa-"

-"nhai hết đi rồi nói"

bị best vung tay doạ đánh nên ember mới thôi lải nhải. cũng vì sự việc lần trước mà cậu len lói cảm thấy sợ hãi những nơi tập thể đông đúc như các bữa tiệc vậy. lại còn vụ giấu pheromone nữa. mùi sữa bột của ember thơm như vậy, bỗng dưng chẳng thể cảm nhận được nữa thì quá tiếc nuối rồi.

ngược lại với thái độ thẳng thắn của ember, best lại tỏ ra đắn đo. đúng là ở đó sẽ gặp được alpha nhưng bọn họ đã chẳng còn đáng sợ nữa vì có thuốc ức chế pheromone rồi. với lại đồ ăn ở bữa tiệc thường được chuẩn bị công phu, thật sự best bị ấn tượng...

-"chắc mày cũng không đi nhỉ?"

cry hướng mắt về phía best, dò xét một chút rồi nhận ra cậu hẳn đang cân nhắc về lựa chọn của mình. nghe cry hỏi, best lại càng im lặng, một lát sau thì e dè.

-"tao có đi"

-"hớ?!?"

ember sững sờ, một miệng đồ ăn cứ thế há hốc ra làm best lại nghiêm giọng chấn chỉnh.

-"nói bao nhiêu lần rồi. nhai hết đi rồi nói!"

không chỉ mình ember mà cry cũng vô cùng ngạc nhiên, quai hàm quên mất phải nhai nốt miếng kimbap mà phồng miệng lên. trước phản ứng có phần kích động của hai người bạn, best cố lờ đi sự lúng túng trong lòng mà làm vẻ thản nhiên.

-"sao? thấy tao như vậy thì lạ lắm hả?"

-"nhưng mà rõ ràng lần trước mày là đứa phản đối nhất ý"

ember vừa nói vừa cụp mắt rón rén như thể sợ chọc giận best. cry bên cạnh gật đầu bổ sung.

-"thôi kệ, nó cứ đi đi cho vui"

_

thế đấy. cry và best tung tăng đi tham gia bữa tiệc còn ember lủi thủi ở nhà. vì nhà trường còn tổ chức tiệc nên học sinh trong trường được về sớm hơn quy định. chia tay bạn mình tại ngã tư đường, ember thở dài bước về phía căn chung cư của mình. bữa tối hôm nay cậu chẳng biết bản thân nên nấu gì để ăn. nổi tiếng là đối xử với bản thân vô cùng qua loa, tính cách này của cậu đã bị đàn anh trách mắng rất nhiều nhưng khó mà sửa đổi.

cánh cửa thang máy mở ra khi số tầng hiện đến số 7. vẫn là thói quen vừa đi vừa bấm điện thoại, ember thong thả bước ra ngoài mà chẳng mảy may gì đến xung quanh. nhưng có một điều khiến cậu vô thức ấn tượng chính là là mùi bạc hà nồng đượm khắp cả hành lang. khi tiến gần đến căn hộ của mình, cậu mới để ý một bóng dáng thanh niên ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cánh cửa sau lưng. mái tóc tím bù xù, cơ thể rũ xuống và gương mặt ửng đỏ của hắn khiến ember bất giác tò mò. có chuyện gì đã xảy ra với tên alpha này sao? thê thảm đến mức này thì có thể là thứ gì chứ?

đứng nhìn chằm chằm camlord một lúc, ember cũng nhún vai bỏ vào nhà. những chuyện không thuộc phận sự của mình thì không nên xen vào bởi rắc rối mang lại sẽ luôn lớn gấp bội lợi ích. hắn cũng là một alpha mạnh mẽ và thống lĩnh nên chẳng cần omega nhỏ bé như cậu lo lắng đâu. ember tự nhủ không phải bản thân mình xấu tính ích kỷ, đây chỉ là những điều cơ bản mà cậu được nhắc nhở thôi.

khi cánh cửa sau lưng ember vừa khép lại, camlord bên ngoài cố nâng mí mắt nặng trĩu lên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nơi cậu vừa đứng. chút pheromone sữa bột còn vương lại dường như đánh thức mọi cơ quan mụ mị trong cơ thể hắn, khiến chúng vốn khó chịu lại ngày càng nhộn nhạo hơn. camlord tham lam muốn nhiều hơn nữa nhưng mùi bạc hà của chính hắn đang át đi chút ngọt ngào ấy. chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, camlord không có kinh nghiệm đối phó hay định nghĩa cho những biểu hiện của chính bản thân hiện tại. tay chân mệt đến rã rời, hắn không tự điều khiển bản thân mà lết nổi vào nhà, cứ vật vã ở cửa chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó...

bảy giờ tối. ember cuối cùng cũng nhịn hết nổi mà quyết định ra ngoài mua đồ ăn. từ bữa trưa đi ăn cùng với cry và best, có lẽ lượng đồ ăn đã bị tiêu hao hết vào những trò chơi điện tử trong điện thoại của cậu. khoác tạm một chiếc áo gió để tránh lạnh, cậu vơ lấy chiếc ví và điện thoại rồi đi ra ngoài.

vừa nắm lấy tay nắm cửa, mùi bạc hà cay xè xộc thẳng vào mũi khiến ember choáng váng. nó chẳng còn thanh mát hay khiến người khác cảm thấy thư giãn khi hít phải, giờ đây ember phải lấy tay che miệng lại vì sặc sụa, khoé mắt đỏ hoe. cậu nhận ra đây là mùi của camlord nhưng kinh khủng đến mức này liệu có phải do tâm trạng của hắn đang tồi tệ đến mức đáng sợ không? cơn đói cồn cào trong ruột gan đều biến mất không dấu vết, lúc này chúng sôi sục như ép ember phải nôn mửa.

khó nhọc mở cửa, bên ngoài hành lang mùi càng đắng hơn. lấy gấu tay áo che mũi, ember nhìn ra bên ngoài sang căn hộ bên cạnh. camlord vẫn ngồi đó dường như bất tỉnh. cậu khó chịu phát điên lên chỉ muốn cách xa hắn cả vạn dặm. nhưng nhìn tình trạng của hắn hiện tại, có muốn bỏ rơi cũng không nổi nữa. cậu không làm lơ nổi sự quan tâm trong lòng nữa rồi.

-"này...này..."

ember từ từ lại gần camlord, rón rén ngồi xổm xuống bên cạnh hắn mà lay nhẹ. vừa chạm vào người hắn cậu đã phải giật mình vì nó nóng rực, một tầng mồ hôi cũng rịn trên trán và cả cổ áo. hình như camlord sốt rồi.

-"camlord? cậu ổn không thế? sao không vào nhà mà lại ngồi đây thế này"

camlord ngồi yên như con rối mặc kệ ember có gọi thế nào. điều này làm cậu phát hoảng, chẳng biết nên đối phó sao cho phải. ember cũng trách bản thân ngốc nghếch khi nỡ lòng nào bỏ mặc hắn bị bệnh ngồi dưới sàn lạnh thế này trong hai giờ đồng hồ.

-"có nghe tôi nói gì không camlord? này?"

trong cơn mơ màng, camlord chỉ nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. hai tai hắn ù đặc, mắt cũng nhoè đi chẳng rõ dung mạo người kia. chỉ có duy nhất pheromone quanh quẩn bên khoang mũi khiến hắn nhận ra con người này. là ember. càng cố mở to mắt để nhìn rõ cậu, hắn nhức đầu chỉ kịp biết được nét lo lắng trên gương mặt cậu lúc này.

trông thấy camlord đã tỉnh lại, ember nhẹ nhõm cả người.

-"cậu bị sao thế? có phải sốt không?"

được làn da mát lạnh của ember áp vào mặt, camlord như được cứu vớt khỏi sa mạc liên tục dụi vào bàn tay ấy. ember trước hành động kia thì sượng cứng cả người, chẳng biết nên xoay sở thế nào. rồi cậu thấy môi hắn mấp máy giống như thì thầm đến nỗi phải ghé sát tai ember mới có thể nghe thấy.

-"mật mã...trong cặp..."

ember cũng nghe lời lục lọi trong chiếc balo bên cạnh hắn một chiếc thẻ, bên trên ghi mật khẩu căn hộ. bàn tay phải đã bị camlord siết chặt lấy, cậu chỉ đành hí hoáy mở cửa căn hộ bằng một tay.

-"cậu đứng dậy được chứ?"

cậu khẽ hỏi khi đẩy cánh cửa vào trong. hắn chẳng giữ lại cho mình chút lí trí nào mà lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt mở hờ liếc lấy ember trong khi cánh môi đã mon men tìm đến lòng bàn tay cậu mà hôn nhẹ lên nó. hành động đó khiến ember căng cứng cả người, khó khăn lắm mới vớt vát lại chút bình tĩnh để đỡ hắn đứng dậy vào nhà.

-"tên điên này"

chiều cao không chênh lệch quá nhiều khiến việc ember đưa hắn đến sofa chẳng vất vả là mấy. chỉ là việc tiếp xúc cơ thể gần gũi với một alpha làm cậu không thoải mái. ngược lại camlord lại vô cùng ngả ngốn chiếm tiện nghi, liên tục bấu víu vào người cậu. ember cảm tưởng mùi sữa bột của mình đã bị hắn hít hết sạch khi camlord liên tục vùi mình vào vai cậu.

-"ngồi yên đây một lát. để tôi tìm cách liên lạc cho bạn cậu kêu họ tới chăm sóc cậu"

để hắn ngồi xuống ghế, ember rút điện thoại ra gọi cho cry. đầu dây bên kia reo vài tiếng chuông điện thoại thì có người bắt máy. thứ dội vào tai ember đầu tiên là tiếng hú hét cùng âm nhạc xập xình, loáng thoáng chen thêm vào là lời của cry.

"alo? có chuyện gì thế?"

-"biết là phiền mày và best nhưng hai đứa mày có thể tìm cho tao entity và kong không? là hai người còn lại trong bộ ba chúng ta gặp ở sân bóng ấy"

"cái gì? mày có bị điên không ember? tự dưng bắt tụi tao kiếm hai thằng đó làm gì? mà biết đâu được chúng nó có tới đây hay không"

ember nghe ra sự bức xúc trong giọng cry. cậu khựng lại, lườm bàn tay đang lặng lẽ vòng qua eo mình của camlord. hắn làm vẻ chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng thực chất đang ngày càng áp sát cậu. ember hơi nhức đầu trước mùi bạc hà của hắn nên đẩy hắn ra nhưng dường như càng làm vậy càng khiến camlord muốn lại gần.

-"bảo rằng bạn bọn họ bị bệnh đi. tao không biết bệnh gì, nhưng cậu ta hành động đéo giống bình thường"

"khoan, mày nói vậy là đang ở cùng camlord hả?!"

best gầm lên qua chiếc điện thoại khiến ember phải để nó ra xa vì chói tai.

-"ừ nhưng trừ những biểu hiện kì lạ thì cậu ta không làm gì tao hết mà. hai đứa mày cũng đừng câu giờ nữa, tìm entity và kong mau đi!"

rồi cậu cúp máy, thở dài một hơi. tiếp xúc lâu với pheromone của camlord khiến cậu cũng dần thích nghi, chẳng biết có phải tại từ lúc cậu xuất hiện nên mùi bạc hà của hắn cũng bớt cay không. có một điều mà cậu không dám thừa nhận chính là bản thân nãy giờ luôn né tránh ánh mắt của camlord. một lần nhìn vào đó, ember luôn nhận ra một chút gì đó đen tối và khao khát, nó chẳng giống hắn bình thường chút nào. vả lại cái mớ hành động gần gũi điên rồ này làm cậu chỉ muốn đẩy hắn ra và chạy về nhà khoá cửa. nếu không vì lương tâm cắn rứt khi đã bỏ hắn ngồi ở cửa hai tiếng đồng hồ, ember có chết cũng chẳng muốn quan tâm camlord.

-"ngồi yên!"

câu từ của camlord chẳng còn khản đặc mà nhuốm theo sự ra lệnh khi hắn thấy ember luôn từ chối mình. cơ thể nóng rực khó kiềm chế còn gặp cậu liên tục giãy dụa, camlord chỉ mong mình tìm thấy một chiếc dây rồi trói chặt cậu vào ghế. quả thực sau tiếng quát kia, ember đành ngoan ngoãn ngồi một chút. đổi lại, hai tai hắn cũng phải chịu sự tra tấn của những tiếng mắng mỏ.

-"tên điên nhà cậu bị ốm thì nghỉ ngơi, cứ ôm ôm ấp ấp cái đéo gì. ỷ mình bệnh mà đòi hỏi vớ vẩn hả? chút nữa bạn cậu tới nhìn cảnh này sẽ nghĩ thế nào"

thấy nhiệt độ cơ thể hắn chỉ tăng chứ không hề thuyên giảm, ember lo lắng sợ rằng tên này đang bệnh nặng hơn. cậu muốn đứng dậy kiếm khăn lạnh chườm mát cho camlord nhưng hắn cứ ôm khư khư lấy người chẳng đi đâu nổi. biết được con người hắn lúc này chỉ còn nước nịnh nọt, ember nhẹ giọng.

-"này, bỏ tôi ra một chút nhé. tôi đi tìm khăn chườm cho cậu. cậu nóng quá"

-"không"

camlord kiên định đáp. điều này khơi cho ember một cơn tức giận len lỏi. cái tên này cứng đầu cứng cổ như vậy, đáng lẽ cậu nên vứt hắn chết cóng ngoài cửa mới phải.

-"thôi mà camlord, ngoan nào"

chính cậu cũng không ngờ sẽ có ngày mình phải thốt ra nhưng câu từ sến sẩm thế này để dỗ ngọt một người xa lạ. nhưng nó có hiệu quả. camlord tuy không phục nhưng đành cam chịu nới lỏng tay ra. ember đứng dậy, cởi tạm chiếc áo khoác của mình rồi đặt nó trên sofa, bắt đầu hành trình khám phá căn hộ của camlord để tìm khăn.

phải chăng lúc ấy cậu đã quay lưng đi rồi mới không thấy cảnh camlord chồm lấy chiếc áo khoác của mình, ôm chặt trong lòng.

khăn đã chườm rồi, đồng hồ cũng chỉ đến số hai mươi rồi mà ember vẫn chẳng thấy entity và kong đâu. camlord ngày càng mất tỉnh táo, bây giờ nằm gục trên sofa được cậu xoa mặt mới chịu yên lặng nhắm mắt. thấy tình trạng ngày càng vượt tầm kiểm soát, ember sốt ruột gọi điện lại cho cry. lần này người bắt máy là best. cậu nghe tiếng bên kia đang cáu kỉnh chuyện gì đó.

-"mày tìm thấy hai người kia chưa? mau lên, camlord càng ngày càng không ổn..."

"mày thúc giục cái đéo gì. chúng nó đến dưới sảnh chung cư rồi, còn có tụi tao đến cùng đây"

-"nhanh lên dùm cái. tầng 7, phòng 706 đấy!"

"biết rồi khổ quá. từ từ hẵng, phòng mày 702 mà?"

-"thì đang ở phòng camlord. hỏi ngu nó vừa"

ember mặc kệ tiếng bức xúc của best mà lập tức tắt máy. mắt cậu liếc lấy camlord, bộ dạng bết bát của hắn chắc hẳn sẽ là chủ đề bàn tán của cậu sau này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co