Truyen3h.Co

Căn Hộ 1504 | HoonJames

I.

joejames141005

Mùi thuốc sát trùng, máu, và thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng phẫu thuật là những thứ bám lấy Kim Chủ Huấn suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Ở tuổi hăm lăm, cậu đã là một bác sĩ nội trú khoa Ngoại thần kinh được các giáo sư đánh giá cao nhất bệnh viện, nhưng cũng là kẻ bị đồng nghiệp e dè nhất vì khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, kiệm lời và đôi mắt sắc lẹm chẳng giấu nổi sự mệt mỏi.

Chủ Huấn không thích ồn ào. Sau những ca trực kéo dài 36 tiếng vắt kiệt sức lực, ước muốn duy nhất của cậu là trở về căn hộ vắng lặng, ném mình lên chiếc sô pha và ngủ một giấc không mộng mị.

Cho đến một ngày, căn hộ tĩnh lặng của cậu bị phá vỡ.

Năm đó, mẹ Chủ Huấn gửi gắm cậu em họ học lớp 12 - Tiểu Hải, một thiếu niên bướng bỉnh và lười biếng y hệt anh trai nó - lên thành phố ở nhờ để ôn thi đại học. Để trị đứa em trời đánh, Chủ Huấn đã thuê một gia sư dạy kèm môn Văn tại nhà. Và người bước qua cánh cửa căn hộ số 1504 ngày hôm đó là Triệu Vũ Phàm.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Chủ Huấn vừa lê bước về nhà sau một ca phẫu thuật sọ não căng thẳng. Cậu đẩy cửa, chân mang đôi giày lười lê lệt bệt trên sàn. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là Tiểu Hải đang ngoan ngoãn ngồi viết bài, còn trên bàn ăn là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn tay áo đến khuỷu, đang mỉm cười giảng giải từng câu thơ.

Nghe tiếng động, Vũ Phàm ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiều tà hắt qua rèm cửa, đậu lại trên đuôi mắt cong cong hiền hậu của anh.

"Chào anh, tôi là Triệu Vũ Phàm, gia sư của Tiểu Hải." Vũ Phàm đứng dậy, nở một nụ cười rực rỡ, giọng nói trong trẻo và ấm áp vô cùng.

Chủ Huấn chỉ liếc nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi lẳng lặng đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại sự ngượng ngùng cho vị khách. Cậu quá mệt để quan tâm đến phép lịch sự.

Lúc Chủ Huấn tắm xong bước ra, đầu tóc ướt sũng rũ xuống che đi đôi mắt sưng húp, Tiểu Hải và gia sư đã học xong. Cậu định thả mình xuống sô pha thì khựng lại. Trên bàn trà bằng kính, một bát cháo gà vẫn còn bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn, bên dưới lót một tờ giấy note màu vàng neon chóe loẹ.

Nét chữ trên giấy nắn nót, mềm mại:
"Tiểu Hải bảo hôm nay anh trai phải trực 36 tiếng. Bác sĩ cứu người nhưng cũng phải cứu cái dạ dày của mình trước nhé. Cháo tôi nấu hơi nhiều, anh ăn tạm. Vũ Phàm."

Chủ Huấn cầm tờ giấy lên, nhìn bát cháo nóng hổi. Sự lạnh nhạt trong lồng ngực bỗng chốc bị một luồng hơi ấm len lỏi, đánh tan đi sự cứng nhắc. Hôm đó, lần đầu tiên kẻ lười biếng Kim Chủ Huấn chịu tự mình sấy khô tóc, ngồi xuống ăn sạch một bát cháo không do mình nấu.

Những tuần sau đó, sự xuất hiện của Triệu Vũ Phàm vào các buổi chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy trở thành một thói quen nhịp nhàng trong căn nhà.

Vũ Phàm lớn hơn Chủ Huấn ba tuổi. Anh không chỉ là một gia sư giỏi mà còn có một sức hút kỳ lạ khiến người khác muốn buông bỏ phòng bị. Anh hay cười, tính tình bao dung nhưng lại rất thích nói đùa để trêu chọc vẻ mặt lúc nào cũng "khó đăm đăm" của Chủ Huấn.

Dần dần, người ta thấy bác sĩ Kim thay đổi lịch trực một cách vi diệu, luôn cố gắng có mặt ở nhà vào lúc sáu giờ tối những ngày Vũ Phàm đến.
Có một hôm, Vũ Phàm đang mải miết chấm bài trên bàn ăn, chợt cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh quay lại, thấy Chủ Huấn đang nằm dài trên sô pha. Chiếc chân dài của cậu gác lên thành ghế, một tay vắt ngang trán, đôi mắt nửa nhắm nửa mở dán chặt vào bóng lưng anh.

"Bác sĩ Kim, mặt tôi có dính mực sao?" Vũ Phàm buồn cười lên tiếng.

Chủ Huấn không đổi tư thế, giọng nói ngái ngủ, khàn khàn:

"Không có. Chỉ là thấy anh chấm bài mãi không xong, lười quá không muốn nhìn nữa."

"Ai da, người lười chảy thây trên ghế chê tôi lười kìa,"

Vũ Phàm phì cười, tiện tay ném một cục tẩy nhỏ về phía cậu. Cục tẩy rơi trúng ngực Chủ Huấn. Thay vì tức giận, cậu chỉ chớp mắt, khóe môi hiếm hoi giật giật tạo thành một nụ cười mờ nhạt.

Chủ Huấn ít nói, nhưng cậu là một người tinh tế vô cùng. Sự tinh tế ấy chỉ dành riêng cho Triệu Vũ Phàm. Cậu để ý thấy Vũ Phàm hay xoa bóp cổ tay sau khi viết quá nhiều, thế là những miếng dán thảo dược trị nhức mỏi bỗng dưng xuất hiện "vô tình" trên bàn học. Cậu biết Vũ Phàm thích uống trà hoa cúc thêm một chút mật ong, nên mỗi lần Vũ Phàm đến, trên bàn luôn có sẵn một cốc nước ấm bốc khói nồng nàn.

Một buổi tối mùa thu, trời đổ mưa tầm tã. Tiểu Hải đã về quê ăn giỗ, chỉ có Vũ Phàm ở lại mượn bàn làm việc của Chủ Huấn để soạn giáo án vì máy tính ở nhà anh bị hỏng.

Mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Trong phòng, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng thở đều đều của Chủ Huấn trên giường.

Đến nửa đêm, Vũ Phàm mệt quá, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

Chủ Huấn thức giấc vì khát nước. Cậu bước ra, thấy bóng dáng gầy gò của Vũ Phàm cuộn tròn trên ghế, chiếc áo sơ mi mỏng manh không đủ giữ ấm trước hơi lạnh của máy điều hòa. Bác sĩ Kim, người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, bước tới với những bước chân nhẹ bẫng. Cậu không đánh thức anh. Cậu luồn một tay qua nhượng chân, một tay đỡ lấy lưng anh, bế bổng người đàn ông lớn hơn mình ba tuổi lên một cách dễ dàng.

Vũ Phàm khẽ cựa quậy, mùi mộc mạc của phấn bảng và xà phòng giặt đồ rẻ tiền trên người anh phảng phất quanh chóp mũi Chủ Huấn. Cậu đặt anh xuống giường mình, cẩn thận đắp chăn đến tận cằm.

Sáng hôm sau, khi Vũ Phàm tỉnh dậy trong chiếc chăn ấm áp sực nức mùi xả vải quen thuộc của Chủ Huấn, anh thấy vị bác sĩ lạnh lùng ấy đang cuộn tròn trên chiếc sô pha chật hẹp ngoài phòng khách, ngủ ngon lành như một con mèo lớn. Trái tim Vũ Phàm khi ấy, khẽ lỡ một nhịp.

Khung Hình Hoàn Hảo Của Hai Chữ "Chúng Ta"
Họ cứ như vậy bước vào cuộc đời nhau, không ồn ào, không vội vã. Chủ Huấn bóc trần lớp vỏ bọc sắc sảo, lạnh nhạt ở bệnh viện để trở thành một "bé bự" lười biếng, thỉnh thoảng lại bám lấy Vũ Phàm làm nũng theo cách chẳng giống ai.
Ngày Tiểu Hải nhận giấy báo đỗ đại học cũng là ngày hợp đồng gia sư kết thúc.

Hôm đó, Chủ Huấn mời Vũ Phàm ở lại ăn cơm tối để cảm ơn. Kẻ trước nay chỉ biết ăn cơm hộp bệnh viện và mì tôm, thế mà lại tự tay vào bếp, chật vật cả buổi chiều để làm món sườn xào chua ngọt , món mà Vũ Phàm từng thuận miệng khen ngon.

Sau bữa tối, họ ngồi ban công uống bia. Gió đêm lồng lộng thổi tung mái tóc bồng bềnh của Vũ Phàm. Anh quay sang nhìn Chủ Huấn, khẽ cười:

"Tiểu Hải đỗ rồi, nhiệm vụ của tôi cũng xong. Chắc từ mai căn nhà này lại trả về sự yên tĩnh cho bác sĩ Kim rồi."

Trong giọng nói của Vũ Phàm có chút mất mát không thể che giấu.

Chủ Huấn đang xoay xoay lon bia lạnh trên tay, động tác chợt khựng lại. Cậu quay sang, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Vũ Phàm. Rất sâu, và rất kiên định.

"Tiểu Hải hết học, nhưng em vẫn muốn anh đến." Cậu đổi nhân xưng một cách tự nhiên và trơn tru đến mức khiến tim Vũ Phàm đập thịch một tiếng.
"Em... em muốn tôi đến làm gì?" Vũ Phàm ngập ngừng.

Chủ Huấn nhích người lại gần. Hơi thở mang theo mùi lúa mạch thoang thoảng phả lên gò má anh. Cậu vươn tay, những ngón tay thon dài của một bác sĩ ngoại khoa vốn chỉ quen cầm dao mổ, giờ đây lại dịu dàng vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Vũ Phàm.

"Đến quản em,"

Chủ Huấn cất giọng trầm thấp, vừa chân thành, vừa mang theo chút ỷ lại bướng bỉnh.

"Em lười lắm, không tự nấu cơm được, hay bỏ bữa, thỉnh thoảng còn bị đau dạ dày. Anh chăm sóc Tiểu Hải xong rồi, bây giờ... chăm sóc em có được không?"

Triệu Vũ Phàm sững sờ. Nụ cười trên môi anh dần mở rộng, đôi mắt hiền hậu cong lên chứa chan một tia sáng dịu dàng. Anh giơ tay xoa mạnh lên mái tóc của người đối diện, bật cười:

"Bác sĩ Kim đúng là... lười hết thuốc chữa."

Từ đêm đó, căn hộ 1504 có hai người.

Chủ Huấn trở thành kẻ nghiện hơi ấm của Vũ Phàm. Đi làm về là ôm chặt lấy eo anh từ phía sau khi anh đang rửa bát, rúc mặt vào hõm cổ anh hít hà. Những lời cằn nhằn nhẹ nhàng của Vũ Phàm về việc cậu vứt đồ lung tung, hay việc ép cậu ăn rau, trở thành âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Vũ Phàm là vầng thái dương rực rỡ, sưởi ấm vùng đất tuyết lạnh lẽo trong lòng Kim Chủ Huấn, biến một kẻ vô tâm với thế giới trở thành người tinh tế nhất trong tình yêu.

Mọi thứ đều hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức người ta quên mất rằng, ông trời hiếm khi cho ai trọn vẹn điều gì quá lâu.

Một buổi tối nửa năm sau, khi Vũ Phàm đang ngồi chấm nốt xấp bài kiểm tra, mũi bút đỏ trên tay anh đột ngột trượt dài, rạch một đường chói mắt trên trang giấy trắng. Đầu ngón tay anh bỗng dưng tê dại, mất lực hoàn toàn. Cùng lúc đó, một cơn đau nhói lên ở thái dương, buốt óc.

Anh nhíu mày, vội vàng xoa xoa thái dương, lầm bầm tự trách:

"Dạo này chắc đọc chữ nhiều quá, hoa cả mắt rồi..."

Khi ấy, Chủ Huấn đang cuộn tròn trên sô pha phía sau lưng anh, ngủ say sưa sau ca trực đêm, hoàn toàn không biết rằng... bóng tối đang bắt đầu phủ xuống vầng thái dương của đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co