Truyen3h.Co

camber ; yes, and?

vii.

snkltmkzh_

_

mười một giờ đêm.

camlord bị đánh thức bởi tiếng thông báo ầm ĩ trên điện thoại. hắn khó chịu trở mình, cố lơ đi những âm thanh dội vào màng nhĩ đến đau nhức kia nhưng không thành. hung hăng chộp lấy chiếc điện thoại, đôi mắt hắn mở to khi có đến cả chục thông báo từ camera an ninh phát hiện có người đang cố gắng đột nhập vào nhà. đến bây giờ, khi nghe thấy tiếng mật khẩu trước cửa vẫn đang vang những tiếng bíp bíp, camlord tỉnh ngủ hoàn toàn bước vội xuống giường.

camera ở hành lang chẳng soi ra rõ dung nhan người nọ nên hắn khó đoán được đây liệu là người quen hay người lạ. trên tay là chiếc điện thoại hiện sẵn danh bạ của bảo vệ chung cư, camlord nheo mắt nhìn qua ống nhòm cửa để dò xét tình hình. dù sao hắn cũng chẳng mất khôn đến độ cứ thế lao thẳng ra ngoài mà chẳng bị trước bất cứ biện pháp đề phòng nào.

cơ mà vừa thấy thứ tròn ủm màu xanh đang hí hoáy bấm bấm nghịch nghịch, lòng hắn dịu hẳn xuống.

cạch!

camlord mở cửa. hắn thấy tay của ember vẫn đang giơ trên không trung, trỏ vào vị trí thanh mật khẩu nhà cài trên cửa mà gõ.

-"ơ, mở rồi"

gương mặt quạo cọ của ember từ từ giãn ra khi thấy cánh cửa đẩy vào, âm thanh trong trẻo vang lên như thể buộc miệng.

-"cậu làm cái quái gì ở đây thế?"

hắn bực bội hỏi. camlord không đoán được động cơ của cậu, thậm chí chẳng đặt ra nổi một giả thuyết giải thích cho những hành động ngốc nghếch khi nãy. ember nhìn lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ của hắn thì bày ra vẻ ngạc nhiên lắm.

-"sao cậu lại ở đây?"

chộp được cái nhăn mũi nhẹ của ember, camlord bây giờ mới chú ý đến pheromone sữa bột lúc này đã quyện thêm một mùi hương lạ lẫm nữa. là một alpha trội, hắn nhanh chóng nhận ra vương trên người cậu có mùi của alpha khác và cả mùi rượu thoang thoảng. trong lòng hắn nổi lên tò mò. cậu vừa ra ngoài với ai à? tuy nhiên, trước mắt camlord vẫn cứ nên lịch sự trả lời câu hỏi tưởng chừng dư thừa kia đã.

-"đây là nhà tôi"

ember dụi nhẹ đôi mắt lờ đờ, cố mở to để liếc nhìn số phòng được treo trên tấm cửa. là phòng 706. nhưng mà nhà cậu là phòng 702 cơ mà.

-"sao nhà cậu lại ở đây?"

camlord phát mệt với sự ngớ ngẩn của cậu đâm ra cáu gắt mà dường như quên mất cậu đang say. nhưng việc bị phá hoại giấc ngủ là quá sức chịu đựng để hắn có thể bình tĩnh thông cảm cho cậu.

-"tch cậu có phải bị lú lẫn không vậy? nhà cậu ở đâu tôi không quan tâm, nhưng việc cậu làm phiền tôi lúc nửa đêm thế này được tính là cố ý gây mất trật tự công cộng đấy. mà người cậu có mùi hôi chết đi được, tránh xa tôi ra!"

ember gật gù chẳng biết có lọt tai lời nào từ miệng camlord không, mặc nhiên khi nghe hắn chê bai mùi của mình thì lập tức sực tỉnh. omega nhạy cảm nhất là bị đụng chạm đến phermone, giống như cách alpha tự ti mình sẽ bị lấn át vậy. cậu ngước lên nhìn hắn, chẳng biết suy nghĩ gì mà kích động xông tới.

-"cậu chê ai hôi cơ? này, ngửi đi!"

hắn chưa kịp phản ứng đã bị cậu lấn chiếm tiện nghi, cổ tay ember mảnh khảnh chìa ra trước mặt hắn như thể muốn chứng minh hắn đã sai lầm. mùi sữa bột đã át đi cả phermone của alpha lạ lùng nào kia cùng mùi rượu nhưng camlord vẫn khó chịu. cái thính giác chết tiệt này cứ bán đứng hắn.

-"tôi chê mùi của kẻ khác trên người cậu"

cặp má ember ửng hồng vì rượu. cậu cúi đầu, giọng vỡ ra như ấm ức.

-"cry và best cũng thơm mà..."

camlord thấy cậu nhắc đến hai cái tên kia thì chưa vội gạt đi nghi ngờ nhưng cũng chẳng nói gì nữa. hay cậu chưa ý thức được trên người cậu có mùi của alpha? thôi, cứ cho là như vậy sẽ dễ hiểu hơn, nhưng chỉ cần nghĩ vậy hắn cũng thấy ghét bỏ. ember trông sắc mặt hắn thay đổi thì thu tay về, chẳng biết suy nghĩ bay tận đâu mà trầm tư hẳn.

-"thôi, đi về nhà ngủ đi. không biết ai can đảm bán rượu cho mấy nhóc con chưa đủ tuổi như các cậu nữa"

hắn cằn nhằn, tuy vẫn có ý quan tâm.

-"cậu mới là nhóc con. cậu còn chẳng đi dép kìa"

ember chau mày nói, tay trỏ xuống bàn chân trần của camlord thì thấy mặt hắn đen hơn hẳn. còn phải nói lí do là vì ai à? hắn vội vàng chạy từ trong nhà ra tận cửa chỉ vì cậu nhầm lẫn muốn phá luôn cái mật khẩu nhà của hắn ấy.

-"thôi để tôi dắt cậu về"

camlord nắm lấy cổ áo ember gần như xách nhẹ nhàng con mèo nọ về tới tận cửa phòng số 702. thậm chí hắn còn nhiệt tình kiên nhẫn chờ cậu nhấn mật khẩu, đợi người nọ vào trong nhà hẳn hoi rồi mới quay lưng đi về.

-"khoan đã, cậu chờ một chút"

ember từ trong nhà chạy bình bịch ra, trên tay là hai chiếc dép trái giơ trước mặt camlord.

-"cậu đi dép vào đi. trời đêm lạnh, đi chân trần bị ốm đấy"

thề với trời, cậu đáng yêu muốn chết nhưng phần bất lực trong lòng hắn chiếm gấp đôi. từ chối cũng khó nhưng sao camlord đành lòng gật đầu nổi?

-"cảm ơn nhưng cậu đi vào nhà ngủ giúp tôi với"

-"không lấy dép à?"

-"dép xấu không đi"

_

sáng hôm sau, ngồi trên lớp học mà đầu óc ba đứa các cậu ai cũng đau như búa bổ. cuộc vui hôm qua vẫn chưa đi quá xa nhưng do tửu lượng cả đám không tốt lắm nên ai nấy đều như thể chuốc hết cả chục chai bia vậy.

tuy nhiên cũng nhờ vậy mà ember biết nhà camlord chỉ cách nhà mình 2 phòng.

-"hôm qua tao chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa"

best mở lời khi gục mặt xuống bàn, cánh tay choàng qua ôm lấy khuôn mặt uể oải. cry xoa xoa thái dương, cố vặn lại trí nhớ. hôm qua cậu chỉ nhớ mình đủ sức để đưa ember về đến cửa chung cư, còn best thì vật lộn nửa đường cũng phải gọi mẹ ra đón về. trời đất, thứ cậu nhớ mồn một bây giờ chỉ là vẻ bất lực trên gương mặt vị phụ huynh kia thôi.

-"tao thì đi nhầm nhà mới chết dở. lại còn trúng nhà của camlord"

ember bộc bạch, lại nhận ra sự ngơ ngác của hai người bạn thì giải thích.

-"còn nhớ bộ ba chiều hôm qua tụi mình gặp ở sân bóng không? camlord là tên tóc tím đứng giữa ấy"

vừa nghe dứt câu, best liền đùng đùng nổi giận đập bàn đứng dậy. cậu nhoài tới nắm lấy hai bên vai ember lay mạnh.

-"mày gặp tụi lưu manh đấy á?!? nó có làm gì mày không? tại sao mày không kể cho bọn tao sớm hơn! trời đất, việc quan trọng thế này"

trái ngược với sự mất kiểm soát của best, cry chỉ lặng lẽ ngồi phân tích một lát rồi từ tốn hỏi.

-"tức là nhà cậu ta ở gần nhà mày à?"

ember khó khăn lắm mới gỡ tay best ra, sau khi nhấn cậu ta ngồi ngoan ngoãn xuống ghế mới gật đầu. nghĩ đến chuyện hai người bạn biết rõ việc mình đang ở gần camlord đến vậy, cậu cũng phân vân có nên kể nốt việc xảy ra trong thang máy không. nhưng nó chẳng có gì to tát cả nên lời vừa chạy đến đầu lưỡi liền bị ember nuốt vào trong. thôi thì biết ít rắc rối ít mà.

-"bây giờ cứ có gì là phải báo cho tụi tao đấy. sự an toàn của mày bị đe doạ rồi!"

best cứ hậm hực mãi khi nhắc đến vấn đề này. cậu còn nghiêm túc đến mức thực sự tỉnh táo và tập trung kể từ khi nghe ember bật mí. ember cười trừ, cũng ẩn ý gật đầu cho có lệ. cậu vừa định kể chuyện mình hoàn toàn không cảm thấy bị đe doạ dù chỉ một chút nào thì cry xen vào.

-"thế chuyện tối qua là thế nào?"

-"ừ thì tao cứ đứng bấm mật khẩu nhà camlord. cậu ấy bị làm phiền nên dậy mắng tao một trận rồi đưa tao về nhà"

câu chuyện đơn giản đến đáng ngờ khiến best và cry nhìn ember với dấu chấm hỏi to đùng. nhưng cậu chỉ đang kể lại nên mặc kệ hai người họ có dòm xuyên thủng người cậu đi chăng nữa, ember cũng vô tư thôi.

-"còn chuyện sau đó thì sao?" cry tò mò.

-"hết rồi" ember thản nhiên nhún vai.

-"cái thằng đó không làm gì mày à?" best chồm tới.

-"làm gì là làm gì?" cậu hỏi ngược lại.

sau một cái liếc mắt trao đổi nhanh chóng, cry và best gật gù gì đó rồi quay sang ember.

-"mày đang bênh vực tên camlord gì kia à?"

-"bênh gì mà bênh!!!"

ember đột nhiên giãy nảy. best với câu hỏi trên nhếch mép nhìn cậu như suy đoán là được điều gì, ngồi tựa lưng vào ghế thản nhiên. theo sau cái nhướn mày khiêu khích của cậu là cry tiếp lời.

-"đừng có chuyện gì giấu diếm bọn tao đấy nhé"

câu từ vừa có ý nhắc nhở vừa có ý cảnh cáo, ember nghe xong cũng nén một hơi căng thẳng.

_

best siết chặt quai cặp, nhịp những ngón tay trên đó khi đứng trước chiếc máy bán nước tự động. cậu đang phân vân giữa rất nhiều lựa chọn, và chỉ vì việc này mà best chấp nhận để ember cùng cry ra về trước.

sau một hồi quyết định, best cuối cùng cũng ra về với một chai nước đào trong tay. vừa lấy nó từ trong chiếc máy, từ đỉnh đầu cậu hắt xuống là giọng nói của một thanh niên.

-"trùng hợp nhỉ. lại gặp nhau rồi"

tuy chẳng cần nghe qua giọng nói này lần thứ hai nhưng best đã nhận ra chủ nhân của nó và tất nhiên phải đi kèm theo cái bực dọc trong người. cậu cố tỏ ra bình thản đứng dậy, nhưng chẳng thèm lịch sự đáp lại hay liếc người kia lấy một cái mà trực tiếp quay lưng đi. lẩm bẩm trong miệng một chữ 'tên điên', best cũng không ngờ anh lại dai dẳng bám theo mình.

-"hôm nay không đi cùng bạn à?"

kong bước chầm chậm theo cậu, tự tin rằng sự phớt lờ của cậu sẽ chẳng khiến cái tôi của anh bị tổn thương. trên gương mặt điển trai là nụ cười rạng rỡ, anh khéo léo để lộ hai chiếc răng nanh vừa thu hút vừa nguy hiểm của loài chó sói. và cho đến khi bị hắt hủi đến lần thứ hai, kong vẫn chẳng chịu bỏ cuộc.

best cười mỉa phía trước, bước chân gấp gáp hơn cố giữ khoảng cách. khi nhận ra đằng sau mình vẫn luôn hiện hữu một bóng dáng lẽo đẽo theo sau, cậu ngầm hiểu tên này sẽ chẳng tha cho mình đến khi 'cuộc rượt đuổi' này kết thúc. nhưng best chẳng biết mình quen biết gì anh, hay lí do đằng sau việc chủ động bắt chuyện này là gì.

-"này, cậu biết mình đang đi đâu không đấy?"

mải suy nghĩ, best bị lời nhắc nhở của kong kéo lại về thực tại. cho đến khi nhận thức được môi trường xung quanh, bản thân cậu cũng ngây người chốc lát. phải rồi, vì mong muốn cắt đuôi kong càng sớm càng tốt mà best đã rẽ vào vài cái ngõ lạ hoắc lạ huơ. trước mặt cậu bây giờ là bức tường và cá chắc nếu không có lời nhắc nhở của kong, best cũng sẽ tự đâm sầm vào nó mất.

biết mình không thể trốn tránh được mãi, best nhăn nhó quay lưng lại đối đầu với anh.

-"liên quan gì đến cậu? mà cậu đi theo tôi làm gì?"

trong cái ngõ nhỏ vừa vắng vừa tối thế này, giả như tên alpha chết tiệt đây có muốn làm gì cậu cũng chẳng ai biết. bàn tay buông thõng bên hông siết chặt lại như để tự vệ, chẳng tìm thấy một tia thân thiện nào trong đôi mắt best. tuy nhiên, trái ngược với không khí căng thẳng bên này, kong lại khá thoải mái. anh ung dung đút tay vào túi quần, tuỳ tiện bước thêm vài bước 'xâm lấn'. mùi gỗ sồi bắt đầu lảng vảng trong bầu không khí khiến best chau mày.

-"cậu bình tĩnh đã, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi"

kong nhẹ giọng đề nghị, chủ đích muốn làm dịu đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng best. tuy điều đó bất thành và cũng hơi vô nghĩa, nhưng chí ít tay cậu cũng chịu nới lỏng một chút.

-"tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu hết. thân quen lắm mà chuyện với trò"

nghe cái giọng khinh khỉnh này của cậu là kong biết chuyện hôm qua vẫn chưa ổn thoả trong lòng cậu. cũng có thể vì anh đã gây ấn tượng một cách ngu xuẩn và ấu trĩ, nhưng chỉ là kong chẳng nắm bắt được con người trước mặt đang nghĩ gì để có thể xoa dịu. anh hít một hơi thật sâu, và khi mùi mật ong ngọt ngào tràn ngập khoang phổi thì lặng lẽ trút một tràng.

-"xin lỗi cậu về chuyện hôm qua. có lẽ tôi đã nặng lời và khiến cậu tổn thương. cũng vì suy nghĩ về nó mà tôi mới lén trốn bạn mình để tìm gặp cậu"

kong vừa nói vừa gãi gáy, vẻ mặt thành thật của anh khiến best bất ngờ. thì đúng là cậu rất ghét alpha nhưng cũng chưa dám mơ được một tên alpha nào cúi đầu xin lỗi cả. bộ não của best bỗng dưng ngừng hoạt động, môi cậu mấp máy nhưng chẳng rõ câu gì hay đúng hơn là chẳng biết đáp thế nào. thấy cậu cứ đứng im như tượng lại tưởng người ta chẳng tha lỗi cho mình, kong vừa bối rối vừa thất vọng. chả lẽ những lời từ tận trái tim anh không đủ khiến cậu hài lòng à? omega gì mà vô tâm dữ vậy?

-"nếu cậu vẫn ghét tôi thế thì tôi chẳng biết làm gì để bù đắp nữa. thôi thì chúc cậu một ngày tốt lành"

nói xong, kong như một con chó sói rũ đuôi quay đầu đi. best thấy vậy cũng hoảng lắm, máy móc hô lên một tiếng.

-"này-"

chẳng biết có phải hoa mắt không, best vừa thấy 'cái đuôi' của kong quẫy điên cuồng và đôi mắt anh sáng như sao.

-"cậu cứ nói đi. nói gì cũng được, miễn là đừng im lặng"

thấy best ngập ngừng, kong cũng chẳng mong cậu sẽ đáp lại anh những lời dễ nghe dù là cưỡng ép.

-"chuyện hôm qua thì tôi tha thứ cho cậu..."

cậu từ tốn nói, giọng nói cũng bớt màu chanh chua.

-"nhưng đừng nghĩ lời xin lỗi của cậu khiến tôi bớt ghét alpha"

kong hơi sững người. anh đúng là hơi tự cao khi nghĩ rằng best sẽ dễ dàng buông bỏ hiềm khích như vậy. nhưng thôi cũng được, dù sao thì ít nhất cậu cũng không còn giận anh chuyện kia nữa rồi. anh khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ.

-"ừm. tôi hiểu rồi. vậy tạm biệt nhé"

dường như anh vẫn còn nhiều thứ muốn nói nhưng vì bắt gặp ánh mắt cảnh giác của best khiến kong ngậm ngùi xua hết chúng ra khỏi đầu. thế rồi anh giơ tay chào cậu và bỏ đi, để lại mình best trong cái ngõ nhỏ với vô vàn suy nghĩ ngổn ngang.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co