Chương VIII
Một buổi chiều tà, gió mát phất phơ qua ô cửa gỗ. Lúc mà bọn nô tì lo lắng đến sốt vó gần bốn năm canh thì giờ ngài ấy mới thực tỉnh lại. Hôm nay, một chút ác mộng vô tình kéo đến, khiến chàng đau đầu như búa bổ, thần kinh vì hoạt động quá sức đến suy nhược. Ấy vậy mà một bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào, tất thảy như tan biến vào trời mây, chàng ta có lẽ không dám tin cho đến khi thấy một cô nương, đúng hơn là vị tiểu thư ban trước chàng mang về đang nằm tựa đầu trên chiếc giường của chàng mà ngủ. Không biết sao chàng đột nhiên cười nhẹ, cảm giác ấm áp thiết tha như ùa về, đã bao lâu rồi chàng không có được cảm giác hạnh phúc cạnh bên một người quan tâm chăm sóc mình như vậy. Cái ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh mọi thứ của chàng như một thói quen, chiếc bàn làm việc với một đống tài liệu và vụ án được sắp xếp gọn gàng bị bày ra vứt tứ tung, đã vậy gió còn làm nó lộn xộn đến mức chàng thiết nghĩ phải bỏ lại buổi tối chỉ để sắp xếp lại mớ hỗn độn. Chiếc khăn lau trán cho chàng được vắt kĩ, với nước nóng cùng với mùi dịu của tinh dầu bưởi, nhưng cái đáng nói ở đây là cái thau nước thì hoàn toàn bình thường, còn cái thứ đắp lên trán của chàng thì lại là cái giẻ lau bàn. Chàng đập tay vào mặt mình, như thể không dám tin chuyện quái gì đang xảy ra, rõ ràng nhìn chén thuốc nàng ta chăm cho chàng, thau nước thuốc dùng để đắp khăn cho chàng chứng tỏ nàng là con người uyên thâm học thức, điêu luyện việc chăm sóc và thành thạo y dược. Ấy vậy mà nỡ lòng nào lấy ngay cái khăn lau bàn của chàng mà đắp lên trán chàng y vậy kia chứ? Bọn tì nữ thấy vậy mà không ai mở miệng nói một lời hay sao?
Chàng bất lực quay đi quay lại, đúng là chiếc khăn lau bàn thật rồi!
Lật nhẹ chiếc chăn ra, kẻo nàng ta, người đang kê đầu trên chiếc chăn đó bừng tỉnh. Chàng nhẹ nhàng bước xuống dưới rồi mang vào đôi ủng của quan được kê sẵn ở đó. Nhưng tính thì là vậy, chàng ta vừa ngồi dậy đã khều tay lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh khoác người nàng ta, rồi chăm chăm nhìn nàng ta mà nhép miệng cười, thậm chí cả lũ hầu cũng phải la toáng lên vì lần đầu thấy quan thanh tra cười với nữ nhân. Làm con tim mấy nữ tì thì như muốn rơi ra vì nhìn vương gia hệt như mấy nhân vật chính của những câu chuyện ngôn tình thứ thiệt, còn la hét ầm ĩ lên như được mùa. Nhưng thấy vậy quan thanh tra cũng không bảo gì nhiều, chỉ trừng mắt một cái như ý nói
"Còn không mau đi làm việc, lén phéng ở đó là cho một vé về quê chăn bò"
Chúng như tự cảm thấy sát khí đằng đằng mà sợ quá bỏ đi hết, chỉ còn lại chàng và tiểu thư một mình trong căn phòng đó. Chàng vừa tính bước ra khỏi giường để đi nhập hết lại bản án còn dang dở thì tay nàng ta chắn ngang, làm chàng suýt giật mình mà ngã người ra sau bức vách.
- Ngươi bị phong hàn, không phải bốn năm canh là sẽ lành lặn nhanh như vậy đâu!
Rồi cũng khuôn mặt lạnh tanh đó, mặc dù là đang nằm ở cái tư thế đầu trên giường, thân dưới nền kia ấy vậy mà làm vị vương gia xém hoảng hồn vì nụ cười nửa miệng đó, chỉ một nụ cười một ánh mắt mà chàng ta như hiểu rằng là Thuận nàng thì sống còn nghịch nàng thì phải gặp Diêm Vương , chàng lập tức không dám mở miệng nói thêm gì mà chỉ từ từ kéo cái chăn lại chỗ cũ rồi nằm lại y như lúc tỉnh dậy, cái sự hoảng hồn từ người nữ nhân kia thức tỉnh làm mặt chàng đổ mồ hôi, tái tái, và thêm một chút đỏ đỏ. Nhìn thật chẳng ra làm sao!
Nàng đứng dậy, phủi phủi y phục một chút, bụi bay vào mặt vương gia làm ngài ho liền mấy cái. Nàng nghe thấy mới thôi không phủi nữa, rõ ràng sàn nhà dơ là do bọn nô tì lười biếng ham chơi quên việc, vậy mà vương gia giỏi giang kia lại không nói lời nào! Nàng tới gần chén thuốc được nàng ngồi đun gần cả canh ban nãy, nàng cầm lên rồi đem đến chỗ hắn, đặt cạnh đó rồi quay ngắt đi.
- Ơ ! - chàng như muốn nói điều gì, tay đưa ra phía ngoài như muốn gọi nàng quay lại. Xong không kịp, nàng ta đóng sầm cửa lại rồi bước đi luôn không nói lời nào. Tới ngay cả vị quan thanh tra nổi tiếng về độ lãnh đạm, lạnh lùng này cũng nhất định phải chào thua trước sự lạnh lùng không lối thoát của nàng ta.
Nhìn chén thuốc đen ngòm đầy đáng sợ, chàng vừa toang tu nó một phát cho đỡ đắng họng thì cửa mở ra, nàng ta bước vào với trong tay là một chiếc thìa bạc. Chàng hú hồn, thấy nàng ta vui vẻ tiến lại gần, chàng ta hằn giọng:
- Sao ngươi còn quay lại đây làm gì?
Nàng nhìn hắn, miệng vẫn đang cười vui vẻ bỗng tắt ngúm, lửa chưa cháy mà đã hoá tro mất rồi! Nàng cau mặt xong đặt luôn chén thuốc lại chỗ cũ, quay phắt ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại vô cùng nhẹ nhàng.
- Vậy ngài tự uống thuốc đi, quan thanh tra!
"Rầm"
Ngài ta đơ mặt, miệng không nói nên lời. Vừa tính đùa vui chút mà nàng ta quay phắt đi luôn, thế có khổ không kia chứ! Chàng với tay tới cạnh chén thuốc, nhìn nó là chàng đủ biết nó đắng ra sao, màu thì đen ngòm, mùi thì kinh dị, đã vậy sáng giờ còn chưa có gì trong bụng mà nàng ta dám bảo ngài uống thuốc vậy sao. Thật quá quắt!
Mà cũng thật hay, vừa nhắc tới đồ ăn là nữ tì Ayumi xuất hiện, bưng tới bên chàng một bát cháo rau củ với một ít thịt băm. Mùi thơm phức, nhưng nhìn nó mà nhớ lại nữ nhân ban nãy làm chàng ăn không muốn ngon miệng nổi.
Ayumi quay qua quay lại đặt trên bàn của chàng bát cháo, rồi bụm miệng cười cười.
- Hai người khiến nô tì cảm thấy vô cùng lạ lùng - mà lạ lùng theo kiểu gì mà cô nương Ayumi cứ bụm miệng cười như vậy được đây?
Chàng nhìn Ayumi, nói chuyện nửa vời như vậy làm chàng muốn từ chối hiểu, nhưng mà trong đầu thì vẫn tò mò lắm lắm.
- Lúc tiểu thư bệnh thì người chăm sóc, và lúc ngài bệnh thì nàng ta chăm người- Ayumi cầm khay lên, rồi đứng lên nhìn thẳng vào vương gia- Mà nô tì hơi tiếc là chỉ có mình nàng ta nhận ra người bị bệnh nặng, chứ không tới giờ có khi vương gia đang ăn trái cây và tiền tiêu "miễn phí".
- Ngươi trù ta sao? - Quan thanh tra quay qua, vừa dứt lời thì Ayumi cũng mất tiêu, làm chàng ta quê một vố nặng.
Chàng nghe Ayumi nói, nghĩ lại những thứ nàng ta đã làm từ sáng tới khi trời sập tối, vừa chỉ đạo Ayumi thực hiện những món ăn phù hợp, đun thuốc rồi bón cho chàng lúc mà chàng ngất đi vì đau. Đột nhiên nghĩ tới đây thôi mà khuôn mặt chàng hơi đỏ lựng lên, tay chàng xoa xoa cái mũi của mình mà cảm giác như nó sưng lên vì ngạc nhiên, không ngờ nàng ta lại tốt như vậy. Nữ nhân trên đời này thiếu gì, nhưng mà quả thực tên Kaito đó có mắt như mù, lại dám báng bổ nàng ta, đưa nàng ta vào tửu lầu. Chàng vốn đã biết nàng từ lâu, hôn sự rồi lắm chuyện mà gia nhân nói cho chàng hay, nhưng chàng không mấy để tâm chuyện vặt vãnh, chỉ là gia đình Miyano từng là gia đình mà dòng họ chàng hết mực mang ơn, nên lần này thực may mắn vì nàng ta đã được cứu kịp lúc. Ngay hôm Elena phu nhân nhờ chàng trông chừng vị tiểu thư nhà họ và gia nhân báo có biến, chàng mới kịp tới bên cứu nàng ra khỏi kĩ viện của phu quân nàng.
Nhưng chàng cứ mãi nghĩ mà không nhận ra bên ngoài đang vô cùng ồn ào, gia nhân chạy tán loạn khắp nơi, rồi hô hoán tên của Shiho tiểu thư, chúng còn chạy một mạch vào phủ của chàng mà náo loạn một phen cấp báo gấp :
- Vương gia, Vương gia! Tiểu thư đã biến mất khỏi Thanh tra phủ rồi!
MIN
~~~~~
#Min : ừm, nhiều lúc tự hỏi mình tay nghề viết đã đủ hay chưa, nó có hấp dẫn không nhưng sao đọc đi đọc lại không có chút cảm xúc nào cả! Đã có ai đọc fic của ta mà thấy buồn hay chưa? Muốn khóc hay phẫn uất lần nào hay chưa? Lần này có thể lại là một khoảng thời gian chờ fic dài dẵng nên tôi cũng đăng rồi để đây, khi nào rảnh tôi sẽ comeback nhé! Cảm ơn vì đã đọc dòng tâm tự nhảm nhí này >~<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co