viii.
_
trời chập tối. cry kéo chiếc mũ hoodie chùm qua đầu hòng che đi gò má nhợt nhạt. bước chân khỏi cửa hàng tiện lợi, cơ thể cậu run bần bật trước từng cơn ớn lạnh luồn qua da thịt. dạo này thời tiết hạ nhiệt thất thường thành ra một người có sức đề kháng kém như cậu cũng dễ đổ bệnh hơn mọi người xung quanh. trên tay là túi đồ ăn vặt, cry hướng mắt áng đoạn đường về nhà, thầm cảm thấy nản chí.
nhịp gót giày đều đều xuống vỉa hè, cry ngẩn ngơ. trong đầu cậu lặp lại chỉ là những mạch suy nghĩ quen thuộc ví dụ như chút nữa về nhà nên tắm trước hay học bài trước. và trông cậu đang có vẻ mất cảnh giác với thế giới xung quanh là vậy nhưng từ khi nào sau lưng xuất hiện tiếng bước chân rất khẽ, cry cũng có thể nắm bắt ra rồi.
chẳng trách được, cậu là thỏ kia mà.
nhưng hình như tên phía sau cry chẳng nhận ra mình đã bị 'phát hiện' mà cứ ung dung đi theo cậu. đoạn đường cũng chẳng phải vắng vẻ, vẫn lác đác vài bác trung niên tập thể dục đi dạo gần đây. mỗi khi lướt qua một ai đó, cry đều rất hồi hộp. chẳng lẽ mọi người không cảm thấy không khí căng thẳng đang ôm lấy cậu và cả tên đi đằng sau hay sao?
cry đắn đo về sự an toàn của mình và điều đó khiến bước chân cậu gấp gáp hơn. cậu cố gắng đi vòng vào công viên nơi đang có rất nhiều người ở đây, cố hoà mình vào một đám đông nào đó hòng thoát khỏi kẻ bám đuôi kia. nhưng dường như sự lì lợm của gã còn lớn hơn cái nhận thức muốn chạy trốn của cậu. giờ đây cry cảm thấy thật sự bị đe doạ.
mình sắp phát điên mất. tên này chẳng chịu ra tay hành động gì, nhưng cũng chẳng buông tha cho mình. rốt cuộc hắn ta đang suy nghĩ gì!?
tâm trí cry như bị ai đó thôi thúc, cậu nghĩ mình phải làm gì đó hoặc chí ít phải nhìn cho rõ mặt người đang 'trêu đùa' cậu. cậu đứng im và tên đằng sau cậu cũng lặng lẽ dừng lại. cả hai đã rời khỏi công viên, vờn nhau gần mười lăm phút đồng hồ và cry mệt lả rồi.
thế là cậu hít một hơi, tự động viên mình bằng những câu cổ vũ rồi quay đầu lại phía sau. lông mày chau lại, cố vẽ ra điệu bộ doạ người cáu kỉnh.
-"này, tại sao lại đi theo tôi...?"
càng là những từ cuối, âm giọng của cry càng nhỏ dần rồi cuối cùng là im bặm. mắt cậu mở lớn bất ngờ khi kẻ bám đuôi phiền phức lại chính là tên alpha tóc xanh chiều hôm qua cậu gặp. ấn tượng về tên này trong tâm trí cậu không tốt nên vừa trông thấy, cry mới thoáng ngạc nhiên đã vội nghiêm mặt.
-"chắc tại tôi rảnh"
entity nhàn nhạt nói, khoé môi khẽ nhếch lên và đôi mắt xanh sâu hút ẩn ý híp lại. nhìn thấy bộ dạng này của gã, cry mới hiểu được tại sao chẳng ai nghi ngờ cậu liệu có đang gặp nguy hiểm không mặc dù sau lưng là một tên cao to vạm vỡ lẽo đẽo đi theo. bộ đồng phục xộc xệch nhưng chẳng làm ánh nhìn những người xung quanh ác cảm, ngược lại còn tô thêm cho nhan sắc lạnh lùng kia một khí chất lả lơi quyến rũ. một tay entity tuỳ tiện nhét vào túi quần, tay còn lại giữ lấy chiếc quai cặp vắt trên vai. trông gã không giống mấy tên côn đồ vì đường nét thư sinh. tuy nhiên cũng rất dễ liên tưởng với mấy tay công tử ăn chơi sành sỏi.
câu trả lời của gã thản nhiên đến mức cry phải mất một lúc để nuốt trôi những thông tin kèm đó. trong câu nói kia có gì khúc mắc không hay gã thật sự rảnh rỗi đến mức theo sau cậu ngần ấy thời gian? không đúng, cậu có gì để gã kiên trì bám đuôi như vậy?
entity dễ nhìn ra mớ cảm xúc hỗn độn trên gương mặt cậu và gã bật cười. thử hỏi những tên alpha khác, ban nãy nếu dõi theo một nhóc con dễ bị doạ sợ như cry thì liệu có muốn tiếp tục trêu chọc cậu ta không. gã cá tỉ lệ chấp thuận sẽ là tuyệt đối. cảm giác truy bắt con mồi luôn kích thích từng tế bào gã.
-"câu trả lời kiểu gì vậy? cậu không còn lí do nào hay hơn à?"
cry ghét bỏ hỏi. giọng nói vẫn từ tốn nhưng chủ nhân của nó thì không chắc sẽ kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ một lời cợt nhả nào từ tên đối diện.
-"đừng nổi quạo. tôi không có ý xấu"
entity đơn điệu trình này. bắt gặp ánh mắt ngờ vực của cry, gã thở dài, bàn tay đút trong túi quần rút ra cùng với một chiếc móc khoá đã lấm bẩn. vừa nhìn thấy nó, cry liền sửng sốt rà soát lại túi quần áo của mình. túi đồ xột xoạt toàn những snack là vậy nhưng nhất định không xuất hiện thứ cậu cần tìm.
-"cái đó của tôi mà! trả lại đây!"
cậu gấp gáp nhao đến muốn đòi lại chiếc móc khoá. nhưng rất nhanh, phản xạ của entity là lùi lại và nâng cao bàn tay lên quá đỉnh đầu. gã nhìn điệu bộ lo lắng của cậu, lại liếc đến thứ nằm trong tay mình thì nghi ngờ.
-"giữ thái độ bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện với tôi"
cry mắt không rời khỏi bàn tay gã, biểu cảm giãn ra một chút.
ngoan thật. đúng là rất biết nghe lời.
-"cậu lấy nó ở đâu? tôi không nhớ mình quăng nó lung tung"
entity thấy tông giọng cậu đã dịu xuống thì từ từ hạ tay. tuy vậy gã chưa vội đưa trả nó cho cậu.
-"tìm được trong túi áo khoác. nhìn có vẻ là vật quan trọng mà sao cậu lại hồ đồ như vậy?"
vừa nói, gã vừa cúi thấp đầu xuống để tầm mắt mình song song với cậu. tại góc nhìn này, đường nét mềm mại trên gương mặt cry như phóng to trong con ngươi xanh của gã. cậu chẳng khóc đâu nhưng đôi mắt ướt kia nhíu lại khiến entity cảm giác mình đang bắt nạt cậu vậy.
-"chắc là bữa đó tôi bỏ quên"
-"tôi thắc mắc thứ này là gì mà cậu phải cuống cuồng như vậy? không sợ alpha sao?"
mùi socola đắng nhẹ khiến giác quan của cry mụ mị vài phần. cái nhếch mép nhẹ đi kèm câu hỏi như khích đểu của hắn làm cậu chỉ muốn nhanh chóng lấy lại đồ rồi bỏ chạy. hai bàn tay bên hông của cậu tự cấu xé lấy nhau để giữ chút tỉnh táo, uỷ khuất chồng chất uỷ khuất.
-"cái này là quà tặng quan trọng. cậu có thể trả nó cho tôi không?"
giọng cậu thì thầm, vẻ ngoài mong manh nguỵ biện mà cry tin chắc entity sẽ lung lay thực sự có hiệu quả. gã hơi ngạc nhiên, lại bắt gặp vài ánh mắt của người đi đường bắt đầu chú ý đến cả hai thì có chút e ngại bị hiểu lầm. phải rồi. gã đang ngang nhiên xâm lấn vùng an toàn của một omega, đặc biệt là người nọ vô tình có đôi mắt như thể buộc tội cả thế giới tàn nhẫn với cậu ta thì trách sao được phải chịu nhận lời bàn tán.
-"cậu cần nó vậy sao? thôi được"
entity thở dài, hứng thú trêu đùa cậu vơi vài phần.
cơ mà khoan, loài rắn sẽ chấp nhận nhượng bộ dễ dàng vậy sao?
bàn tay gã như bị thôi miên, toan trả lại móc khoá cho cậu thì khựng lại khi entity bắt gặp ánh mắt đắc ý âm thầm của cry. dù nó chỉ loé lên trong chốc lát cũng đủ khiến một kẻ tiểu tiết như gã để ý. tuy nhiên, cry đã nhanh hơn một bước khi chớp mắt đã chộp lấy được chiếc móc khoá, vẻ nhẹ nhõm thoả mãn đối nghịch với nét đáng thương khi nãy đã xoay entity vòng vòng. bậc thầy mánh khóe như gã lần đầu biết cảm giác bị chơi đểu một vố nên ít nhiều ấn tượng với con người cậu. gã cũng chẳng định giằng co với cậu nên chịu thua.
-"hoá ra không phải con thỏ nào cũng ngây thơ"
entity đánh giá khi nhét tay vào lại túi quần, đứng thẳng người. cry chớp chớp mắt nhanh chóng giấu đi chiếc móc khoá rồi cười trừ.
-"không phải nói tôi nhỉ haha..."
cậu cười gượng rồi lùi lại vài bước tạo khoảng cách. lấp đầy bầu không khí bằng sự ngượng ngùng vụng về, cry không muốn nán lại đây lâu đành tìm cách bỏ trốn. cũng may mắn, entity chẳng bấu víu thêm lí do nào để giữ cậu ở lại lâu hơn.
ở một góc vệ đường cách đó không xa, cặp mắt nọ chưa từng rời khỏi hai người.
_
ngồi trên ghế đá ở sân trường, mắt ngắm nhìn những alpha khác nô đùa mà tâm trí ba tên nào đó đang trôi dạt tận phương trời nào. không khí bơ phờ này thật khiến những người xung quanh phải để ý. bởi lẽ thường, đặt bộ ba này ở đâu thì nơi đó đều huyên náo bất thường.
-"kong này, chiều qua tao thấy mày tách ra đi theo ai đấy?"
entity chủ động cất tiếng phá tan sự im lặng bức bối, ánh mắt gã vẫn hướng về nơi những nam sinh đang đuổi bắt nhau trên sân. và cho dù vậy, cái giật mình nhẹ của kong cũng chẳng thể giấu giếm được. thực ra, không phải anh giật mình vì bị phát hiện mà chỉ đơn giản bất ngờ khi entity lại đề cập đến chuyện này.
-"đi tìm omega kia. tao muốn xin lỗi cậu ta"
kong vừa đáp vừa cúi đầu, nụ cười miễn cưỡng cùng vẻ mặt sẵn sàng chấp nhận vô vàn lời chỉ trích đến từ hai người bạn. anh lúc nào cũng bị camlord và entity nhồi nhét những suy nghĩ như 'omega chỉ là những rắc rối và xui xẻo' hay 'họ nhỏ bé và sinh ra để phục tùng chúng ta'. anh cũng thừa nhận mình có phần khinh bỉ bọn họ, tuy nhiên trách sao được khi bản chất kong vẫn là một người bình đẳng và công bằng.
-"mày thật sự không lọt tai lời nào của tụi tao hả? đã bảo không cần để tâm-"
quả thực entity định trách móc anh một trận rồi, mà thế quái nào lại bị camlord chặn họng.
-"định nói 'đến mấy tên omega phiền phức đó' chứ gì? thế cũng tối qua, mày với nhóc omega tóc xanh kia đuổi bắt nhau ở công viên thì sao?"
vâng, người bắt gặp toàn bộ hành động của entity không ai khác ngoài camlord. hắn thậm chí còn rảnh rỗi đi theo hai người này chỉ vì tò mò bạn mình sẽ làm gì.
-"bị một kẻ nhỏ bé hơn mình qua mặt, chắc là cũng bình thường thôi nhỉ?"
camlord tựa gáy xuống lưng ghế đá, ngửa cổ nhìn lên trời khi thản nhiên buông lời chọc ngoáy. hắn từ tốn rũ mắt né tránh cái nhìn sắc như dao của entity. kong lúc này tưởng bị mắng hoá ra lại được nghe thêm chuyện hay thì khoái chí lắm.
-"tao nhường"
entity lạnh lùng thanh minh dù trong lòng bắt đầu nhộn nhạo cảm giác thua cuộc. camlord thành công chọc ghẹo rắn lục thì quay sang chó sói.
-"thế còn mày. nhún nhường vậy rồi người ta có chịu không?"
kong nửa vui nửa buồn, chả lẽ lại vừa gật đầu vừa lắc đầu? best gọi là đã tha thứ cho anh rồi, nhưng cậu vẫn ghét con người anh kia mà. nén một hơi thở dài, anh ậm ừ chẳng rõ lời. camlord bắt gặp biểu cảm bất lực kia thì hết hứng chọc ghẹo, quay đầu nhìn ra sân trường. chỉ là chưa xao nhãng được lâu, tầm nhìn lập tức bị chặn lại bởi ba dáng người cao lớn. bị cái bóng đen lòm của bọn họ đổ lên người, camlord cùng hai tên kia ngước lên, khoé miệng cong nhẹ.
-"chào các anh"
duong404 khẽ gật đầu cũng mỉm cười đáp lại. duyle đáp vào lòng mỗi người một chai nước vừa mua vẫn còn đọng nước lạnh. duy nhất gndtt hơi chau mày, ánh mắt đặc biệt săm soi camlord. hắn tất nhiên cũng phát giác ra. biết vị tiền bối nọ không có ý xấu là vậy nhưng tất nhiên tránh sao được tò mò.
-"có chuyện gì thế anh?"
-"tao nghe ember nói hôm bữa bọn tao về sớm, mấy nhóc tụi mày trêu em ấy hả?"
nói đến đây, kong đang ngửa đầu uống nước thì phụt một tiếng, ho sặc sụa. entity bình thản vặn chai nước cũng làm một ngụm.
-"nào có trêu đâu. chỉ là đòi áo thôi, em của các anh nổi đoá lên với tụi này trước" nói rồi entity còn ném cho kong một ánh mắt hiển nhiên "không tin thì ảnh hỏi kong đi. hôm đấy nó là đứa bị động tay động chân"
kong phụ hoạ gật đầu như mổ thóc dù trong lòng phân vân lắm. camlord nhìn duong404.
-"bộ cậu ta nói tụi em khó nghe lắm hả?"
hắn thấy duong404 gãi đầu ngượng ngùng.
-"30 phút tròn trĩnh, không dưới 10 câu chửi thề..."
-"đã ai kịp làm gì đâu mà ăn vạ không biết"
entity buông một câu rồi vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh khi nhìn duyle. anh cũng ngồi xuống, nhẹ giọng.
-"thôi, đừng đối đầu với tụi nhỏ. mấy đứa nhìn qua là biết ai thiệt ai lời rồi mà"
-"lần sau cấm mày dẫn chúng nó vào phòng tập nữa rõ chưa?!"
gndtt lườm duong404 sắc lẹm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co